
149. Về Thiền (4)
Tập Tin V
Bài 149. Về Thiền (4)
Về Thiền
Sun, 04 Apr 1999 04:58:10
Hòa: Có lần ai đó dẫn lời thầy Duy Lực về “Vô sở hữu xứ”, có phải là “không có xứ sở” trên không?
HL: Không, Vô sở hữu xứ là một cõi trong Vô Sắc. Ở đây, tu sĩ có khái niệm là không có gì của ta cả, nhưng vì vẫn còn hoạt động của Não Bộ và *câu khái niệm trên*, nên: Chưa Thoát được.
Cao hơn một chút là: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Ở đây tu sĩ nói rằng không có tư tưởng là cũng sai mà nói rằng vẫn còn tư tưởng thì cũng trật luôn. Nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn còn cái hoạt động của Não Bộ. Đó là mật khu, sào huyệt cuối cùng của Bản ngã.
Cao hơn một chút nữa, là: Diệt Thọ Tưởng Định. Ở đây nhờ vào Thần Thông đặc biệt của Phật Pháp (một phát kiến vô cùng ngoạn mục của Phật Thích Ca), tu sĩ cùng một lúc diệt luôn cả ba (3) cái: Thọ, Tưởng và Định. Não Bộ ngưng hoạt động, Xào huyệt cuối cùng của Bản Ngã đã bị lung lay tận gốc rễ. Tu sĩ lập lại bảy (7) lần tình trạng trên: Tất cả những triền cái, vi tế hoặc hoàn toàn triệt tiêu.
Cao hơn một chút nữa: Tu sĩ nhận rõ ra hai (2) con đường:
1. Là đi luôn vì do ác nghiệp của những kiếp trước, như:
Giết Cha Mẹ, Anh Em,... vì vậy, Tu sĩ không còn Thiện duyên để thuyết pháp, chỉ bày kinh nghiệm của mình cho bất cứ ai để họ tu tập thành công, nên lần này: Tu sĩ Đành_Nhập_Niết_Bàn với quả vị là Độc Giác Phật (nôm na là: Một ông Phật chỉ có thể Giác Ngộ cho riêng mình mà thôi).
2. Là ở lại, vì còn dây mơ rễ má quá nhiều và vì nhờ sự tích luỹ của rất nhiều thiện nghiệp nên Tu sĩ có nhiều cơ hội để chỉ bày kinh nghiệm tâm linh của mình cho nhiều Bạn Bè. Nên lần này: Tu Sĩ Đành_Ở_Lại để làm những vị Bồ Tát. Cao hơn chút nữa: Chuyện còn dài... v.v...
Mến.
KKT: Đệ đọc sách thấy nói Diệt Tận Định (Nirodha-samapatti) hay Diệt Thọ Tưởng Định (sanna-vedayita-nirodha) kéo dài bảy (7) ngày bảy đêm, có chỗ nói có thể kéo dài tám ngày hay hơn nữa. Nhưng không thấy nói rằng cần lập lại bảy (7) lần để có thể giải thoát hoàn toàn (A La Hán). Như Huynh nói Huynh đã vào được cái định này bốn lần, đệ có mấy thắc mắc muốn hỏi Huynh: Tại sao Huynh không vào luôn cho đủ bảy (7) lần?
HL: Vào được lần đầu tiên, đệ quên báo cáo trước cho La Hầu La nên khi bà xã thấy đệ mặt mày xanh lè xanh lét, nằm tắt thở, bả lay và kêu đệ dậy. May mà có nghề chớ không thôi là đi luôn lúc đó rồi. 3 lần sau là những lần ở trên cốc 33, ở hầm dơi, và ở trên mã thánh số 4 Đà Lạt.
KKT: Cái định này có thể vào một cách “tự ý” không? Hay là nó xảy ra một cách “ngẫu nhiên” cho người hành giả sau khi đã đi qua lần lượt Tứ Thiền, Tứ Định?
HL: Nó có công thức và phần kỹ thuật của nó, do vậy có khi mệt/bệnh quá, tụi đệ cũng vào đó gọi là nghỉ giải lao.
KKT: Đọc sách cũng thấy nói muốn vào được Diệt Tận Định cần phải có đầy đủ cả hai: concentration (samatha) và insight (vipassana)
HL: Đó là phần kỹ thuật tóm gọn, đại để:
1. Concentration: Nguyên tắc là phải vào cho được Tứ Thiền Hữu Sắc (mà đệ gọi đùa là: Vùng làm chủ tư tưởng). Sau đó là dùng khái niệm Thanh Tịnh (hiểu theo cách bình thường) để chứng Minh Sát Tuệ, một trạng thái tâm linh khá cao: Là chứng câu bất hủ sau đây của Phật Thích Ca khi Ngài nói với La Hầu La:
Tâm này không là của ta, thân này không là của ta, linh hồn này không là của ta.
Vipassana: Kế tiếp là dùng ba (3) Pháp Ấn:
Khổ, Vô Thường, Vô Ngã,
để tạo một tình trạng *Thanh Tịnh Có Sách Vở* với ý đồ là dập tắt giao động của luồng Bhavanga để đạt tới tình trạng Diệt cả ba cái: Thọ, Tưởng và Định. Trong trường hợp của đệ thì: Không có thể kéo dài quá một đêm nên phải là tới làm lui là vậy. Thông thường bọn đệ trở về bằng cách đọc lại Tứ Đại Nguyện. Sau này, tập Mật thì đệ có dùng thử Lục Đại Nguyện, kết quả như nhau... Cũng có một chuyện đáng lưu ý là các vị Thiền Sư của Thiền Tông không bao giờ đề cập đến các Định, nhưng có nhiều vị (như Ngài Hám Sơn, Hư Vân...) nhiều khi nhập định cả vài tháng!!! Ngài Huệ Năng... chết ngồi, đủ hiểu tình trạng nhập định của Ngài cao cỡ nào.
KKT: Đệ có mối “hoài nghi” là Độc Giác Phật chỉ là một cách nói mà thôi, chứ không hề có trên thật tế. Lý luận như vầy: bậc Độc Giác không còn bản ngã nên hẳn nhiên là vị đó sẽ không còn cái “sensation” thấy mình riêng biệt. Bậc Độc Giác lại cũng nhập Niết Bàn, mà Niết Bàn không phải là hư vô, tạm gọi là một cái “vô cùng” đi, vậy thì bậc Độc Giác cũng ở trong cái “vô cùng” chung với chư Phật và Bồ Tát, cho dù là không cứu độ chúng sanh. Có gì khác đâu!
HL: Huynh lại thấy đúng nữa rồi. Phật là bằng nhau, nhưng ở đây họ thêm chữ Độc Giác là vì lý do trong kiếp này: Họ không có duyên để chỉ cho một người khác tu thành công theo kinh nghiệm tâm linh của mình.
KKT: An Eternal Voyage!..... Hahaha...