79. Tu chết bỏ

79. Tu chết bỏ

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 334     16 năm trước

Tập Tin III

Bài 79. Tu chết bỏ

41749- Tu chết bỏ

Jun 12, 2007

Vừa qua ở VN lbt cũng có gặp Thu Vân, cô trưởng tràng của anh HL, cô hỏi lbt:

- Anh đã tu chết bỏ chưa?

Cái đầu lbt tính trả lời: chết bỏ rồi. Không hiểu sao cái bụng lbt lại trực tâm nói:

- Chưa, dù anh đã từng tập 5 thời công phu mỗi ngày. Đó là không tính lúc nào nhớ tói thi làm lúc ấy. Có lẽ làm 10 thời mỗi ngày cũng vậy thôi.

Bây giờ, khi viết những dòng này lbt lại hiểu ra cái chết bỏ của Thu Vân là trạng thái buông xả khi công phu. Và khi nói chuyện với thầy thì Thầy của lbt bổ sung:

- Đa số tụi mình tu còn tài tử. Dân chuyên nghiệp sau khi nhập công phu khoảng 20 phút mà không cạp được thì chuyển qua sám hối liền. Rồi sau đó cứ vừa tập vừa sám hối. Còn tụi mình sau 20 phút, không cạp vẫn cứ lũi tới và không đi tới đâu.

Buông xả khi bước vào công phu thì ai không biết nhưng làm như thế nào. Mà có được đâu. Ví dụ như: con mắt người tu giỏi khi thấy cái cửa sổ thì thấy cái cửa sổ. Chuyển qua nhìn bức tường thì thấy ngay bức tường không còn thấy cửa sổ nữa. Bắt việc đạo là quên ngay việc đời. Liền tức khắc. Còn bọn mình có làm như vậy được đâu. Cho nên cái sám hối là cái những người tu giỏi làm rất là thường xuyên. Còn những người mới tu thì ít khi làm hay không thèm làm. Nghiệp cũ và oan gia nhiều đời đòi nợ làm cho mình tiến rất chậm hay có khi dặm chân tại chỗ.

Đó là chưa nói đến chuyện Phước Báo. Phước Báo của mình có đủ để cho mình biết Phật, được Pháp và gặp Tăng hướng dẫn mình tu. Nhưng lại thiếu 1 chút để đi đến nơi. Thành ra khi có cơ hội thì cũng phải thực tập hạnh Bố Thí Ba La Mật. Lý của Ba La Mật thì ai cũng biết nhưng sự thì không Ba La Mật ngay được đâu. Mà phải làm nhiều lần. Và lần nào cũng tự hỏi: Phật và Bồ Tát đã hành cái hạnh này ra sao? Cái chất lượng nằm ở cái cung cách. Không phải ở đối tượng hay số lượng. Cho nên hay nhất là một đối với một. Và nhìn cho ra đối tượng là 1 vị Phật sẽ thành. Nhìn ra được như vậy thì cái cung cách sẽ khác ngay. Và không bị cái như sau: Mình đang nhịn ăn để thực tập hạnh Bố Thí. Cho rồi vừa mới quay lưng đi quay lưng lại thì lại thấy họ ngồi chểm chệ ăn phở, uống cà phê đá thì cũng đừng có rủa thầm. Biết đâu họ đã thèm 2 cái này cả năm nay thì sao. Còn phải làm như thế này: tu tập sao cho giống như lấy tay lăn hạt thủy ngân từ A tới B vậy. Lăn mạnh thì đứt đôi hay chạy bậy. Lăn nhẹ quá thì lại không xê dịch. Thành ra phải chú tâm và lăn nó sao cho vừa đủ thôi. Một khi đã có cái đích là B rồi thì khi chuyên chú vào chuyện lăn sẽ không còn thấy hay biết cái đích nữa. Rồi tới hồi nào không hay. Nhắc lại: trong công phu cái thấy không quan trọng bằng sự chuyên chú. Khi đã đủ chỉ số trong tu tập, sám hối và bố thí thì cái gì đó ra ngay thôi. Nhưng đến rồi cũng chỉ là xong giai đoạn đầu của quy trình.

474
0.06444787979126 sec