
160. Lại lôi thôi rồi đây
Tập Tin V
Bài 160. Lại lôi thôi rồi đây
Lại lôi thôi rồi đây
Tue, 27 Apr 1999 18:16:47
KKT: Bởi vậy trong chuyện này tôi đâu tin Huynh HL được! Tôi phải cho Huynh HL một viên thuốc “Âm Dương Hòa Hợp Tán” rồi xem Huynh HL có thật sự là “Chân Tu” hay không? Hahaha.. Nhiều khi còn phải “check” lại nữa, vì nhiều khi Huynh HL luyện Tịch Tà Kiếm Phổ, trở thành giống như Nhạc Bất Quần hay Lâm Bình Chi thì không được, vì đây là Chân Tu... ăn gian! Hahaha...
Huynh HL xác nhận mình chứng Thánh (A Na Hàm) rõ ràng! Tôi có lưu giữ “bằng cớ” trong hồ sơ nhân một lần Huynh HL trả lời câu hỏi này của tôi trên diễn đàn (Heheheh...)... chỗ này là huynh HL bị dẫn dụ xa lìa cái cơ hội nhìn thấy sao mai mọc đó. Nếu như cứ hạ quyết tâm làm thêm 3 lần nữa thì huynh HL chắc sẽ thành A La Hán rồi. Các đạo hữu nào nói tu mà hỏng bị chướng ngại?
HL: Cũng dễ thôi.
Đâu có gì khó đâu. Nhưng nếu không có đệ thì toàn là trích dẫn không hà chán thấy bà đi. Vì vậy mà đệ cư trú lì cho nó vui nhà vui cửa. Đệ đã chuyển sang học phương tiện độ “để cư trú lỳ” rồi: Hiện đệ ở cung trời Nhị Thiền (Tiểu Quang Thiên) và là Bồ Tát Bất Thối Chuyển Bật 8.
AP: Nếu như khi đến chỗ này, đức Phật bị gạt đến “cung trời Nhị Thiền (Tiểu Quang Thiên)” để làm “Bồ Tát Bất thối chuyển Bật 8.” như huynh HL thì chắc không có cái diễn đàn vn-buddhism này rồi.
HL: Đệ có bàn về chuyện này rồi, vả lại chuyện của một Đức Phật là không có chữ *Nếu. Mời Huynh AP nếu có thật tình là thắc mắc về cuộc đời của Phật Thích Ca thì cứ mần một phát tự điều tra xem sao? Tất cả những sự kiện vẫn còn đó, cửa ngõ là nhập Tứ Thiền Hữu Sắc, tới đó rồi đệ chỉ cho mánh khoé đi điều tra. 4 tiếng đồng hồ, video, surround sound, nói tiếng Việt hay nếu Huynh thích thì tài tử sẽ nói bất cứ ngoại ngữ nào trên thế giới. Chuyện hấp dẫn vậy mà sao ngồi đó không chịu đi cho rồi?
Mến.
Hai Lúa.
Lại lôi thôi rồi đây
Wed, 28 Apr 1999 08:42:45
AP: Hahahhaha May thay! May thay! Chắc cái chỗ mà các bậc giác ngộ đến hỏng có vui bằng ở cõi Ta Bà này hén hahaha
HL: Đó, lại lòi cái tánh nói bậy ra rồi. Chưa tới đó mà đã xác quyết như vậy là tiêu đời trai có ngày.
AP: Có người trích dẫn từ tàng kinh các này; có kẻ trích dẫn từ tàng kinh các kia; như huynh HL thì trích dẫn từ tàng kinh nghiệm bản thân - ôi thôi bao nhiêu nơi nhiêu chỗ
HL: Tại Huynh tự thấy đủ rồi, và cũng tập tà tà nên chưa bức xúc cho lắm. Chớ Huynh đâu có biết rằng có khi để tìm ra một mánh khoé, các tu sĩ lắm lúc phải bỏ ra trên 10 năm là ít nhất, hay cả kiếp để mày mò, mà có khi lại không ra nữa! Do vậy, những kinh nghiệm sống, đối với một vài đối tượng nào đó: Vẫn ngon lành hơn là những kinh nghiêm chung chung, được đúc kết thành kinh, thành sách.
AP: Nói thật nha, các đạo hữu khác thì sao đệ hỏng rõ, nhưng đệ thì thật muốn huynh làm thêm 3 lần nữa để được làm A-La-Hán; là người đầu tiên kể từ thời kỳ đức Phật Thích Ca nhập thánh quả.
HL: Không lo, sẽ có người làm chuyện đó: Đó là Anh Sơn ở VN. Rảnh bữa nào, về coi ảnh chết. Còn đệ thì dây mơ rễ má lại nhiều. Khi nào, chỗ này thành ế độ thì đệ sẽ bu sau cốp xe để về chỗ đó cũng không muộn. Mời Huynh AP nếu có thật tình là thắc mắc về cuộc đời của Phật Thích Ca thì cứ mần một phát tự điều tra xem sao?
AP: Thật tình thì đệ hỏng có thích thú gì với cuộc đời của Phật Thích Ca cả, cuộc đời đệ cũng đủ thích thú lắm rồi và cái Bản Lai Diện Mục của mình đệ thích thú hơn nhiều.
HL: Rõ là chưa thấy mà đã tưởng bở, nghiệp nó tới là chết chùm cả đám bi giờ.
Mến.
Hai Lúa.
Lại lôi thôi rồi đây
Thu, 29 Apr 1999 18:27:18
AP:
Muốn tháo chuông phải kiếm người buộc,
kiếm mãi hoài người vật chẳng kiếm ra,
Nghiệp do ai tạo lấy cứ thật thà,
Thấy tận mặt mới yên hàn sinh tử.
Huynh tự bảo trọng vậy.
HL: Kiếm sơ sơ vậy sao mà ra?
Trở về chuyện tập dượt này, cái mà mình tìm: Nó nằm đằng sau cái ý chí muốn sống, nó ẩn trú đằng sau cái hơi thở, nó nằm khuất đằng sau sáu cái giác quan, Và khi nó lộ diện thì nó lại nằm ngay giữa cái quá khứ và cái tương lai. Như vậy Nó ma mãnh quá cỡ thợ mộc mà Huynh tìm khơi khơi một cách tự phát thì không có lý nào mà tìm ra Nó được.
Khác với Đức Phật, Ngài bỏ công ra tìm kiếm tứ tung rồi và sau khi lục tung đủ thứ góc cạnh của vấn đề như vậy, mà tìm không thấy, và chỉ sau khi lật tung hết mà chính mình tìm không thấy thì lúc đó mới tự phát cái yên tâm được mà thôi. Như vậy trong mọi hoàn cảnh Ngài vẫn yên tâm.
Một ví dụ:
Một hôm, La Hầu La mất cái nhẫn cưới, cái nhẫn vàng 14 khoảng ½ chỉ. Thế là đệ và cô nàng chia ra mỗi người tìm một phòng. Sau khi lục lạo tứ tung, kể cả việc tháo hết nước cái giường nước ra luôn, từ góc trái sang góc phải, tất cả những vật dụng đều được lật tung lên và kiểm tra sạch sẽ, đệ tuyên bố: Không Có! Bên phòng của cô nàng, đệ nhận thấy rằng La Hầu La cũng lật lên, hết: Cũng từ góc trái, sang góc phải, không có một chỗ nào mà cô nàng không dòm! Sau đó thì cũng: Không thấy. Tưởng đâu rằng như vậy là xong, nhưng không, hai ngày sau: Cô nàng lật tung cái phòng mà đệ đã tìm hôm trước, sau khi cũng đổ hết nước cái giường nước ra: Cô nàng tuyên bố: Không Có!
Đệ nhìn cô nàng mồ hôi mồ kê tùm lum và nói rằng:
- Bi giờ yên tâm chưa?
- Yên tâm rồi!
- Sao em không tìm lại cái phòng của em mà tìm cái phòng của anh chi vậy?
- Vì em nghi ngờ rằng anh tìm chưa kỹ, nay chính em đã tìm lại và tìm thật kỹ rồi mà vẫn không có, thì em yên tâm rồi! Không thắc mắc nữa.
Cái chuyện đi tìm cái Bản Ngã cũng vậy mà thôi. Nếu chính mình: Chưa ra đằng sau hơi thở để dòm một cái. Chưa lục lọi và sau cái giác quan để nghiệm một phát. Chưa tự mình đứng ngay chóc và chính giữa cái quá khứ và tương lai, để thưởng thức một lúc. Thì tâm lý của mình chưa được thoả mãn, mà chưa được thoả mãn thì nó chưa yên. Tất nhiên khi nghiệp tới thì nó cuống cuồng, chạy nhảy, vì do cái chạy nhảy này mà sinh ra chuyện: Chết chùm cả đám!
Mến.
TB: Cũng may là chuyện này đã xảy ra vào năm 1994, nên việc Huynh AP đến nhà chơi thì vẫn không sao. Chớ thử nghĩ, ngay lúc mà Huynh về và xảy ra chuyện đó thì chém chết La Hầu La cũng phải có một phần nghi ngờ Huynh.... Chuyện kể tiếp rằng: La Hầu La cứ thắc mắc và buồn buồn hoài về cái nhẫn đầy kỷ niệm đó nên một hôm tới phiên đệ lục lại một lần toàn diện cái nhà: Đệ đã tìm được nó nằm trong hộp đồ may vá, cái hộp để dưới nhà bếp.
Duy: Thân gởi anh HL, Cái này hỏi anh thiệt nghe không. Tôi nhớ hồi ở VN thấy ai mất đồ mà kiếm không ra thì họ đi tìm thầy, bà nhờ chỉ chỗ giùm. Thầy bà chỉ lung tung gì đó, mà sau đó có người cũng tìm thấy được đồ vật bị mất. Cái tỉ lệ tìm được và không tìm được theo lời thầy chỉ vẽ, chẳng ai thống kê chi cho mất công. Tại sao cái vụ mất nhẫn quan trọng như vậy, mà anh lại không vào định Tứ Thiền Hữu sắc để tìm giùm chị Hai. Có phải cũng giống trường hợp huynh Toàn đã kể: Chúa Jesus hoá phép làm bánh cho 3 ngàn người ăn, mà phải nhịn đói vì cây vả không chịu ra trái đúng lúc. Anh thử trả lời cho anh em biết đi.
Thân
HL: Chào Huynh Duy cùng các Bạn.
Trong thời gian đầu các Hộ Pháp đứng im lặng coi mình thực tập thần thông. Thực tập vài ba lần thấy đúng quá xá, nên đệ sanh ra chuyện nghiên cứu lén thiên hạ. Thế là các Ngài xuất hiện đọc cho nghe những nguyên tắc khi áp dụng thần thông cho nó đúng với Chánh Pháp. Họ chỉ đọc một lần thôi là đệ ăn vô trong đầu liền. Nếu lạm dụng là tiêu đời trai.
Mến.
Lại lôi thôi rồi đây
Sat, 01 May 1999 05:37:36
Duy: Tôi hiểu ý huynh nói là không nên lạm dụng “thần thông”. Tôi thấy nhiều khi con người bây giờ chẳng cần gì tới mấy thứ thần thông trong các truyện Tây Du, Phong Thần. Muốn “vù” về VN đâu cần phải biết “cân đấu vân” như Tề Thiên mà chỉ cần mua 1 ticket của hãng máy bay cũng đủ. Còn chuyện “xuất hồn” đi chỗ này chỗ kia xem cảnh chơi bây giờ thường nghe nói thì không cần phải học. Muốn thấy hình ảnh, nghe tiếng bom, tiếng khóc ở Kosovo chỉ mở TV hay Internet cũng nhanh và đỡ phí não lực, đỡ tốn thời giờ. Cái khó là làm chủ được cái tâm lăng xăng, đuổi theo vọng tưởng mà lại cho đó là chân hạnh phúc của cuộc đời, hay mục đích của việc “tanh hù”. Từ thời Tam Tạng thỉnh kinh cho tới bây giờ cũng chỉ có ít người làm được cái việc rất cần và rất khó làm này mà thôi
Thân Duy
HL: Chào Huynh cùng các Bạn.
Sở dĩ có chuyện chiếu phim này nọ là vì đệ đâu có tài liệu gì đâu khi khởi tu! Chỉ có cuốn Đức Phật và Phật Pháp và sau đó mới có cuốn Trung Bộ Kinh (tập 3) vậy thôi.
Thế là đệ thắc mắc thì rất khó gặp Thầy để hỏi.
Đến khi Thầy cảm thấy rằng đệ thật sự muốn tìm hiểu Phật Pháp thì phải trốn ra sau hè gần cầu tiêu của Chùa Linh Sơn để mà thì thầm nói chuyện Phật Pháp! Tập hợp mà nói oang oang như bên này là bị tó liền. Vì thấy tình thế khó khăn như vậy nên đệ triệt để sử đụng phần quán tưởng để tự học vậy. Do vậy mà đệ có cái thói quen này.
Tất nhiên trò chơi nào cũng có quy luật của nó: Nên khi các Ngài xuất hiện và đọc cho nghe chỉ một lần nguyên tắc sử dụng thần thông là đệ y pháp phụng hành liền. Cũng như mình dặn con cái không chơi xì ke vậy, nó mà ngoan là nó nghe theo liền, chuyện này không khó. Vì nhận thấy rằng: Khi lên tới Tứ Thiền thì mình ngoan và dễ nghe lắm. nên hai đứa con của đệ là đệ chỉ tụi nó lên Tứ Thiền hết. Giữa xã hội xô bồ này, một người Tứ Thiền sống vẫn an toàn như thường.
Mến.
Hai Lúa.