
164. Kinh thật - Kinh giả và chia vui
Tập Tin V
Bài 164. Kinh thật - Kinh giả và chia vui
Kinh thật - Kinh giả và chia vui
Mon, 03 May 1999 22:30:53
Chào các Bạn.
Mới chiếu phim xong:
Còn một vấn đề nan giải nữa là:
Ngôn Ngữ bất đồng (thuật ngữ địa phương) khi phân tích này nọ trong kinh. Phải nói là các Thầy, khi kết tập lại: Ngay từ lúc đầu tiên, đã làm một việc đội đá vá trời. Nó đòi hỏi một đức tính nhẫn nại vượt sức chịu đựng của con người! Có những lúc, các Thầy cũng phải tốn hơi, tốn sức để bày tỏ rõ ràng cái ý của mình bằng rất nhiều ví dụ. Các Thầy chỉ có một ý định là làm sao cho rõ vấn đề, các Ngài không nói càng, không nói bướng, chỗ nào không rõ nghĩa là Các Ngài ngồi lại thuyết minh, nhập định, làm đủ mọi cách để cho rõ vấn đề mà thôi.
Tuyệt nhiên: Không có vấn đề giận lẫy, không có vấn đề bỏ ngang... Có khi căng thẳng quá, các ngài cùng nói lớn lên rằng: Mình không làm thì ai làm? Và sau đó lại ngồi lại với nhau.
Đệ có nghe lại một đoạn bàn về Tâm Không: Các Thầy đều đồng ý chỗ này: Sau khi dùng phương tiện phủ định để đạt đến Tâm Không thì phải phân biệt chỗ này: Tâm sẽ không có gì cả khi đi sai: Không phân biệt, Không phân biện, Không để ý gì cả, Không thành vấn đề...
Nhưng nếu đi trúng: Tâm sẽ không còn vọng mà lúc đó lại tràn đầy Trí Tuệ: Lúc này, tu sĩ sẽ đi trong Trí Tuệ, nói trong Trí Tuệ, ngồi trong Trí Tuệ... Đệ nghe đã quá, nay quay lai cho quý Bạn cùng cảm thông với đệ.
Mến.
MQ: Đứng trước một sự kiện mà mình không thể nào kiểm chứng, theo tôi nghĩ thái độ coi đó như một information, không chấp nhận mà cũng không phủ nhận, là thái độ đúng nhất đấy chứ? Đó cũng chính là tinh thần khoa học mà chúng ta vẫn thường dùng, phải chăng các bạn? Nếu đã nói là tinh thần khoa học (theo tôi hiểu là khoa học thực nghiệm kiểu Claude Bernard) thì hiện tượng nào không kiểm chứng được thì không tin. Có quyền xếp hồ sơ lại, song vẫn không tin. Chỉ khi nào lập lại được hiện tượng trong cùng những điều kiện ắt có và đủ thì mới tin (tức là không phủ nhận nữa).
Đối với các hiện tượng vật chất, tức là dùng ngũ quan mà nhận biết được, thì khoa học thực nghiệm còn khả dĩ. Đối với các hiện tượng tâm linh thì có sự thận trọng
hơn vì không thể luôn luôn dùng thực nghiệm mà kiểm chứng được, bởi bản chất của hiện tượng tâm linh không phải dùng ngũ quan mà nhận xét được; vì thế mới nảy ra “khoa học phó bình thường” (paranormal sciences).
Nói gọn lại thì khoa học thực nghiệm hoàn toàn duy vật, còn hiện tượng tâm linh thì dĩ nhiên phải duy tâm, nên không thể dùng biện chứng duy vật để giải thích hiện tượng tâm linh mà không có sự sai lạc.
KKT: Huynh MQ dùng chữ không đúng chỗ. Tăng thượng mạn là ỷ vào sự hiểu biết của mình (dĩ nhiên là vô minh!) mà sinh tâm tự hào, kiêu ngạo! Còn đặt lại mọi vấn đề, cố suy nghĩ làm sao cho có logic, có khoa học, để ngày một sáng tỏ vấn đề ra. Như vậy có phải là tăng thượng mạn chăng? Tôi nghĩ rằng không? Và tôi là trong trường hợp sau này...
MQ: Khi Phật nói kinh Pháp Hoa thì có 5000 người “tăng thượng mạn” bỏ đi không thèm nghe, vì chuyện khó tin. Khi “ỷ vào sự hiểu biết của mình mà sinh tâm tự hào” thì gọi là KIÊU, còn MẠN là không có mà nói có, chưa được mà nói được. Ví dụ: cô gái đẹp Kiêu hãnh về sắc đẹp của mình. Tóm lại, kiêu là có mà làm phách, còn mạn là không có mà cũng làm phách, giống như:
- Thầy Hai ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời, lên được mấy tầng trời, chiếu phim phóng đại tô màu cứ như thật, là Kiêu.
HL: Ý! không được đâu: Kiêu thì nó mất. Bị rồi! Kiêu là hết Chiếu, hết Chiếu là tê liệt, tê liệt là... hết nói.
KKT: MQ đọc kinh Pháp Hoa mà không chấp nhận, giống như 5000 hạt lúa lép trong kinh, nên bị gọi là tăng thượng mạn không đúng chỗ.
HL: Ý! không chấp nhận nhưng Huynh và tụi mình ai lại không khoái cái ẩn ẩn, hiện hiện của ý kinh?.
KKT: Nếu tôi hiểu không sai cách trình bày của Huynh MQ thì “vạn pháp đều từ tâm khởi”, từ cả hai: tâm (không viết hoa) và Tâm (viết hoa). Nhưng thôi, không hỏi Huynh MQ đâu, vì đã thành ra một đề tài khác, và lại mang tiếng “cãi” nữa! Đề tài này là phải dành cho mấy bác TD, AP mới đúng chỗ! Hello, Huynh TD, AP, nghĩ sao?...
MQ: Không thèm nói với tôi thì thôi, để TD, AP trả lời, nhưng ông vẫn hiểu sai! Chờ xem một ông vác hèo lại, một ông cám hấp, nói đâm hơi, chọc cho người ta giận, còn thiếu cha Nhẫn Hòa giáo chủ vô vi đứng chàng hảng đòi các con chui dưới háng nữa cho đủ bộ ba Tướng Sĩ Tượng.
Amen,
HL: Mới chiếu phim xong:
KKT: Heheheh... Huynh HL vào Tứ Thiền Hữu Sắc xem các đệ tử Phật kết tập Kinh điển ra sao về kể lại cho chúng ta nghe đó các bạn!
HL: Còn một vấn đề nan giải nữa là:
Ngôn Ngữ bất đồng (thuật ngữ địa phương)
KKT: Ủa, tưởng các vị Tỳ Kheo dự vào việc kết tập Kinh điển đều là A La Hán (coi chuyện Ngài A Nan chưa đắc nên không được dự) thì phải có Tha Tâm Thông chớ? Ngôn ngữ đâu còn cản trở!
HL: Câu này hay à nghe! Các Ngài phải chọn những chữ thế nào cho 70 người thường đọc vào là hiểu, chỉ trừ các Luận thì... chịu. Do tỷ lệ này mà các Thầy phải bàn cãi vì ngôn ngữ và thuật ngữ địa phương khi phân tích này nọ trong kinh. Phải nói là các Thầy, khi kết tập lại: Ngay từ lúc đầu tiên, đã làm một việc đội đá vá trời. Nó đòi hỏi một đức tính nhẫn nại vượt sức chịu đựng của con người!
KKT: Ngựa hay thử thách đường xa! Heheheh...
HL: Có những lúc, các Thầy cũng phải tốn hơi, tốn sức để bày tỏ rõ ràng cái ý của mình bằng rất nhiều ví dụ: Các Thầy chỉ có một ý định là làm sao cho rõ vấn đề, các Ngài không nói càng, không nói bướng, chỗ nào không rõ nghĩa là Các Ngài ngồi lại thuyết minh, nhập định, làm đủ mọi cách để cho rõ vấn đề mà thôi.
KKT: Phải nhập định, rồi dùng cái *xẹt qua xẹt lại* sao? Bộ không còn cách nào khác nữa sao?
HL: Một Ngài nhập định rồi xuất định nói lại! Mấy Ngài khác nhập định kiểm tra. Chỉ một vài trường hợp, Một vài Ngài do công năng hay phước đức gì đó lại dùng cách trực tiếp nói luôn mà không thông qua cái xẹt qua xẹt lại. Tuyệt nhiên: Không có vấn đề giận lẫy.
KKT: Giận lẫy thì có... Huynh MQ bữa qua trong khi tranh luận với đệ! Hí hí hí... Của đáng tội, thật ra thì Huynh MQ chỉ vô tình làm “nạn nhân” của một “thí nghiệm” của đệ! Hí hí hí... Số là đệ vốn xuất thân “ngoại đạo”, nói cho rõ là The Fourth Way, mà TFW có một lý thuyết rằng tất cả mọi người (ở trình độ “thức ăn cho mặt trăng”, hí hí...) chỉ là NGƯỜI MÁY mà thôi, nói cách khác tất cả mọi hành động của ta chỉ là phản ứng lại với một cái “stimulus” từ bên ngoài! Ta tưởng rằng ta có “free will”, tự chủ được hành động của ta, là một ảo tưởng vĩ đại!... Thành thử một người khác, hiểu rõ được điều này, họ có thể tạo một cái ”stimulus” nào đó để tạo nên một phản ứng nhất định nào đó nơi ta! Nói cách khác, ta hoàn toàn nằm trong tay... ngoại cảnh, chẳng có chút tự chủ nào! Bởi vậy mà Huynh MQ có thể thuyết tràng giang đại hải về cái tâm, nhưng khi đệ nhúc nhích ngón tay là Huynh MQ sẽ phản ứng đúng theo ý đệ muốn!... Hahaha... Hello, Huynh MQ, đừng giận nghe, chỉ là thí nghiệm thôi!... hahaha...
Tuy nhiên Huynh MQ cũng được chấm 20/20!Các bạn ngạc nhiên? Để đệ cắt nghĩa: Tại Huynh MQ bị “phẫn nộ” vì một “việc công” (chữ của Huynh HL dùng) đó là vì thấy đệ dám “tăng thượng mạn” với lời Phật dạy! Nếu Huynh MQ phẫn nộ vì “việc tư” (cho cá nhân mình, tức bản ngã mình) thì tiêu một đời trai rồi!... Hhahaha...
HL: không có vấn đề bỏ ngang... Có khi căng thẳng quá, các ngài cùng nói lớn lên rằng: Mình không làm thì ai làm?
KKT: Trưởng tử của Như Lai mà!... Hí hí hí... Và sau đó lại ngồi lại với nhau.
Kiến hòa đồng giải,
Ý hòa đồng duyệt! heheheh...
HL: Đệ có nghe lại một đoạn bàn về Tâm Không: Các Thầy đều đồng ý chỗ này: Sau khi dùng phương tiện phủ định để đạt đến Tâm Không thì phải phân biệt chỗ này: Tâm sẽ không có gì cả khi đi sai: Không phân biệt, Không phân biện, Không để ý gì cả Không thành vấn đề...
KKT: Đây là tâm của Huynh AP, đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, không còn biết phân biệt giữa
cơm và k...! heheheh... (xem bài thơ của Huynh MQ)
HL: Nhưng nếu đi trúng: Tâm sẽ không còn vọng mà lúc đó lại tràng đầy Trí Tuệ:
KKT: Như tâm của SH HL?
HL: Chưa đủ sức vì còn ba lần nữa.
HL: Lúc này, tu sĩ sẽ đi trong Trí Tuệ,
KKT: Đi tới đi lui từ Sơ Thiền tới Tứ Thiền, and vice versa, như Huynh HL?
HL: Và cũng có ý là: Tứ oai nghi đều thấm nhuần trong Trí Tuệ.
…nói trong Trí Tuệ,
KKT: Trí tuệ xẹt qua xẹt lại?
HL: Lại một câu hay nữa:
Nếu chẻ sợi tóc ra làm tư thì phải nói chỗ này:
Nhưng trước khi vào vấn đề: Đệ không có ý nói về vận hành của Điển trong một số Pháp Môn. Sau khi một thời gian có cái xẹt qua xẹt lại: Thì có lúc: Tu Sĩ có thể thuyết minh một đề tài rắc rối mà *Không dùng đến* cái Nhập định làm nhịp cầu. Nếu cố đặt tên thì có Ngài đã gọi cái xẹt qua xẹt lại là: Không Trí.
Còn cái không cần Nhập định mà cũng thuyết minh ngon lành: là cái Trí Bát Nhã (hình như đệ có đăng bài của Anh Hồng Phả bàn về cái này khi so sánh hai pháp môn Mật và Thiền.
…ngồi trong Trí Tuệ
KKT: Có ngồi trên tòa sen không? Hí hí hí...
HL: Đệ nghe đã quá, nay quay lai cho quý Bạn cùng cảm thông với đệ.
KKT: Hỏi chớ Trí Tuệ này có “transmitted” từ người này qua người khác được không?
HL: Lại thêm một câu hay nữa:
Câu trả lời là... có thể vì chỉ là Có Thể nên nó phải kèm một điều kiện: Như trong chuyện Ngài Xá Lợi Phất dùng chiêu giả bộ ỉa chảy để làm cho bà mẹ (vốn là đệ tử ruột của đạo uổng trờ) động tâm chú ý đến Ngài. Sau đó là chỉ còn vấn đề cộng hưởng mà thôi: Các Chư Thiên xuất hiện xin hầu hạ mà Ngài cứ nhất định là không chịu. Do thấy được như vậy mà Bà chuyển tâm....
Lại bàn thêm:
Như vậy, nghe nói chuyện mà... Ngộ thì các Ngài cũng dựa vào nguyên tắc này: Câu chuyện trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng người nghe làm người nghe xúc động và do sự dẫn dắt của câu chuyện mà người nghe ngộ Đạo, chứng quả vị này, chứng quả vị kia ngộ sự Vô Thường....vv....
Mến.
MQ: thầy Hai ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời, lên được mấy tầng trời, chiếu phim phóng đại tô màu cứ như thật, là Kiêu.
HL: Ý! không được đâu: Kiêu thì nó mất. Bị rồi! Kiêu là hết Chiếu, hết Chiếu là tê liệt, tê liệt là... hết nói.
KKT: Heheheh... Bị ăn đòn rồi sao! Ăn đòn là cách học Đạo hay nhất! Ăn đòn thì mới nhớ đời!... hahaha... Trước đây đệ có nghe nói trong Pháp Lý Vô Vi, Ông Tám LSH có bị Thượng Đế “cúp” điển, chiện này có giống Huynh không dzậy?
HL: So Sánh thì... khổ lắm vì bên đệ lại không có điển, mà chỉ có nhập chánh định Nó không chiếu được ở cái chỗ này: Mỗi lần mình nhập định thì tâm nó yên, khi nó yên thì nó chiếu: Nguyên tắc là nó chiếu chuyện gần trước rồi mới tới chuyên xa. Chuyện gần là chuyện bê bối, lớn lối, kiêu ngạo của mình...
Có hai cách giải quyết:
1. Hoặc là mình phải xin lỗi, làm hoà, nhận lỗi, làm xong chuyện này rồi thì nó mới chiếu chuyện xa (chuyện Bạn Bè...) cho coi.
2. Cách thứ hai là tự nhiên sanh quê rồi thay vì đi xin lỗi người ta thì lại viện lý do này lý do nọ để không thèm làm. Và mỗi lần nhập định thì tâm nó lại lôi ra những chuyện mình gây buồn phiền cho thiên hạ! Và mình lại quê, rồi không thèm nhập định nữa! Mà không nhập định thì nó... buồn buồn. Rồi xin ra không thèm để ý tới nó luôn! Mà không thèm tập thì nó... mất (một nguyên tắc của Thần Thông). Chớ chẳng có ai tuyên bố lấy lại cái gì cả! Chỉ có Mình với mình mà thôi.
KKT: Như vậy là Huynh HL phải tập thường trực, đều đặn, không được bỏ một ngày nào?
HL: Job thứ nhất là khất thực thanh tịnh làm việc ở tổ sửa chữa, job thứ hai là chui xuống hầm rồi chơi tới số, job thứ ba kiểm tra lực tập của con gái rụ và thằng oắt tỳ, job thứ tư là hộ trì Bạn Bè, job thứ năm là cái khỏ khỏ này đây, job thứ sáu là giải quyết nhanh gọn lẹ chuyện La Hầu La sai làm rồi... chui xuống tiếp dưới hầm.