
152. Fundamentals of Buddhism
Tập Tin V
Bài 152. Fundamentals of Buddhism
Fundamentals of buddhism
Mon, 12 Apr 1999 19:14:26
Căn Bản của Phật Giáo?
Đệ thì hiểu và kinh nghiệm như sau:
Giai đoạn 1: Nội công chưa thâm hậu thì cứ nói, cứ bàn, cứ chôm, cứ chỉa.
Giai đoạn 2: Khi nào thấy chán ngấy đến độ muốn ói, muốn mửa ba cái chuyện ăn, nói và chôm chỉa thì sắn tay lên làm.
Giai đoạn 3: Sau khi bị cỡ vài ba chục ngàn lần Tẩu Hoả Nhập Ma, thì mới có cái kinh nghiệm của Tà Pháp.
Giai đoạn 4: Lần này thì: Đọc cho kỹ, Hỏi cho kỹ, Thấy cho kỹ, Suy nghĩ cho kỹ, rồi thực hành thật là kỹ.
Giai đoạn 5: Khi nội công đã thâm hậu thì: Chơi cho đúng vai trò của mình!
Giai đoạn 6: Không nói được vì chuyện quá dài và quá hấp dẫn.
KKT: Chuyện gì mà hấp dẫn vậy?
Đã được quyền nói câu sau đây chưa?
“Vô Kỵ này chỉ muốn được mỗi ngày ngồi vẽ lông mày cho ái thê (Triệu Minh)!” Hahahaha...
HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn.
Không đã sao được!
Chuyện rằng:
Cô bé mới 16 tuổi tên là Trang, con nhà giàu, học giỏi và có hiếu. Ba đi tù vì là sĩ quan QLVNCH. Trong tù Ba có duyên với một pháp môn Xuất Hồn. Về nhà bị quản chế, và không có chuyện gì làm nên Ba tin tấn tu hành, với ý đồ là: Xuất Hồn để đi đây đi đó mà khỏi báo cáo với Công An khu vực. Ba có biết đâu rằng: Khi sắp sửa xuất hồn thì có một áp lực rất là kinh hồn, áp lực đó cứ xông lên đầu, lên óc. Làm cho Ba kinh hoàng. Ba cố gắng tập trung nhưng không được, áp lực cứ tiếp tục xong lên, áp lực càng ngày càng tăng và theo đó: Huyết áp cũng tăng vì Ba đang trong thời gian Tẩm Bổ sau bao năm ăn trùng, ăn dế. Mạch máu tuyến thái dương không chịu nỗi áp lực nên vào buổi chiều trong khi đang ngồi trước bàn thờ Ba ngã gục vì đức mạch máu não: Ba bị câm và liệt nữa người. Bạn Bè túa ra đi tìm Thầy thuốc. Họ đi tìm đệ.
Với Mạn Da La Ngài Văn Thù Sư Lợi, đệ chữa được 70%. Cô bé thấy hay nên xin Ba và Má theo học...
Trong vòng một năm rưởi cô miệt mài nhập định với đề mục ngọn lửa. Cô chứng Tam Thiền rồi mắc kẹt ở đó. Đệ lại qua nhà vào một đêm Trung Thu. Đệ lại dùng mandala Văn Thù Sư Lợi để tìm lý do tại sao cô bị khựng! Nhờ vào phương tiện thiện xảo này, đệ biết rằng: Trong một tiền kiếp gần đây, cô cũng vào được Tam Thiền và Sư Phụ của cô phạm giới với một Ưu bà di. Mất hết niềm tin, cô buồn lắm lận, cô không tu nữa và cô có lời nguyện rằng: Nếu có một vị chân tu nào, sau khi ngủ một đêm với một cô gái trẻ và đẹp mà không phạm giới thì cô sẽ tu tiếp! Biết rõ như vậy nên đệ cũng rề rà nói chuyện tầm phào cố đế và xơi hết nồi khoai lang. 9 giờ, rồi đến 10 giờ rồi tới 11 giờ đêm, Lệnh giới nghiêm đã ban hành vì hoạt động chống đối VC của lực lượng Fulrô. Ba và Má uể oải đứng lên và nói: Con nói chuyện với Chú Phước, Ba Ma đi ngủ trước, có gì thì Chú cứ ngủ ngoài sa lông.
Mừng còn hơn được vàng, đệ rủ cô bé với tuổi trăng tròn (16 tuổi) vào phòng của cô nói chuyện cho ấm vì ở ngoài nhà bếp sương đã nhỏ giọt. Thế là đệ rề rà và leo lên giường cùng với cô nói chuyện tầm phào cố đế cho tới khi cô ngủ.
Sáng thức dậy, bà mẹ vào phòng và thấy tên Thầy Thuốc ngủ chung giường với con gái rụ của mình. Bà không nói gì, chỉ im lặng ra nấu tiếp nồi khoai. Cô bé, thức dậy và cười nói như chim, Cô thưa với mẹ rằng: Chú Phước ngủ với con một đêm mà con thấy nhẹ nhàng dễ sợ luôn! Con biết chắc là con sẽ lên Tứ Thiền trong ngày hôm nay! Rồi quay qua tên Thầy Thuốc tình ngay lý gian này cô vui vẻ nói: Chú ở lại coi con tập nghe! đừng có về đó nghe. Và sau khi rửa mặt qua loa, cô không ăn và vào phòng chơi tiếp đến 1 giờ chiều cùng ngày cô vào Tứ Thiền. Vậy mà không đã thì cái gì mới đã đây?
Ngay tuần sau, Cô dùng Túc Mạng Thông coi và biết rằng tên Thầy Thuốc tình ngay lý gian này là Ông Già của cô hồi ở bên Tàu. Cô xin Ba Má gọi chú Phước bằng Ba. Tất nhiên, hai anh chị đều vui vẻ bằng lòng. Địa chỉ: 365 đường Phan Đình Phùng Đà Lat. Hiện giờ Cô đang học Bác sĩ Đông Y tại Sài Gòn, cô sắp ra trường.
Re: Fundamentals of buddhism
Wed, 14 Apr 1999 06:18:58
Chào Các Bạn.
Phật Giáo phục vụ Con Người chớ không phải như những *nơi khác* là: Con Người phải phục vụ cái gì đó. Về phương diện này: Phật Giáo đề ra hai con đường:
1. Tự Giác: Trên con đường này: Không hề có một hình bóng của một ông Phật (nói theo kiểu Ngồi hoa sen, phung hào quan...) và mục đích là Niết Bàn.
2. Giác Tha (hay phương tiện độ): Về phường diện này thì có đủ thứ trên đời:
Các vị Bồ Tát, các Đức Phật Ngồi hoa sen phóng hào quan, Bùa, Chú, Chân Ngôn, Ấn. Chư Thiên, Quỷ, Thần, Ma... lũ lượt đến xem, cười, khen, rải hoạ cúng dường... Thật ra khi nhìn những thứ bát nháo trên, đôi khi cũng làm cho các vị tò mò bị rối loạn không ít. Dĩ nhiên, theo đúng nguyên tắc, tất cả đều rỗng lặng, yên tĩnh và thăng bằng. Nhưng vì khi đụng vào một nhân vật nào đó thì vị tu sĩ cũng đụng phải các căn tánh của họ luôn:
- Có người lại muốn ăn ngon, mặc đẹp... em út đầy đủ rồi mới tu hành.
- Có người lại muốn biết rõ con đường đi đến Niết Bàn cho chắc ăn cái đã, rồi mới tu hành.
- Có người lại muốn thăng thiên, độn thổ, nghiên cứu mọi thế giới hiện tượng và sau đó mới hướng về Niết Bàn, rồi tu hành.
- Có người lại muốn sạch nghiệp rồi mới tu hành.
Vì những căn tánh đặc biệt trên mà có nhiều phương pháp được đề ra để giải quyết ván cờ thế của cá nhân đó. Nếu biết như vậy và không trộn lẫn thì mọi chuyện đều êm đẹp. Ví dụ như có một người mạnh về niềm tin mà gặp một vị Thầy đang tu về Thiền Công Án, người đó hỏi rằng: Cầu nguyện có được không Thầy? Thầy trả lời một cách máy móc (theo kiểu công án): Ý của Tổ về phương Tây là gì? Thì coi như trớt quớt, chẳng ai được lợi ích gì cả (vậy chớ ngẫm đi, ngẫm lại: Chuyện này cứ bị woài đó chớ!). Do vậy mà tùy theo điểm mạnh của mình, mà các Tổ, Thầy đã chế ra 3 pháp môn tổng quát cho những loại người trên: Đối với những ai có ý định như:
- Có người lại muốn ăn ngon, mặc đẹp... em út đầy đủ rồi mới tu hành. Dễ thôi, cứ cầu nguyện Đức Dược Sư vì một trong những Đại Nguyện của Ngài có đề cặp đến chuyện này.
- Có người lại muốn biết rõ con đường đi đến Niết Bàn cho chắc ăn cái đã, rồi mới tu hành. Thì cứ đi nghe kinh và tìm hiểu, so sánh và sau đó thực hành theo kiểu Nam hay Bắc Tông....
- Có người lại muốn thăng thiên, độn thổ, nghiên cứu mọi thế giới hiện tượng và sau đó mới hướng về Niết Bàn, rồi tu hành: Thì đây! Có Mật Tông, có gan thì làm giàu! Cứ nhào vô thì biết liền.
- Có người lại muốn sạch nghiệp rồi mới tu hành!
Vậy à! Xin mời bạn đọc chuyện người bị mũi tên tẩm thuốc độc! Thì hiểu ngay...
- Có người lại không muốn ở đây tu mà đòi tu ở một chỗ sướng hơn! Ôi tưởng gì khó! Tịnh độ là chỗ này đây...
Tóm lại: Đối với chánh pháp nếu Các Bạn chưa tu tới đâu cả, thì Các Bạn chưa là gì cả. Tất nhiên chỉ khi nào đi hết pháp môn của mình thì cũng theo Chánh Pháp: Lúc đó Các Bạn mới là... một cái gì.
Mến.
Hai Lúa.