
165. Comparison of Pureland and Heaven
Tập Tin V
Bài 165. Comparison of Pureland and Heaven
Comparison of Pureland and Heaven
Fri, 07 May 1999 04:52:07
KKT: EXCERPT: Mindfulness of the Buddha
(V): Comparison of Pureland and Heaven.....
The realms of Brahma include the three:
a) Maha Brahma: Realm of Great Brahma
- this is equivalent to God.
b) Purohita Brahma: Realm of Brahmás Ministers
- this is equivalent to God’s Angels.
c) Parisajja Brahma: Realm of Brahmás Retinue
- this is equivalent to Followers of God.
HL: Cảnh Sơ Thiền, chưa ngon lắm đâu. Các Chư Thiên này bận áo choàng màu đen (cảnh thứ nhất thì đen đục đục cho tới cảnh thứ ba là đen bóng lưỡng) tuy rằng:
Da trắng, mắt xanh, tóc dài vàng hay bạch kim. do bận áo choàng và tóc dài nên không có sự phân biệt là Nam hay Nử. Ở đây là cảnh khởi sự của sự lìa bỏ dục vọng.
The Purelands, however, are truly eternal, or transcending time, as the Buddhas’ infinite Compassion sustains them. Pureland Inhabitants are no longer subject to karmic rebirth in Samsara.
This is called non-retrogression. The Inhabitants’ life will be the final life that leads to Nirvana and Buddhahood, regardless of how lông it takes.
.....There is something else interesting. It is suggestive, in the Sutras, that Maha Brahma had taken refuge in the Buddha and His Dharma. This means there is a possibility that Heaven’s Inhabitants are encouraged to practise the Dharma as taught by the Buddhạ Even if so, it is more advisable to seek birth in Purelands to learn the Dharma from the Buddhas directly.
HL: Thật ra, ở cảnh nào cũng có người tu hành theo Đạo Phật. Nhưng nó khó có điều kiện thành công. Các Pháp Ấn cho dù có thể hiện ở những cõi này nhưng lại rất chậm (vì tuổi thọ rất dài), không cấp bách như ở thế giới Con Người. Tại đây sự truyền giáo lý có khác: Họ thường lấy các thế giới thấp hơn để làm ví dụ về sự Vô Thường.
Do vậy mà khi tập, mình mới thấy được các Chư Thiên là vì các vị này đang phóng tâm theo dõi Con Người. Một kinh nghiệm nữa là: Ở một vài Bạn Bè, khi tập tành tinh tấn, thì khi mở mắt đôi khi thấy một đóm sáng xuất hiện, bay lơ lửng một vài giây rồi tắt, đó là cõi Tam Thiền thâu nhỏ người lại và ghé thăm.
K: Cái ni coi chừng anh lộn rồi đó đại ca 2L ơi Đừng có mà STMTT nữa... vì nếu ai cũng mặc áo đen hết thì chắc đó là địa ngục rồi... đâu phải Sơ thiền nữa.. Hoặc là máy chiếu film của anh chỉ coi lượt trắng đen thôi còn phần phát mầu bị tịch thâu lại rồi vì anh nói nhiều quá híhí... Máy của em coi được hết trơn luôn mấy vị trên đó đâu có mặc đồ đâu híhí... vì ai lên đến đó rồi tâm họ đều ly dục và xá tài hết rồi và ai ai cũng không còn phân biệt nữa (nam hay Nữ)... còn lên Tứ Thiền thì ở đó đâu có gì vui đâu híhí.. mấy vị đó họ không có vấn đề ngôn ngữ như anh nêu lên đâu vì các vị ấy đều có Tha Tâm Thông mà (trước khi anh mở miệng nói ra họ đã hiểu hết rồi... nên tiếng Pháp, Việt, Trung Hoa hay Ấn độ hay gì gì nữa đều là chiện nhỏ đối với họ đó đại ca híhí. Sự thật mất lòng... đừng giận hỉ 2L đại ca… Mong lượt như dzậy hahaha
HL: Chào Huynh K. và các Bạn.
Câu nói đùa của Huynh K. làm đệ nhớ đến chuyện hồi đi lính. Huấn luyện viên (HLV) dạy về vũ khí nói rằng:
Bàn về súng thì: Súng chưa chắc gì có đạn, nếu súng có đạn thì khi bóp cò thì chưa chắc gì đã nổ, nếu nó nổ thì chưa chắc gì là đạn thiệt, nếu là đạn thiệt thì chưa chắc gì đã trúng, nếu đã trúng thì chưa chắc gì bị thương, và nếu bị thương thì chưa chắc gì đã chết và nếu đã chết thì chưa chắc gì người nhà biết, nếu người nhà biết thì chưa chắc gì đã lãnh xác được, khi đi nhận xác thì chưa chắc gì đã trúng (cái xác), nếu không trúng thì chưa chắc đã... chết!
Rồi HLV kết luận rất là ngon lành: Vì xác suất chưa chắc gì đã chết rất lớn như lý luận trên, nên tui bảo đảm các anh, là: Các anh rất là an toàn khi đụng trận.
Nghe nói HLV này chưa một lần ra trận vì là Cháu của một ông tướng! Sau này khi nghe đạn bay ngược chiều về phía mình, người lính nào cũng chứng và đắc câu này: Chưa Thấy Quan Tài, Chưa Đổ Lệ.
Mến.
K: Thật gớm nhỉ… anh tanh hù mà cũng biết chửi xéo đệ huh?, em biết dzôì đại ca ơi... híhí… nhưng mà đại ca cũng chơi vừa vừa đấy... nếu chơi với ma thì thế nào cũng gặp chúng đấy... em chỉ sợ đại ca di nộn đường thôi lại còn loan tin cho bà con biết nữa... chớ nếu đại ca đã từng dza trận chiến đấu oai nghi với những viên đạn và súng ấy thì đâu có chuyện mất nước mà chúng mình phải hội tụ ở đây bây chừ hỉ... hahaha
Mến
HL: Vậy mới có câu chuyện rằng trong cái xui có cái hên: 1000 năm bị đô hộ giặc Tàu, 100 năm bị đô hộ giặc Tây, Trong khi đô hộ này nọ, ông bà có bàn về việc Tàu nó... yếm Long Mạch nên dân mình ngóc đầu không lên. 1983 khi đệ đi chơi ở tĩnh Bình Tuy tại Chùa Hắc Long, sư Bà có dẫn đệ leo vào một cái hang trong đó: Tây nó cũng yểm một cái hộp có xương và tóc. Như vậy Tàu và Tây nó yểm Long Mạch nay nhờ pháo đài bay B52 trải bom thảm nên các chỗ yểm bị phá tanh bành! Vì vậy dân tộc mình được cơ hội bộc phát: Xuất ngoại Vô Tội Vạ. Hí Hí.
Trở về chuyện tu hành: cũng y như thầy thuốc trước khi trao thuốc cho ai thì phải kiểm tra hai (2) lần: tên và họ, số phòng, số giường và liều lượng. Một người Thầy thuốc giỏi, chỉ cần nghĩ tới cái chuyện cho lộn thuốc gây nên tình trạng chết oan là sởn tóc gáy, nỗi da gà, ăn không ngon, ngủ không yên liền.
Người tu sĩ còn lãnh trách nhiệm ngầu hơn nữa: Tu sĩ mà chỉ lộn hay chỉ thiếu, hay không đầy đủ là: Chết chùm cả đám. Khi Tu Sĩ đứng ra chỉ cho một người nào đó thì Tu Sĩ phải chịu trách nhiệm cho tới khi người đó thành công, không có vấn đề đem con bỏ chợ.
Nói về chơi với Ma thì khó biết nếu mình không dùng giới luật để kiểm tra, thật vậy:
Không học giáo lý như: Tứ Diệu Đế thì... tu mù.
Không giữ giới luật thì tu... lừa (tu để lừa thiên hạ nộp $ và làm business)
Không dựa vào Bát Chánh Đạo thì tu... ba láp.
Mến.
Hai Lúa.
Hết Tập Tin 5