61. Tìm hiểu thêm về Thiền

61. Tìm hiểu thêm về Thiền

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 326     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 61. Tìm hiểu thêm về Thiền

40754- Xin giúp đỡ tìm hiểu thêm về thiền

Oct 30, 2006

CT: Cho CT hỏi, sau khi thiền được vài tháng bây giờ thấy khí chạy trong người như vậy tốt hay là không và hơn nữa làm cách nào mới có thể nhập định dễ dàng. Cám ơn nhiều.

HL: Khí chạy trong người là một hiện tượng tốt. Hệ thần kinh được tẩy sạch. Hành giả có thể, nếu chú ý, cảm nhận được nhịp đập của trái tim qua sự rung động của thân thể.

Nhập Chánh Định là nhắm mắt 100% và tưởng tượng một đề mục và dùng trí tưởng tượng của mình làm cho đề mục này xuất hiện thật là rõ ràng, y như thật, ngang với tầm nhìn, và ngay đằng trước mặt.

Nếu đề mục xuất hiện liên tục trong

12 giây đồng hồ: hành giả vào được Sơ Thiền.

Nếu lâu hơn (20 đến 40 giây): Nhị Thiền

Nếu lâu hơn (40 giây đến 70 giây): Tam Thiền

Nếu lâu hơn 70 giây: Tứ Thiền.

Nói là nói như vậy, nhưng để làm cho được như trên thì hành giả phải giữ giới luật một cách ngon lành: Ít nói, ít nghĩ bậy,... đại khái: suốt ngày chỉ chú ý đến sự ra vào của hơi thở thì đến tối, khi tập trung vào đề mục, hành giả mới có thể giữ nó lâu được 12 giây đồng hồ. Sau đó, khi rảnh rỗi thì phải tập giữ đề mục trong vòng 12 giây, nhiều lần trong một ngày! Thì đến tối, khi công phu, hành giả mới có thể giữ nó lâu hơn 12 giây đồng hồ. Và cứ như trên mà "oánh" thì chẳng mấy chốc sẽ lọt vào Tứ Thiền.

QT: Hello, CT hỏi một câu hỏi dễ thương quá. Ngày thường QT không có nhiều thời giờ nên chỉ viết vắn tắt, xin bổ túc thêm những vấn đề bên cạnh câu trả lời của anh HL.

Thiền là một lãnh vực rất rộng lớn, là một công cụ, một con đường... nhiều khi còn đòi hỏi một sự lựa chọn cho một lối sống... Máu chạy rần rần trong người, khí huyết luân chuyển là một hiện tượng tốt. Tránh đừng để máu dồn lên đầu nhiều quá, bằng cách thỉnh thoảng tập trung vào đan điền, khi thấy đầu bắt đầu bị căng thẳng hay bưng bưng. Tuy nhiên, thiền có kết quả nhanh hay chậm nhiều hay ít tùy thuộc vào mình cốt ý muốn thiền để đạt mục đích gì? Có nội công, hay giải thoát, Ngộ đạo, có thần thông, hay trí tuệ Bát Nhã, hay thành Phật v.v…

Như đã nói ở trên Thiền là con đường có nhiều chặng. Nhập định thật sự rất dễ mà rất khó. Đòi hỏi sự hiểu biết Định là gì và Định nào là Đúng (Chánh Định) sẽ mang lại kết quả tốt, và Định sai (Tà Định) chẳng đi tới đâu, chỉ làm uổng phí công phu... Không nên gấp gáp về chuyện nhập Định. Cứ từ từ mà tập rồi sẽ hiểu... Có thắc mắc CT cứ nói ra...

CH: CT mến,

Lúc CH mới học Thiền thì sư phụ có khuyên là đừng ham làm Phật làm Tổ quá vì trên bàn thờ chật rồi không đủ chỗ đứng!  Không biết lời khuyên này có ăn nhập gì với trường hợp của CT không? Tuy nhiên, có một việc hơi lạ với phương pháp của CT là: sau khi thiền ngồi xong người ta thường kinh hành, thiền hành hay chấp tác để giữ tiếp chánh niệm cho được lâu dài, chứ CH chưa nghe ai lên giường thiền nằm cả! Như vậy dễ ngủ lắm. Nó còn là dấu hiệu của thức khuya, hay của hôn trầm. Nói đến đây CH nhớ có đọc ở đâu đó rằng có 1 vị sư Miến Điện nằm trên giường 24 tiếng mà không ngủ (thất niệm), cũng không trằn trọc.

Xin đề nghị 1 thước đo:

Bây Giờ Và Ở Đây = 85% => 90% của 24 giờ,

Các nhận thức khác ngoài Bây Giờ Và Ở Đây = 15%

=> 10% của 24 giờ. 24 giờ tức là kể cả giấc ngủ.

“Chánh Niệm Kế” tiếp tục làm việc trong giấc ngủ.

Nếu Bây Giờ Và Ở Đây mà dưới số này là lạc đường rồi.

Khi giữ được chánh niệm lâu dài là đã nhập định rồi. Định gì? Đại Định. Nếu ngồi mà nhập các định khác thì tốt thêm, nhưng không phải là điều kiện ắt có và đủ. Đây là kiến giải cá nhân, xin quý vị chỉ điểm cho CH. Cảm ơn.

CT: Chào anh Chương Phan

cám ơn anh đã chia sẻ những gì anh nói cao siêu quá CT chưa hiểu, chắc công lực chưa đủ và CT cũng không nghĩ tới thành phật gì cả, CT biết CT còn tội chướng nặng lắm, hihi, nếu may mắn ngộ ra cái gì thì cũng vui lắm rồi. Lý do CT thiền xong lên giường thiền tiếp là tại vì khi tới 3 giờ AM thì tự nhiên CT thức dậy, có muốn ngủ thì cũng ngủ không được, tâm cứ chạy loạn cho nên đi ngồi thiền, ngồi thiền xong con người rất tỉnh táo nhưng tới lúc đó thì còn dư 1&1/2 hr mới tới giờ đi làm, cho nên lên gường thiền tiếp cho tới giờ đi làm, CT không chú trọng tới chuyện nếu có bị đi ngủ lại thì cũng được, lúc đầu thì cũng bị ngủ lại, nhưng gần đây thì có cảm giác như đi vào ngủ mà lại tỉnh, bởi vì CT vẫn cảm nhận được những âm thanh tiếng động trong thời gian đó. Vài hàng chia sẻ.

Thân Chào

40764- Oct 31, 2006

CT: Chào anh Hai Lúa

Cám ơn anh đã chia sẻ CT xin hỏi thêm Tưởng tượng thì có phải gọi là vọng tưởng kg?

HL: Tưởng tượng tất nhiên là... vọng tưởng. Thế nhưng, cũng tùy vào cái đề mục mà mình có bị vọng hay không. Rõ hơn, tưởng tượng một em thơm như múi mít thì mình vọng là cái chắc. Hay là tưởng tượng lung tung beng thì cũng bị vọng. Nhưng khi chỉ tưởng tượng một đề mục duy nhất thì nó không vọng tý nào cả, không những vậy mà nó còn làm mình yên hơn nữa. Nếu đó là một đề mục của Thiền định thì còn gì hơn bằng, ý của đệ là bốn đề mục căn bản: Đất Nước Lửa Gió.

CT: Hễ mỗi sáng sau khi ngồi thiền và vào giường nằm thiền tiếp thì hay bị người rung động rồi thì thấy mình xuất hiện một nơi khác được vài giây rồi sau đó trở về lại căn phòng (tình trạng giống nhau mỗi khi xảy ra như vậy là cơ thể rung động mạnh và một điểm sáng xuất hiện trên đầu) hiện tương này có phải gọi là xuất hồn.

HL: Là xuất hồn.

CT: Trong phái yoga hay nói đến mở luân xa dẫn hoả xà lên huyệt bách hội, vậy khi mình thiền những điều này có xảy đến với mình kg?

HL: Tất nhiên là khi tập trung tư tưởng vào bất cứ bộ phận nào của thân thể mình thì Khí Lực đều tự động đi đến đó. Khi mình thiền thì khí lực nó cũng chạy. Tuy nhiên, tùy vào cung cách thiền mà khí nó chạy đúng hay là nó chạy sai.

Bàn về khí thì nên hiểu là... Khí là rắn độc. Vì những đặc tính sau đây:

1. Khi Khí lực chưa chạy thì không có chuyện gì xảy ra

2. Nhưng khi nó chạy rồi thì ngay lúc đó mình mới biết nó chạy sai hay là chạy đúng!

Nếu nó chạy đúng thì mình cũng hơi ớn vì mình cảm nhận được cái sức mạnh của nó và cái tính hiệu quả tức thời của nó.

Vài ví du:

1. Như khi thực hiện Chánh Định vào luân xa yết hầu thì Tu sĩ sẽ không đói và khát.

2. Hay là khi thực hiện Chánh Định vào điệu bộ và ngôn ngữ thì tu sĩ sẽ biết được ngôn ngữ đó (Ví dụ như tiếng chim hót, hay dáng đứng của cái cây... chẳng hạn). Nhưng nếu nó chạy bậy thì mình cũng theo đó mà tiêu đời trai liền. Ví dụ như: Sức nóng vọt theo xương sống lên đến cái thóp trên đầu và... bay đi luôn vào không gian: Hành giả sẽ bị lạnh kinh khủng. Tinh Khí xuất ra dầm dề (Đó là hiện tượng Tẩu Hỏa)

40768

CT: Cám ơn anh, Hôm qua đọc những gì anh giải thích CT còn đang suy nghỉ làm sao mới có thể làm được như vậy, thì sáng nay CT chứng nhận được một số tình trạng xảy ra trước mắt CT được 2 giây thì biến mất, và đã đủ làm cho CT hiểu thêm những cái anh nói vừa qua. CT xin hỏi anh điều này, hễ mỗi lần, CT có cảm nhận như xuất hồn thì sau đó CT thức dậy thì cảm giác lạnh mặt dù CT đang mặc 2 áo và đang đấp mền dầy nhưng vẫn cảm giác lạnh, xin hỏi anh hiện tượng này có bình thường không, hay CT đang đi sai đường.

HL: Cảm giác lạnh nó có nhiều nguyên nhân:

1. Khi rơi vào trạng thái xuất hồn thì hơi thở của thể xác rất là ít và nhẹ. Nhẹ đến độ khi người xuất hồn nhìn về phía thân thể của mình thì lại có cảm giác y như đây là một xác chết. Vì lý do hô hấp quá ít nên, khi tỉnh dậy thì cảm thấy lạnh.

Giải quyết: vặn heat lên. Đấp thêm mền vô, trùm kín mít như thằng điên. Chôm một cái áo của một tu sĩ giỏi hơn mình rồi đắp nó khi xuất hồn.

2. Lạnh và kèm theo triệu chứng nhức đầu: Linh hồn ráp vào thể xác không chồng khít lên nhau (vì đôi khi có một bộ phận nào đó bị bịnh nên bị lạnh và bị nhức đầu).

Giải quyết: vào lại tình trạng xuất hồn rồi tác ý về lại thể xác. Khi vào lại nên tự tạo ra một niệm "trung tính" như câu niệm Phật....

CT: mặc dù CT đang mặc 2 áo và đang đấp mền dầy nhưng vẫn cảm giác lạnh, xin hỏi anh hiện tượng này có bình thường không, hay CT đang đi sai đường?

HL: Xuất hồn là một điểm hổng lớn của vấn đề thiền theo kiểu Phật Giáo. Nói rằng sai thì cũng không hẳn là sai 100%. Theo chính thống Phật Giáo và cũng như là theo kinh nghiệm của những người tu đã giỏi thì xuất hồn có một khuyết điểm lớn là: Tự ái của mình đôi khi rơi vào tình trạng tự thỏa mãn. Do cái tính tự thỏa mãn này mà sau một thời gian vài mươi năm, hành giả bổng sanh tánh lười biến và công phu rơi vào tình trạng dậm chân tại chỗ.

Nguyên nhân xuất hồn: Là vì hệ thần kinh không chịu nổi cái mức độ tinh tấn nên linh hồn bị ép và tự động vọt ra khỏi trung tâm năng lực Anahata (trung tâm này ngay giữa ngực, huyệt Ngọc Đường trên Nhâm Mạch).

Để chống lại tình trạng xuất hồn này, các Chư Tổ sau này có phát hiện và chế ra cách hộ thân (có bẩy (7) công thức từ thấp cho đến cao) để khép kín các luân xa lại. Tất nhiên là đệ có thể trực tiếp chỉ cho CT, nếu CT qua đây (Utah).

Tuy nhiên nếu mình tương kế, tựu kế thì đôi khi xuất hồn lại là một ưu thế khi thiền định theo kiểu Đức Phật. Thằng oắt tỳ (con của đệ) nó cứ xuất hồn hoài! Không những vậy, nó còn khoái nữa chớ! Vì vậy mà đệ lại đề nghị nó là:

-- "Thay vì ông đi chơi thì ông ngồi xuống và tập luôn đi!"

Nghe cũng có lý nên nó tập dượt theo lời đề nghị và cũng trở thành một tu sĩ có tầm cỡ. Hiện nay, do cứu người nhiều quá, nên nó bị hao sức và đang nghỉ giải lao vài ba năm nữa để lấy lại sức.

KKT: Xuất Hồn không phải là Thiền Phật Giáo thì đâu có chuyện “Xuất hồn là một điểm hổng lớn của vấn đề thiền theo kiểu Phật Giáo” được?

HL: Coi vậy chớ Huynh KKT cũng chưa ưa cái chuyện là Đức Phật cùng với Ngài Ananda leo lên trời ngắm gái hỉ. Bi giờ nếu mà Đức Phật... bưng nguyên cái thân của Ngài Ananda lên Trời để ngắm gái thì chỉ cần lên tới đỉnh ngọn núi Hy Mã Lập Sơn thì Ngài Ananda đã ngủm củ tỏi vì thiếu dưỡng khí rồi. Tất nhiên cung trời mà Đức Phật lên trên đó thì còn cao và xa hơn nữa.

Không cần nhiều chỉ cần cột Huynh lên dây stabolic (một loại dây thoát thân của biệt kích) rồi bay máy bay trực thăng một vòng Dallas thì Huynh cũng ói tới mật xanh luôn đó, lần sau có trải thảm mời Huynh thì Huynh cũng chịu thua: Em chả! em chả!

Đằng này, Các Ngài lên đó rồi còn tán dóc, xong rồi còn hứa hẹn với nhau là: Tu mà ngon lành thì có mấy em này mát xa (massage)! Còn cái con vợ xấu như con khỉ chết cháy kia thì ăn thua gì mà tưởng với nhớ! Ngài Ananda không hề bị ói tới mật xanh, không hề bị ngợp thở, sau khi tỉnh dậy vẫn một mạch tu hành vì mấy em trên đó quá thơm!

Câu chuyện là như vậy.

Nói thì phải nói cho hết (vì đây là cái tật của đệ). Mời Huynh về VN, tới nhà Anh Sơn, rồi hỏi anh ấy cái linh hồn là cái gì? Có phải là một ảo giác hay không? Có phải là vì trong óc bị bịnh và có cái khối u nên nó gây ra cái linh hồn hay không? Có cách nào để đi chơi với anh Sơn (theo kiểu lên trời ngắm gái không?)! Làm xong rồi. Huynh cứ thấy thế nào thì tuyên bố thế ấy. Như vậy mới là ngon. Chớ cứ ngồi đọc sách rồi suy nghĩ, rồi từ đó kết luận thì chưa đủ. Và cũng chưa ngon.

KKT: Về gặp anh Sơn làm chi mất công. Có ngay huynh HL tại chỗ đây mà lần trước yêu cầu huynh HL “biểu diễn” xuất hồn còn không được thì gặp anh Sơn làm chi? 

HL: Gì dữ dậy anh Hai. Chỉ có vài ngàn đô mà tâm linh thay đổi cái rụp thì cũng còn rẽ chán. Đệ thì đã nói lâu rồi: Đệ không làm cái chuyện đó, mặc dù ngay tại Utah này có sơ sơ hai nhóc tỳ. Hai nhóc tỳ cùng một trường ốc nên tụi nó cũng không làm cái chuyện đó (biểu diễn này nọ)! mặc dù tụi nó làm được (bằng cách xuất hồn) những chuyện y như là chuyện Phong Thần vậy.

Đệ kể lại cho bà con thưởng ngoạn:

D.P (đứa bé gái) có một đứa bạn, khi ra chơi, thì nó lại kể rằng... nó gặp ma. Đôi mắt tròn xoe, với cái giọng nhão nhẹt, D.P. kể lại cho mẹ nó nghe:

-- Mẹ! Nó đang kể mà con thấy được cái con ma đó luôn đó mẹ!

Thằng anh N.P. đang ngồi hóng chuyện, cũng trợn con mắt lên:

-- Em nói mà con cũng thấy được luôn đó mẹ! Em còn yếu, nên để con làm cho!

Mở ngoặc

N.P. nói "làm" ở đây có nghĩa là "độ" cho con ma đó.

Đóng ngoặc:

N.P. xuất hồn bằng luồng Bhavanga qua nhà con bé (bạn của D.P.) và gặp con ma và nói cho con ma nghe câu chân ngôn Om Mani Padme Hùm.

Con ma không chịu đi!

N.P. hỏi:

-- Tại sao, mầy không chịu đi?

-- Tại vì tao đợi má tao, má tao cùng chết với tao. Nhưng vì tao không thấy má tao nữa, vì vậy mà tao đợi má tao

-- Mầy đợi bao lâu rồi?

-- 100 năm rồi!

-- Trời, để tao đi tìm má mầy cho!

Nói xong nó lại dùng cách xuất hồn bằng luồn Bhavanga (N.P. hay nói, bằng ngôn ngữ của nó, khi làm cái chuyện này: "Con leo vào cái màn ti vi").

Dĩ nhiên, nó tìm ra được má của con ma.

Và N.P. nhắc lại với bà này rằng:

-- Đứa con của bà nó đang đợi bà cách đây 100 năm rồi!

Má con ma nghe xong thì trợn con mắt! Vì bà này vừa mới sực nhớ lại chuyện cũ về đứa con sau 100 năm xa cách.

N.P. và bà này cùng xuống Trái Đất và gặp lại con ma.

Hai má con ôm nhau và cùng nhau về lại cung trời, sau khi cám ơn N.P.

TB: Hai đứa nhỏ, con của cô bé hàng xóm, tập với đệ đã 5,6 năm nay rồi. Đệ mà không xuất hồn (bằng nhiều cách) thì làm sao mà đệ chỉ cho tụi nó đây.

40774-

CT: Cám ơn anh đã đưa ra nhiều cách giải quyết, thú thật CT cũng đang khoái mấy cái vụ xuất hồn này cho nên còn muốn đi dạo chơi một chút chưa muốn ngồi yên một chỗ, trong các cách anh đua ra CT sẽ chọn cách chôm áo củ anh đem về đắp hihi, nếu không hiệu nghiệm thì mới đến anh để anh trực tiếp chỉ điểm. Anh cho CT địa chỉ và điện thoại của anh có dịp CT mời anh đi ăn điểm tâm và luôn tiện sẽ chôm luôn cái áo của anh hihi, nói đùa với anh thôi, mời anh đi ăn điểm tâm thì là thiệt còn chôm áo anh là đùa. Cám ơn anh đã chia sẻ vừa qua. Nhớ email cho CT địa chỉ và số phone của anh nhe.

Lbt: interesting! (ăn cắp của anh KKT) Trên con đường đi đến Giải Thoát, nếu ai đó nhận chân được 1 cơ hội thì tạo ra dịp. Chớ không chờ và nếu có dịp. Có gì chắc chắn là chỗ của bạn sẽ không bị một vụ 9/11 thứ hai. Cũng như Lbt này đang ngồi đây gõ máy thì có gì bảo đảm là Lbt sẽ không bị cái gì gì đó làm cho lăn đùng ra chết đâu...

HL: Vậy thì nên tỉnh táo và thật là cẩn thận. Khi hành giả đi chơi đây đó. Kinh nghiệm về đi chơi: Ba Danh (là tên du đãng tên này ở Kinh Tế Mới Lộc Ngãi. Ở đó đâu có gì chơi, nên hắn rất là thích xuất hồn và đi đây, đi đó. Đệ phát ớn lạnh khi biết cái tánh hay mạo hiểm của hắn. Đệ chỉ cho hắn cách hộ thân, hắn cũng tập thật là ngon lành. Sau đó, vì đệ cũng chưa yên tâm nên lại chỉ cho nó cái ấn Phá Thiên Ma. Và dặn nó là đừng có bao giờ bay vào ngay giữa cái chỗ có cái hồ nước trong veo (bự như cái biển) vào cái chỗ có hai hòn núi, cảnh rất là đẹp và nên thơ. Rồi cái thằng đó cũng mò ra cái chỗ có cái hồ với mặt nước phẳng lỳ đó, cảnh thì thật là đẹp. Hắn cẩn thận nhìn quanh, nhìn quất và chẳng thấy ai. Hắn bèn thực tập thi triển thần thông. Thực tập xong, hắn lại bay là là trên mặt nước, tới chỗ hai hòn núi thì hắn cũng nhớ tới lời nói của đệ và tự suy nghĩ rằng:

-- Vòng quanh Trái Đất, ngay xích đạo dài khoảng 40 000 cây số, và mình đã bay trong vòng chỉ có 2 phút rưỡi. Với cái eo núi này, mình sẽ tác ý bay thật là lẹ qua, thì chắc không có sao đâu. Nghĩ xong là làm liền. Nó bay qua eo hồ quả thật là nhanh, nhưng con vật ở dưới cái hồ... còn nhanh hơn nó!

Nó kể lại như sau:

-- "Đang thấy sáng thì trời bổng tối om!"

Hắn biết là hắn đã bị nuốt vì, cũng nhớ lại lời diễn tả của đệ:

-- "Lúc đó ông sẽ thấy những vệt trắng, vệt đen y như mình đang trôi vào một cái ống vậy! Thật là bình tĩnh, ông nên làm cái dấu hiệu này: Đây là cái ấn Phá Thiên Ma! Chiêu cuối cùng đó nghe cha nội!

Con vật nuốt không trôi nên phun cái linh hồn của hắn ra!

Hắn lại kể tiếp:

-- Trời đang tối thì bỗng nhiên sáng trưng! Xa tít mù, tận chân trời, tui thấy đó là một con rồng, theo tỷ lệ thì nó bự thiệt!

Đệ tiếp lời:

-- Bự gì đâu, sau này có ngon thì đi chơi ở Liên Hoa Tạng đó, ông sẽ thấy con rồng nó nằm ở Biển Hương Tích. Và con chim Kim Xí Điểu với hai cái cánh của nó chạm vào hai khoảng cách của hai đỉnh núi Tu Di. Chim này nó ăn rồng. Hắn tròn xoe con mắt:

-- Đi lên đó bằng cách nào, đi ra làm sao.

-- Bằng Om Mani Padme Hùm. Ông bình tĩnh lại đã. Khi nào rảnh rỗi lên đây (hắn đạp xe đạp 100 cây số, từ Bảo Lộc lên Đà Lạt.) tui chỉ cho.

Tuy vậy, Ba Danh chưa tập được cái chiêu này. Chỉ có Cô Vân, và Cô Trang là học xong mà thôi.

NQS: Đã có ai đi luôn không về chưa huynh?

HL: Có người bị khùng sau khi chỉ gặp một con quỷ thuộc loại dạ xoa, con quỷ này nó cứ vác dao mà rượt theo Chú Lê hàng đêm, trong vòng ba tháng. (Chú tu theo cách của ông Tám, cách này không có phần Hộ Thân). Chú chịu không nỗi nên Chú bị khùng! Thể xác còn ở đây, mà thiếu cái linh hồn thì bị rơi vào tình trạng (coma) kích ngất. Còn nếu cái linh hồn khi trở về thể xác mà bị bịnh (quá Sợ Hãi) thì họ bị khùng.

40783-

KKT: Huynh HL tuy nói rằng huynh không muốn biểu diễn xuất hồn, thế nhưng trong cách nói chuyện của huynh thì lại cứ “suggest” rằng có chuyện xuất hồn qua những “phim chiếu” của huynh hay các bạn bè, đệ tử của huynh đã có xuất hồn. Tức là các độc giả của diễn đàn chỉ biết rằng có chuyện xuất hồn “trên giấy tờ” như huynh HL kể. Thế nhưng thực tế thì... hmmm? Để kể huynh HL nghe chuyện tại sao KKT biết bà Thanh Hải là “dỏm” mà các đệ tử “đồng tu” của bà ta lại mê bà ta “như điếu đổ” mà không nhận ra rằng bà ta là “dỏm”.

Dễ biết lắm. Đơn giản chỉ là như vầy:

Bà Thanh Hải nói chuyện “trời ơi đất hỡi” rất nhiều, thí dụ như thần thông, cầu thông Thượng Đế v.v... Nghĩa là toàn những chuyện “giật gân”, những chuyện mà KHÔNG AI CÓ CÁCH CHI KIỂM CHỨNG ĐƯỢC. Ít nhất thì các đệ tử của bà ta cũng không kiểm chứng được. Tại sao bà ta lại nói những chuyện đó với những người không có cách chi kiểm chứng? Câu trả lời rất đơn giản:

-- Bà ta muốn “hù” thiên hạ đó thôi! “Đạo hù” là như vậy đó!

Thiên hạ ai “khờ câm” không chịu suy nghĩ mà tin lời bà Thanh Hải liền thì “mắc câu” của bà ta ngay. Vấn đề đơn giản lắm: Nếu một người thật sự có chứng đắc những điều huyền diệu, thế nhưng nếu người này biết rằng có nói những điều đó ra mà người nghe KHÔNG CÁCH CHI MÀ KIỂM CHỨNG ĐƯỢC thì người này sẽ không bao giờ nói ra đâu. Vì nói ra chỉ có nghĩa là mình muốn “hù” thiên hạ để mình có thể abuse, manipulate, control, exploit thiên hạ thôi. “abuse, manipulate, control, exploit” là đặc điểm của những guru “dỏm” đó.

Lbt: Lbt không nói về vấn đề xuất hồn. Có lẽ đa số Phật Tử chính thống đều không thích danh từ  “xuất hồn”. Nghe có vẻ tà ma ngoại đạo. Nhưng xuất hồn bằng luồng Bhavanga thì lại là chuyện khác. Chuyện xuất hồn đã và vẫn được tranh luận nhiều nơi. Cả trên diễn đàn này.. Cũng như mọi cuộc tranh luận khác, sự tranh luận về đề tài này đã không đưa đi tới đâu và sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu cả. Lbt không viết bài này nếu là ai ai đó. Vì tin hay không tin đều có lý do và nhân duyên của nó. Nhưng vì là của anh KKT nên lại lăng nhăng viết cuội.

Đây chỉ kế khích tướng của anh KKT.

Theo đó thì luận lí cũng có chỗ đúng chớ không phải là không. Phải công nhận là Thanh Hải không phải dở. Đã thu phục được nhiều người, nhiều tầng lớp trong xã hội. Tuy nhiên không phải ai cũng như những người đến với Thanh Hải. Rất nhiều người thích Thần Thông. Lbt cùng không ra ngoài cái thông lệ đó. Và nhiều người cũng rất dị ứng với Thần Thông. Do không làm được hay vì 1 lí do nào đó mà tự tạo cho mình 1 mental block về vấn đề này. Trong khi đó thì Thần Thông tự nó là con dao 2 lưỡi và... vô tội vạ.

Nhưng cũng có nhiều người đi đâu cũng mang theo ba Pháp Ấn để đo lường. Đó cũng là điều Đức Thế Tôn dạy tất cả chúng ta nên làm. Với ba Pháp Ấn này thì sợ gì Thanh Hải hay HL hay bất cứ ai. Nên đến rồi sẽ biết. Đức Thế Tôn xưa cũng chẳng hề biểu diễn để thu phục đệ tử.

Nhiều người đến với Ngài rồi ở lại.

Nhiều người đến rồi đi. Trong số này một số quay trở lại.

Họ đều đến. Và cũng rất nhiều người cùng thời chẳng hề biết đến Ngài là ai.

Lạ 1 điều là khi Lbt đến với anh HL và anh Sơn, Lbt chẳng bao giờ yêu cầu biểu diễn Thần Thông. Chỉ có anh Sơn trong buổi nói chuyện với nhiều người có nói: Nếu ai đó muốn biết Định là gì thì anh sẽ giúp. Dĩ nhiên khi ai đó đã 1 lần kinh nghiệm được Định là gì thì con đường dài đi đến Định của bản thân đã giảm đi nhiều. Có gì mua được điều này không. Lbt chưa nhờ anh Sơn. Vì còn muốn tự mình cuốc đất trồng khoai trước và chưa muốn ảnh hưởng thêm đến Phước Báu của anh Sơn hay anh HL. Chỉ cho mình làm mà mình làm được là họ đã xài Phuớc Báu của họ rồi. Đức Bổn Sư từ bỏ cung điện mà sống lang thang đây đó độ người. Và anh HL quay trở lại trụ ở Nhị Thiền thay vì làm cho xong cái A La Hán. Vì như vậy thì mới dư thừa Phuớc Báu giúp người. Thiên Chúa Giáo cũng nói sống nghèo.

Lbt không muốn nói hay cho ai. Nhưng đã đến với anh HL 3 lần và anh Sơn 2 lần. Năm nay vì công việc nên không đi được. Hai anh đều không khoác lên cho mình cái gì cả. Bình dân đến độ tầm thường là khác. Và chỉ nói: đây là con đường mà tui và một số anh em đã đi. Và chẳng abuse, manipulate, control, exploit ai cả. Bốn điều này của anh KKT xem ra là 4 tiêu chí hay để đo lường tấm lòng một người. Trang bị với ba Pháp Ấn và bốn tiêu chí này thì ngon lành khó bị lừa.

bt: Thực tế thì chú KKT có tự đi tìm hiểu chưa? Chú KKT expect chú HL xuất hồn trên diễn đàn này, nhưng chú HL không thích làm với những lý do trong bài thần thông vừa rồi. Vậy có trường hợp nào thì chú HL có thể làm thần thông?  Nếu có trường hợp này thì chú KKT phải canh chừng để mà kiểm chứng. bt nghĩ là không phải không có cách kiểm chứng, chỉ là mình chưa hỏi và làm cho đến tận cùng cái điểm làm được và cái điểm không làm được của vấn đề. Và mình phải đưa mình vào cái chuyện tìm hiểu này thì mới rõ được. Chứ người trong đạo Thanh Hải thì khen bà, còn người ngoài thì chê bà. Đây là những chuyện đời thường không có gì đặc biệt cả.

Cái đó là nhận xét riêng của chú KKT thôi. bt không có nghiên cứu cách của Thanh Hải nên không biết. Còn nhận xét riêng của bt theo cách của chú HL là chú có đưa phương pháp ra để cho tập, và cho biết tới Tứ Thiền thì có thể có thần thông. Chú KKT có muốn kiểm chứng không?

Nói thêm: Một chuyện lớn thì mình có thể xé nó ra thành nhiều chuyện nhỏ (chuyện đơn giản) để mà làm, và khi làm rồi (combine tất cả những đơn giản này) thì mình mới thấy nó có đơn giản hay không? Ông Phật có để lại tùm lum những câu chuyện Kinh thiên động địa quỷ khốc thần sầu, lúc đó có bao nhiêu người kiểm chứng được? và tại sao ổng vẫn nói. Có lẽ ổng đã hứa hẹn cho người thời đó rằng có phương pháp để tập và làm được những chuyện như là thần thoại đó chăng? Đó là cách phân tích của bt, có ai có thể phân tích rộng hơn cái chuyện đơn giản này không?

456
2.2551069259644 sec