
145. Vài vấn đề về Nhân và Quả
Tập Tin V
Bài 145. Vài vấn đề về Nhân và Quả
Vài vấn đề về Nhân và Quả
Thu, 18 Mar 1999 11:03:41
QD: Chào các bạn,
Trong bài về nhân quả do anh Hoà chép lại từ các câu trả lời của thầy Chơn Quang về luật nhân quả, tôi có thắc mắc ở điểm chót. Mình làm phước rồi công đức cho người khác là được Tôi thấy như là tôi đi mượn nợ rồi anh trả là xong. Tôi nghỉ như vậy đơn giản quá vì theo tôi chỉ là chuyển tay món nợ thôi. Tôi hết nợ người kia nhưng từ nay tôi nợ anh. Không biết các bạn nghỉ sao?
Thân
HL: Chào Huynh Bình cùng các Bạn.
Hồi hướng công đức là... một pháp môn tu hành.
Thường thì tụi mình chỉ nghĩ về một vế của sự hồi hướng mà thôi. Trong ví dụ của Thầy Chơn Quang có bàn về một người bệnh, rồi người nhà đi làm phước và sau đó hồi hướng công đức cho người đó.
Chuyện đơn giản là: Sở dĩ có kết quả là vì người nhà đó hồi_trước_lại_mắc_nợ người bị bệnh... nay họ trả lại vậy thôi.
Còn chuyện bình thông hơi thì là chuyện có thật. Ví dụ như: Hai lúa đệ tu, rồi đem kinh nghiệm bản thân ra chỉ cho một Bạn Hữu Duyên *Và_Bạn_Đó_Lại_Làm_Theo rồi có ép phê lập tức, thì không phải là một dạng của bình thông nhau là gì?
Phân tích cho cùng thì:
Kinh nghiệm bản thân của đệ khi nói lại cho ai đó, là: *Một Sự Hồi Hướng Công Phu cho Bạn hữu duyên đó. Và tất nhiên *Sự Làm Theo của Bạn đó là một sự chấp nhận sự hồi hướng công đức của đệ. Như vậy trên một phương diện nào đó cũng có thể nói là tui tu giùm anh được quá đi chớ! Vì thực tế, có những lúc chính đệ lại gặp những Bạn hỏi về những hiện tượng mà Bạn đó gặp phải khi bạn đó tu tập theo một pháp môn mà đệ chưa bao giờ biết tới!
Thông thường khi gặp trường hợp như vậy thì đệ thường đề nghị: Án binh bất động! Đợi đệ về dượt thử cái đã rồi sẽ phân tích và nói lại sau. Tất nhiên có khi họ không nghe (như Anh H. ở Đà Lạt với hậu quả là bị mù mắt do khí lực chạy bậy). Và cũng lại có người lại nghe theo... Nếu cùng trình độ với nhau thì còn lẹ hơn nữa: Chỉ cần một cái nhướng mắt là đủ rồi! Chuyện xảy ra hằng ngày ở chùa của đệ. Vả lại việc hồi hướng công đức còn thấy rất rõ ở pháp môn Mật Tông khi một người A Xà Lê truyền khế ấn cho một người hữu duyên. Có thể nói là truyền xong, về nhà tập là ép phê liền.
Mến.
KKT: Hì hì... Huynh trả lời như vậy thì huề vốn rồi! Đâu có trả lời gì đâu! Nếu trả lời như Huynh nói thì chuyện ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà thật ra thì cũng chỉ là món nợ trước đây Phật A Di Đà có lỡ... mượn ta, nay Ngài trả lại cho ta mà thôi! Huynh hãy nhập vào Tứ Thiền Hữu Sắc, rồi dùng cái trí tuệ gì mà... xẹt từ bên trái qua bên phải (hí hí hí...) xem coi phước báu, công đức và đại nguyện của Phật ADĐ có thật sự “bán cái” cho ta được chăng, khi ta niệm danh hiệu của Ngài, khiến cho ta có thể được vãng sanh về TPCL! Hai câu hỏi chính là: Công đức, phước báu của người này “hồi hướng” cho người khác được chăng?
HL: Chào Huynh KKT và các Bạn.
Câu này khỏi cần vào Tứ Thiền và dùng cái trí tuệ xẹt qua, xẹt lại (Hí Hí!). mà chỉ cần vào kho tàng ca dao tục ngữ coi Ông Bà nhận xét ra sao mà thôi:
Câu 1: Cha ăn mặn, con khát nước.
Câu 2: câu này của Má đệ dạy tụi đệ: Người ta ăn thì còn (Còn cái phước đức để lại cho con cái), mình ăn thì mất (tất nhiên).
KKT: Công phu tu hành của người này “bán cái” cho người khác được chăng?
HL: Cái này thì phải dùng cái trí tuệ xẹt qua, xẹt lại đây hí hí. Tùy vào nhân duyên sâu dầy hay không: Chuyện này vẫn có thể Bán Cái cho nhau được như thường! Có nghĩa là trong một nhóm đã Tầng sống chết với nhau từ kiếp này sang kiếp nọ, tuy rằng lần này, họ không hề biết nhau, nhưng một sợi dây vô hình vẫn liên kết họ với nhau một cách chặt chẽ:
Đệ có kinh nghiệm về chuyện này: Từ một cây cỏ gai gồm 16 nhánh, nay... đã thành 16 người. Cứ mỗi lần, họ đồng thành người thì sợi dây liên kết với nhau rất là rõ nét: Hễ một người trong nhóm làm business thì cả nhóm cùng sống kẻ nghèo, người giàu lu bu với công việc làm ăn chả ai để ý đến vấn đề Đạo Hạnh cả. Hễ có người đi tu (... không ra gì thì cả nhóm cũng sống dở dở ươn ươn, nửa đời nửa đạo, lu bu tu sĩ... Nhưng hễ có người tu thành công, thì điều trước tiên là họ sẽ lôi cái nhóm của họ. Và khi gặp nhau, thì người tu thành công đó đều nhận thấy rằng cả nhóm đều là *dân có máu mặt* trong các vị trí của các tôn giáo, tôn phái khác nhau. hoặc tuy là dân làm ăn nhưng khái niệm về tu hành rất mạnh: Chỉ cần một câu khai mào thôi là họ cắm đầu cắm cổ, bỏ hết để tu liền, và phong cách tu hành là y như bài Thầy Ajahn Chah vậy.
Kết Luận:
Có thể nói là: Cùng một khối với nhau thì công phu của người này, do nhân duyên sâu dầy, có thể Bán Cái một phần nào đó cho nhau. Còn ngoài khối thì không có ép phê cho dù đó là con cái hay anh em ruột.
Mở ngoặc:
Cũng vì lý do đó mà Đức Phật của tụi mình mới nhấn mạnh đến chuyện Cúng Dường các Thầy, để hy vọng rằng: Một Thầy tu thành công thì sẽ lôi theo một nhóm. Và cứ như vậy mà oánh.
Đóng ngoặc.
KKT: Như vậy chuyện “tu giùm” thật sự có “ép phê”?
HL: Như đệ đã trình bày ở trên: Trong một nhóm đã Tầng sống chết với nhau, Nó có ép phê.
Vì thực tế, có những lúc chính đệ lại gặp những Bạn hỏi về những hiện tượng mà Bạn đó gặp phải khi bạn đó tu tập theo một pháp môn mà đệ chưa bao giờ biết tới! Thông thường khi gặp trường hợp như vậy thì đệ thường đề nghị: Án binh bất đông! Đợi đệ về dượt thử cái đã rồi sẽ phân tích và nói lại sau. Tất nhiên có khi họ không nghe (như Anh H. ở Đà Lạt với hậu quả là bị mù mắt do khí lực chạy bậy). Và cũng lại có người lại nghe theo...
KKT: Há há há... Vậy là Thiên Linh Chuỗi phát xuất từ Huynh HL đó các bạn ạ!
HL: hí hí Dân chơi mà Huynh, Họ hỏi về các hiện tượng tu hành mà đệ không biết là đệ chơi thử liền! Vả lại việc hồi hướng công đức còn thấy rất rõ ở pháp môn Mật Tông khi một người A Xà Lê truyền khế ấn cho một người hữu duyên. Có thể nói là truyền xong, về nhà tập là ép phê liền.
KKT: Chuyện này thì có thật, thường thấy trong Mật Tông. Phải được một vị thầy “initiates” thì khi về tập mới có ép phê! Có một vị thầy Ấn Độ nổi tiếng của phái Siddha (tu thần thông) tên là Muktananda. Vị này nổi tiếng là chuyên khai mở luồng hỏa hầu (kundalini) hay shakti cho đệ tử, điều này được xác nhận rõ ràng bởi rất nhiều đệ tử Tây phương của ông ta. Tuy nhiên ngay sau khi ông ta chết (1982) đổ bể tùm lum bao nhiêu chuyện bê bối của ông ta về sex! Thành ra thần thông là một chuyện mà mà trình độ tiến triển tâm linh lại là một chuyện khác!
HL: Vả lại, chuyện chạy lên của Kundalini sẽ làm cho tâm linh tiến triển. Nhưng vì Bản ngã không thể tiêu trừ khi chỉ tu tập và duy trì Kundalini nên: Khi nó tuột xuống (do không giữ giới luật, vì tưởng rằng mình đã giải thoát rồi, theo cái kiểu: Tâm không thì tội liền không gì gì đó) là thành... dê liền.
Mến.
Hai Lúa.
Kiệt: Nhưng trái lại nếu quý vị đạo hữu ỷ lại vào công đức của chư Phật và Bồ Tát “TU GIÙM” cho mình, còn mình thì cứ việc tự do hưởng lạc... dê hoài... dê mãi... như anh 2L viết... là 1 điều sai lầm vì sao? Vì không có 1 tha lực nào có thể làm tan biến đi tội lỗi (Nghiệp) của chính mình... mà chỉ có bản thân mình mới có thể tự cắt lấy cái gông cùm của nghiệp chướng ấy thôi... nếu như anh 2L trình bày việc “tu giùm” là được thì chắc Chùa chiền phải dẹp tiệm hết phải không quý vị....
HL: Chào Huynh Kiệt cùng các Bạn.
Như đệ đã trình bày: Nếu ngoài nhóm thì không cách gì tu giùm cho nhau được! Nhưng nếu trong nhóm thì sự cộng hưởng do nhân duyên sâu dầy lại rất mạnh. Nên khi một người trong nhóm tu thành công thì những người khác cũng đã có trình độ tâm linh khá cao rồi.
Đến độ chỉ cần một câu nói có vẻ như bâng quơ hay một cái nhướng mắt của người thành công cũng đủ để đưa người đó đến đích. Cùng trong một nhóm, họ lại liên kết với nhau rất chặc chẻ: Con gái rụ của đệ tuy rằng sống cùng nhà với đệ, nhưng chỉ nghe lời của Thầy nó chớ không bao giờ nghe lời của đệ. Mà Thầy của nó lại tu theo phương cách của đệ. Ví như khi nó vào Tứ Thiền thì nó không ngủ, nó bò qua hỏi đệ Tại sao lại như vậy? Thì đệ nói rằng ở Tứ Thiền khi không bị mệt thì chưa có ai lại buồn ngủ bao giờ.
Nó nghe là nghe như vậy thôi, nhưng nó lại không tập nữa. Cho tới khi về VN nó nhập cốc với Thầy nó và khi nó lại vào Tứ Thiền thì một lần nữa nó lại không buồn ngủ! Tất nhiên lần này, Thầy nó cũng trả lời: Có ai mà lại ngủ ở Tứ Thiền khi khỏe khoắn đâu?
Lần này thì nó tin...
Thầy nó nói Tập là nó bỏ hết chỉ lo tập mà thôi. Đến khi về đây, đệ nói nó tập thì nó lại lơ là chẳng thèm để ý tới. Vì không có nhân duyên thì không làm gì được cho nhau cả! Kể cả Cha Con.
Mến.
Hai Lúa.