62. Đi về đau?

62. Đi về đau?

Tập Tin / Tập Tin III    Xem 368     17 năm trước

Tập Tin III

Bài 62. Đi về đau?

40793- Đi về đâu?

Nov 4, 2006

BY: Sau khi chết, thần thông có mặt trong kiếp hiện tại đi về đâu? Lần tái sanh kế tiếp, tiếp, tiếp, và tiếp tiếp vĩnh viễn, thì thần thông lại tái xuất giang hồ hay không? Có thể ví thần thông như nhan sắc, trí thông minh, sự giàu sang ở đời được không?

Hễ tu tâm tích đức, hễ gia công tinh tấn xì công, hễ phát nguyện to lớn, thì có thể nghĩ rằng thần thông cũng tùy theo Nhân Quả mà đầu thai theo sự tái sanh từ kiếp nầy sang kiếp khác được không?

Có thể nghĩ rằng tùy Nhân Quả gặp lúc tái sanh kiếp trả nghiệp, kiếp không có thần thông, thì lúc nầy gánh hậu quả ì xèo như đa số người không thần thông, nghĩ vậy được không?...

Có thể nghĩ rằng trong kiếp nhằm lúc Không Có Thần Thông, lại bị khổ ải trăm thứ từ bao nhiêu tỷ kiếp không đếm được trong vòng luân hồi vô tận (mà thời gian tu tập thần thông thì quá ít ỏi so với sự luân hồi Nhân Quả của những lúc làm chúng sanh thấp), thì có thể nghĩ rằng kiếp đó sẽ phản ứng như chúng sanh bậc thấp, như người bình thường, vẫn hỉ nộ ái ố, vẫn tiếp tục gieo thêm nghiệp dầy giăng thêm ách khổ được không?... Nếu những chuyện trên xảy ra được, thì làm sao thoát vòng luân hồi vô tận nếu chỉ dựa vào Định, 4 tầng thiền, và thần thông (đưa lên từng định lực của thiền định) làm phương pháp tu tập duy nhất?... Nếu nói là Phật Pháp, thì nhất thiết phải nói tới Giải Thoát Khổ, tuyệt dứt Luân Hồi... Nếu thiếu 2 điều kiện căn bản nầy, thì khẳng định không phải là Phật Pháp... Như vậy thì Anh HL thấy rằng phương pháp tu tập của Anh HL sẽ giữ vững hướng đi thần thông? Hay là sẽ có lúc nào đó chuyển hướng nhắm thẳng vào Giải Thoát Khổ (tức là đoạn tuyệt Tham Sân Si trong nội tâm) và nhờ dứt tuyệt Tham Sân Si mà tuyệt dứt luân hồi?

Không hỏi khả năng thần thông và định lực của Anh HL, vì điều kể như chắc tay... Điều muốn hỏi là làm sao “tinh thần” Thần Thông đẩy dòng Nghiệp Lực Nhân Quả từ muôn tỷ kiếp về Bến Giác, đoạn diệt tham sân si, và giải thoát Khổ vĩnh viễn.

Đức Phật Thích Ca cứu độ chúng sanh, dùng thần thông đưa vị đại đệ tử lên cõi trời khác, dùng thần thông để soi khắp nơi xem dòng nhân quả của ai đã đến lúc chín mùi để đoạn tuyệt v.v... Ngài dùng thần thông SAU KHI NGÀI ĐÃ TỰ GIẢI THOÁT KHỎI VÒNG LUÂN HỒI MUÔN TỶ KIẾP  

Kinh Phật có kể chuyện nào cho biết thái tử Siddharta ra tay thần thông, cứu độ chúng sanh, và nhờ thần thông đó mà tự giác ngộ niết bàn không?... Hỏi xem thử Thần Thông đưa chính bản thân mình ra khỏi vòng Vô Minh (Tham Sân Si), dứt đoạn sự dính líu tâm tư khiến mình tái sanh miết, hỏi sự xảy ra như thế nào và làm sao...

Nov 6, 2006

HL: Thần thông có được do:

1. Bẩm sinh: Có người sinh ra đã có khả năng này khả năng nọ

2. Xì ke: Các quân sư quạt mo thời Vua Chúa đều dùng một tí á phiện để suy tư

3. Tai nạn: Không thiếu gì người sau khi bị tai nạn lại có thể thấy hào quang, linh hồn và một số chuyện trong tương lai gần.

4. Ma, Quỷ, Thiên Ma, Tiên Ma, Địa Ma cho thấy: Các điện thần nhân đôi khi nhập vào thể xác và cho thấy này cho thấy kia. Chuyện này, theo quan niệm Tây Phương thì đây là một ông Thánh (Chúa Thánh Thần xuống, Tràng ơn Chúa Thánh Thần, Ngôi Lời). Nhưng theo quan niệm của Đông Phương thì đây chỉ là lên đồng, hay bị nhập mà có chuyện này. Chuyên môn hơn, đây là mở "Huệ Âm".

5. Tu Luyện mà có: Tu sĩ giữ giới luật thật là ngon lành:

5.1. Không nói xạo hại người (nói tiếu lâm thì không ảnh hưởng gì).

5.2. Thực hiện câu châm ngôn: Muốn có thì phải cho (Có nghĩa là mình cho thiên hạ trước cái đã, chớ không phải là cho họ sau khi họ ăn ở tốt với mình, hay là cho theo đuôi (theo như thông lệ của cuộc đời).

5.3. Thực hiện chánh định bằng cách tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn, vào chỉ một đề mục hay là một điểm duy nhất.

6. Khai mở luồng hoả hầu (Kundalini).

Đặc tính của thần thông:

- Thần thông thì khỏi nói: Đó là một pháp tu rất là cao cường.

- Thần thông là biết ta và người, trong và ngoài.

- Thần thông không liên quan gì với nhân quả.

- Thần thông là con dao hai lưỡi: nếu dùng cho công vụ thì càng phát triển tâm linh. Còn lạm dụng và dùng cho việc riêng tư, hay cho riêng một nhóm người nào đó, thì sẽ tiêu đời trai liền: qua những triệu chứng như sau: Thấy không đúng rồi đến mất trí nhớ, sau đó là bị tàn tàn và sau cùng là bị điên khùng.

Sự mất mát của thần thông:

- Thần thông sẽ mất khi:

1. Hành giả tu theo pháp "Xạo Thấy Mẹ Thứ Thiệt", hay Nói xạo hại người. Hành giả sẽ mất trí nhớ và tự nhận thấy rằng mình càng ngày càng khó nhập chánh định được, có nghĩa là sự tập trung tư tưởng ngay đằng trước mặt càng ngày càng yếu đi và càng ngày càng không thể thực hiện được chỉ vì phạm có một điều nhỏ nhặt đó là:

Nói Xạo mang tính chất Hại Người.

2. Lạm dụng vào thần thông.

2.1. Hành giả dễ bị thiên hạ khích động, để thi triển thần thông, Vì khi làm như vậy, hành giả chỉ có làm tăng thêm lòng tham của người coi. Tất nhiên khi làm như vậy thì không có tính cách giáo dục.

2.2 Hành giả dùng vào việc riêng tư như làm cho người khác yêu thương mình (kết quả: hành giả bị khùng). Làm cho người ta đưa cho mình của cải, tiền bạc, phương tiện.... hành giả không còn thấy Chư Thiên đến hỏi pháp nữa và sau đó là cả Con Người cũng chê luôn. Hành giả nói ra cho dù có đúng thì chẳng ai tin.

Mở ngoặc:

Chẳng có ai tin có nghĩa là hết thảy mọi cõi đều không tin:

Kể cả Chư Thiên ở các cõi Hữu Sắc và cả các Chư Tiên ở các cõi Dục Giới, và cả Con Người (chữ hoa) (Những vị rất là có hiếu với Ba Má, ưa thích làm việc thiện, và sống ngay thẳng với câu châm ngôn "Có làm thì có ăn, có làm sai thì có bị phạt"). Còn những con người khác (chữ thường) thì không tính (vì dạng này có nhiều thói hư, tật xấu) vì tâm tánh không có thăng bằng.

Đóng ngoặc.

- Lợi ích của Thần Thông cho các kiếp kế tiếp:

1. Do định luật cộng hưởng: hành giả thuộc mâm trên (Chữ của Chị BY), khi vào lại cõi Con Người thì... làm chơi ăn thiệt.

2. Dễ tìm thấy những bậc chân tu.

3. Có trực giác cực kỳ bén nhậy và khi đối diện với một vấn đề hay phải lựa chọn một hướng đi thì hành giả nhìn ra ngay được phương hướng một cách tự nhiên và đúng với Chánh Pháp.

4. Chỉ cần tập tành một vài giờ là thần thông đều được phục hồi lại như xưa. Trở ngại này xảy ra là vì khi đầu thai hành giả vào một cái tử cung không được tốt cho lắm. Có nghĩa người mẹ hay người cha không nghĩ gì về đứa con mà mình sẽ có mà chỉ nghĩ nhiều về phần kỹ thuật chăn gối mà thôi. Do những lý do đó mà linh hồn bị va chạm vào vách tử cung và bị cuốn hút vào những vòng xoáy của sự tham dục nên khi sanh ra thì bị quên một tí.

5. Thần thông lại giúp cho hành giả thực hiện tiếp tục những gì đã hứa và không có mất thời giờ tìm kiếm lôi thôi. Chuyện ngoài sách vở: Đặc Biệt, chỉ có một ít người có cái thần thông sau đây mà thôi. Tất nhiên, sách vở không đề cập đến một loại thần thông rất là nóng bỏng và lúc nào cũng hợp thời trang và ai cũng mê, đó là: Thần thông giáo hóa. Thần Thông này chỉ có cho những ai đã chơi liều và đồng thời đòi ở lỳ, tóm lại cực kỳ Chánh Pháp: Thần thông này có những đặc tính sau đây: Khi thuyết pháp thì hành giả biết được những chúng hữu tình đến nghe pháp hiểu được bao nhiêu phần trăm. Bằng một giọng nói chắc nịch, hành giả tuyên bố ngắn gọn:

-- Sự hiểu biết và mức độ thực hành của anh về vấn đề này: Tui Biết!

Khi chọn đề mục thiền định cho ai thì lại hạp với tâm tánh của người đó, đồng thời người tập theo lại phát triển tâm linh một cách nhanh chóng: Họ tự nhiên có những cảm nhận chưa từng có trước đây (danh từ chuyên môn: Thắng Trí). Khi nghe một người trình bày về một kinh nghiệm tâm linh nào đó thì hành giả thấy luôn cái cảnh đó. Và dĩ nhiên, hành giả sẽ lại không cảm nhận được gì, hay không thấy gì nếu người đó... cương bậy khi trình bày chuyện của mình. Và tất nhiên lại cũng hiểu rất đúng và rõ những điều mà họ quên không trình bày.

TB: Bi Quai Bà Bà thoả mãn chưa.

Nov 7, 2006

BY: Anh HL chưa cho trả lời cho những thắc mắc... Không hỏi thần thông có hiệu nghiệm ngon lành như thế nào... Thần thông mà, đương nhiên là powerful và vui vô cùng, không phải ai cũng có... Hỏi rằng thần thông nhỡ khi chết nhằm lúc tái sanh gặp phải “kiếp không có thần thông”, thì làm sao? Hễ còn tham sân si thì khổ còn và còn tái sanh, nên hỏi rằng làm sao thần thông diệt tham sân si ở tại nơi tâm của hành giả?...

Nghe kể, tái sanh lên cõi cao nhờ có nhiều phước tích tụ quá khứ, nhưng cũng không guarantee thoát khỏi 4 đường ác đạo và càng không thể guarantee giải thoát khổ và niết bàn... Lại nghe kể những người sanh ra làm con vua cháu chúa, dòng dõi, giàu có v.v... thường là bậc cao tái sanh vào cõi người và lãnh đạo quần chúng, gây ảnh hưởng lớn cho nhân loại... Cũng lại nghe kể, đủ phước sanh vào cõi cao thì vào nhưng cũng có lúc đoạ vào 4 cõi thấp, không thoát được luân hồi, không thể giải thoát khổ và nhập niết bàn... Nghe kể rằng, chỉ có diệt Tham Sân Si tận gốc mới có thể đoạn tận tái sanh, niết bàn vĩnh cửu...

Nên hỏi rằng, dựa vào thần thông, dựa vào một mình thần thông thôi, thì làm sao đoạn diệt Tham Sân Si, và thoát luân hồi...

Nov 8, 2006

HL: Kể chuyện cho Chị BY cùng các Bạn nghe chơi cho vui. Thông thường mà nói thì với hơi hám của tiền kiếp, tụi mình có được những tiến trình của Vô Minh. Hơi hám ở đây là những khái niệm mơ hồ về những cái sướng, và những cái khổ và vì nó quá lu mờ nên mình cứ lộn hoài mà thôi. Ví dụ: Bị ám ảnh bởi cảnh nghèo nên kiếp sau cứ thế mà làm giàu (nhưng người này rất là sợ cảnh màn trời chiếu đất), nói con cái lập gia đình với người giàu... Rồi về già thì thất vọng vì người tình, con cái... Nên kiếp sau lại tìm cách khác để hy vọng rằng sung sướng hơn... và cứ như vậy mà ở trong cảnh Vô minh từ vô thủy cho đến nay.

Nov 9, 2006

BY: Nghe kể cái nầy ảnh hưởng ngay lúc “Cận Tử Nghiệp”, tâm thức yếu, không kềm chế tâm, định tịnh tuệ không có, tức khắc lao theo tâm ầm ì mơ ước, theo đó mà tái sanh vào cõi cao hay cõi thấp...

HL: Đối với người có thần thông thì khác xa: Họ không có những khái niệm mơ hồ như người thường mà lại là những cuốn phim rất là sống động, trong đó họ đóng vai chính. Thông thường thì trong hồ bao của họ cũng có vài ba cuốn cho đến 40 cuốn.

Có nghĩa là họ có 40 kinh nghiệm chính "từ chết tới bị thương" và không biết là bao nhiêu kinh nghiệm phụ của dòng họ, của bạn bè trao truyền lại cho nhau trong 40 kiếp sống.

Tất cả vẫn còn đó.

Tuổi thọ và kinh nghiệm sống của họ lên tới con số mà khó ai có thể tưởng tượng nổi: Thật vậy, tuổi thọ của những người có thần thông trải dài từ vài trăm năm cho tới con số khó có thể tưởng tượng được đó là hàng ngàn năm sống liên tục không gián đoạn (tuy rằng họ bị chết như mọi người, nhưng họ lại có được cái tri giác liên tục khi tái sanh lại). Một người có tầm cỡ và kinh nghiệm như vậy mà còn lầm lạc thì có thể nói là giữa hai cái Big Bang thì chỉ có thể đếm trên một bàn tay là nhiều lắm rồi đó.

Còn người tu về Đạo Giải Thoát thì hồ bao của họ lại có trên 40 cuốn phim, họ trang bị ngay từ đầu (từ khi chưa biết gì) là Giới Định Huệ trên đường đi họ đã biết thế nào là phạm giới, thế nào là không phạm và những tác dụng của nó... Cho tới khi họ có thần thông. Lúc này, họ bị kềm kẹp bởi những sư phụ có tầm cỡ (toàn là cỡ lớn không thôi: Sơ sơ trên đỉnh đầu của đệ có tới 5 vị Phật, đôi lúc anh Sơn lại nói bảy vị). Và những Sư Phụ này lại... ngồi ngay trên đỉnh đầu của họ, lúc nào cũng cắm trại 100%, lúc nào cũng hiện diện tại chiến trường 100%, lúc nào cũng trực chiến và ở vào tư thế báo động đỏ, không khi nào lơi là, không gián đoạn. Được chăm sóc kỹ lưỡng như vậy thì cái chuyện lầm lạc hay đúng hơn là họ chỉ "bị mang tiếng", khi vị này làm những chuyện của "Nghịch Hạnh Bồ Tát" mà thôi.

Tóm lại, người có thần thông khi tái sanh là họ làm cái chuyện tập tành về Thần Thông liền! Y như người đã biết bơi: hễ nước lút đầu là họ bơi được liền. Họ trân quý những thành tựu này và lúc nào cũng cố tìm cách trao truyền lại cho bạn bè, Họ ý thức rằng chỉ có cái này thì mới chỉ đường cho thiên hạ đi mà thôi. Khi còn xôn xáo trên chiến trường Vô Minh thì không có cái gì quý hơn những công cụ này.

Và tất nhiên, phải kể đến những tai nạn cực kỳ hiếm hoi: Đề Ba Đạt Đa là một ví dụ: Con đường Độc Giác Phật là điểm đến của những người kém may mắn này.

Còn bàn về Tham Sân Si của người có thần thông thì người thường không thể nào hiểu được: Tất nhiên là họ còn Tham Sân Si nhưng phải hiểu là những cái này đều ở trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc. Có nghĩa là Vi Tế Tâm Tham Sân Si Chớ không phải là Thô Tâm Tham Sân Si. Đừng có lo cho họ, họ đi lên là cái chắc, vì ở ngay trình độ Tứ Thiền Hữu Sắc với ngũ thông thì có hai con đường: Một là Thiên Ma, hai là Giải Thoát (nên nhớ, Mục Kiền Liên từng là Thiên Ma). Thế nhưng băng đảng Phật Giáo ở những cung trời này rất là nhiều. Còn nhiều hơn ở đây nữa, và toàn là dân có nghề không mà thôi, Tứ Thiền Hữu Sắc mà!

BY: Anh HL kể chuyện, vui là đương nhiên rồi, chuyện thần thông thì dễ quyến rũ lắm. Không như cái gối thiền cụ, mặc thầy thầy ngồi, mặc trò trò ngồi, không socialize bình thường như xã hội nên không vui như úm ba la thần thông... Tuy vậy, Anh HL vẫn chưa trả lời những câu hỏi đặt ra, chưa tí nào hết. Xin chia sẻ với Anh HL, những điều Anh HL viết là dựa vào kinh nghiệm của cá nhân... Nghe kể lại, sau mấy chục năm thần thông, bỗng một hôm sanh “nhàm chán tất cả chuyện thần thông”, lập nguyện mới, không muốn có tí xíu thần thông gì nữa, từ đó mất hết, và tích cực tu tập Tứ Niệm Xứ khô khan nhất, và hướng thẳng niết bàn giải thoát nhờ Định lực hùng hậu từ Tứ Thiền, Xuất Hồn, Thần thông (tha tâm thông, thiên nhĩ thông v.v...). Gần 10 năm nay Chị sống với Tứ Niệm Xứ bình thường.....

HL: Vậy cũng còn chưa ngon lắm:

Riêng đệ mà thất nghiệp là đệ về quê liền, khỏi có lôi thôi gì ráo trọi, có nghĩa vừa xong việc giây phút nào là về quê ngay giây phút đó bất kể nơi chốn! Sống mà chẳng ích lợi gì cho ai hết thì... bu xe về quê! Nếu còn lu bu như hiện nay, thì cứ thế mà sắm đồ nghề để mà oánh cho vui nhà, vui cửa!

BY: Vì vậy nên không hỏi về “Anh HL”, thần thông và kinh nghiệm của Anh HL. Hỏi rằng, chỉ tu tập một mình thần thông úm ba la thôi, thì có guarantee thấy cái chỗ Niết Bàn là điểm sau cùng và cần có hay không?. Hay là, thần thông thì thần thông, mà vẫn muôn thuở thích thần thông bay nhảy, hay là “cứ thế mà sắm đồ nghề để mà oánh cho vui nhà, vui cửa!”, tiếp tục tái sanh luân hồi như mọi chúng sanh vậy?

Lý do hỏi là vì, theo như nghe kể chuyện, thì Trí Tuệ thấy rõ Vô Minh thì mới dứt đoạn dòng nghiệp lực, còn “thần thông mình ên” không phải là trí tuệ, không thể nào chỉ dẫn ra chỗ Vô Minh, hay là thần thông lại phủ lấp mất sự thật đoạn diệt ở khắp mọi nơi và luôn luôn tạo cho mình cái nhìn Sai rằng “sự sống là vĩnh cửu, tái sanh là vĩnh cửu, sự hiện hữu của từng chúng sanh là vĩnh cửu (là tái sanh)… Thần thông mình ên thôi thì làm sao khởi lên Trí Tuệ, thay vì gia tăng sự cao ngạo? Nhớ nhe, không hỏi về Anh HL, mà hỏi cho những ai chưa biết gì hết cả, lần mò tìm thầy, thấy úm ba la mê quá, muốn học thần thông, rồi có được thần thông, thì làm sao người nầy tự dưng cảm thấy chán nản thần thông, không muốn bay nhảy nữa, mà chỉ còn muốn “về quê liền, khỏi có lôi thôi gì ráo trọi, có nghĩa vừa xong việc giây phút nào là về quê ngay giây phút đó bất kể nơi chốn! Sống mà chẳng ích lợi gì cho ai hết thì... bu xe về quê!” Làm sao mà có thể chuyển tâm ý từ Tham Sân Si dầy đặc, tu cũng muốn tu đắc, tu cao, tu hơn chúng sanh bình thường, gì cũng muốn hơn, thì họ làm sao chuyển tâm ý trở thành như tánh ý Anh HL mà chỉ nhờ vào khả năng thần thông thôi?... Như Anh HL viết ở trên, khi nào còn có ai cần thì chưa về quê, và trong trường hợp những người chung quanh và gia đình hàng ngày tu tập vì nhìn thấy gương của người hàng ngày tu tập... Không thần thông, mà làm gương của người tu, người tập theo Phật pháp, thì người khác i a tập tành Phật pháp theo gương mẫu bình thường của người tu.

Nov 10, 2006

HL: Đừng nóng! Người có thần thông thì y như những người rất là giàu: họ sẽ tìm kim cương bự và sẽ mua hòn đảo để ở. Có nghĩa là: Người có thần thông rất là vững vàng rồi (tức là: Giàu có rồi) thì cũng tìm ra con đường Giải Thoát (thì sẽ tìm mua kim cương và hòn đảo để ở).

Ông bà có câu:

“Ra đường thì hỏi người già, vô nhà thì hỏi trẻ.”

Hai đứa bé ở UT là hai ví dụ điển hình về Thần thông tùm lum tá lả và cũng tự tìm ra chấn động Giải Thoát. Chấn động này được trực tiếp truyền tâm từ ngay luồng Bhavanga của Ngài Hắc Bì Phật. Tiến trình như sau:

Tự động tụi nó nhìn vào trung tâm điểm của linh ảnh Ngài Hắc Bì Phật, khi nhìn được như vậy thì tụi nó nhìn vào luồng Bhavanga của Pháp Thân. Luồng Bhavanga của người thường biểu hiện những tình tình còn ngủ ngầm. Còn đối với những Đạo Sư thì đó là những chấn động của bốn quả vị Thánh. Chấn động của Tu Đà Hườn (tối đa là chỉ còn bảy lần tái sinh) sẽ rung động hành giả trước tiên và sau đó, nếu hành giả tiếp tục nhìn vào đó một thời gian (tụi nó làm hằng đêm) thì sẽ nhận lãnh chấn động của Tu Đà Hàm (Nhất Lai).

Mặt khác: Chuyện thằng oắt tỳ (con của đệ): Nó lại nhìn vào cái kiếp mà Phật Thích Ca thành Phật trên Trái Đất này: Khi Ngài Nhập Niết Bàn thì cũng là lúc chính nó tắc thở. Nó chứng được cái gì thì tự nó biết, chỉ có điều là sau đó thằng hỷ mũi chẳng sạch đó mới hé môi tâm sự với Ba nó là:

-- "Còn nhiều người chưa phải là như mình! Mình phải chỉ cho họ!"

Từ đó, y như Ba của nó: Nó lăn xả vào băng đảng mà chơi với mấy người yếu thế này. Nó tâm sự khi khi Má nó hỏi nó:

-- Con đi như vậy, con có nghĩ rằng khi về nhà thì Ba và Má chết hết không?

-- Con có suy nghĩ nhưng Ba và Má có chết đi thì cũng lên Thiên Đàng, còn những thằng bạn của con nó mà chết thì nó xuống địa ngục! Vì vậy mà con theo tụi nó.

Chuyện trực tiếp truyền tâm này làm gì mà người không có thần thông mà lại có được?

Nov 12, 2006

BY: Rất thích đọc lại đoạn Anh HL quote từ sách... Lại hỏi thêm rằng, vậy sau khi Đức Phật Thích Ca nhập đại niết bàn rồi (chết rồi) thì thần thông của hoàng tử Sidharta “đi về đâu?” y như subject line bên trên hỏi nhiều lần rồi mà Anh HL vẫn chưa trả lời kia cà

HL: Tầm ảnh hưởng của một Đức Phật thì dùng ngôn ngữ mà nói là điều dại dột nhất! Cung Trời Sắc Cứu Cánh là chỗ mà hành giả gặp lại Pháp Thân của nhiều Vị Phật, trong đó thì có Pháp Thân của Đức Bổn Sư.

BY: Không hỏi ý tốt và cách dùng lợi ích của thần thông, mà Anh HL quote từ kinh, chứng minh nhiều lắm... Hỏi rằng người Tham Sân Si khi được thần thông thì họ làm sao khởi tâm muốn bỏ nó, bớt nó, mà chú tâm diệt sự Tham Sân Si nơi họ?..

HL: Như đệ đã nói rồi:

Người có thần thông rất là vững vàng rồi (tức là: Giàu có rồi) (Hoàng Tử Sidharta chính Chị BY đã nói) thì cũng tìm ra con đường Giải Thoát (thì sẽ tìm mua kim cương và hòn đảo để ở).

Như đã nói: Người có Thần Thông Rất là Vững Vàng, thì sẽ tự tìm ra con đường Giải Thoát. Còn thần thông lem nhem thì không đủ lực để làm cái chuyện này. Là vì họ chưa đi hết con đường thần thông. Khi họ đã đi hết con đường thần thông rồi thì tầm nhìn của họ sẽ khác và câu hỏi kế tiếp chắc chắn sẽ là "làm cách nào để thoát khổ" Vì thần thông là vô hại nên họ không có chê bỏ nó như Chị BY cứ nói đi nói lại. Y như một người đã biết bơi thì "cái biết bơi" nó cứ còn đó, khi xuống nước là họ bơi được liền. Còn trên cạn mà bắt họ bơi thì rõ ràng người đặt câu hỏi lại là người "chưa biết bơi".

BY: Hoàng tử Sidharta giàu rồi, thần thông rồi, “thì cũng tìm ra con đường Giải Thoát (thì sẽ tìm mua kim cương và hòn đảo để ở)”, mà Anh HL lại không tìm con đường giải thoát?...

HL: Bốn lần Vào Diệt Thọ Tưởng Định, dĩ nhiên là không có giá trị gì nhưng khi tu sai đến độ 4 lần chết đi sống lại thì cái này lại là đủ để chỉ đường cho Bạn Bè.

BY: Nghe kể rằng, Phật tìm sự giải thoát, diệt Sanh, diệt Lão, diệt Bệnh tử, đập phá hết nhà cột, đoạn tuyệt tái sanh luân hồi, mà sao Anh HL lại cho thí dụ rằng “con đường Giải Thoát (thì sẽ tìm mua kim cương và hòn đảo để ở)”?.

HL: Lại cái tật đọc nhanh: Đoạn mở ngoặc và đóng ngoặc là có ý nghĩ so sánh chuyện người rất là giàu có (chuyện mà ai cũng hiểu). với chuyện người có thần thông (là chuyện không phải ai cũng hiểu). Tóm lại: Người có thần thông rất là vững vàng thì sẽ ôm cái thần thông đó và làm thêm một cái thần thông tiếp nữa đó là Thần Thông Phật Giáo: Đó là Nhập Diệt Thọ Tưởng Định rồi khi hết việc làm thì Nhập Niết Bàn luôn. Nhập Niết Bàn là một thần thông của riêng Phật Giáo có mà thôi

BY: Hay là Phật Thích Ca tham đắm giải thoát, nên bỏ chỗ nầy và đi tìm hòn đảo kim cương chỗ nào khác ở? Trong khi đó, thì Anh HL không tham đắm giải thoát, thì còn hì hà hì hục tu xì khói, cứu độ chúng sanh? Hay là tu hay không tu cũng vậy? Thoát hay không thoát cũng vậy? Thần thông hay không thần thông cũng vậy? Theo Anh HL, tại sao bỗng dưng bỏ không dùng thần thông độ chúng sanh mà chọn cái chết, nhập đại niết bàn để lại cho đệ tử ngày nay ì xèo quá sức đi? Theo Anh HL, Anh định sống tới chừng nào, úm ba la bao nhiêu sức rồi mới chịu nhập diệt đại niết bàn vậy? Hay là Anh HL chê Phật Thích Ca còn dở, Anh cứu cao hơn rồi mới thôi?...

HL: Đệ thì cũng như mọi người khác vậy thôi. Trong một chu kỳ thời gian (giữa hai cái Big Bang) đã có nhiều hơn 1250 Ngài đã nhập diệt rồi. Đệ thì lại bị cái bịnh nghề nghiệp là "Không Bỏ Rơi Bạn Bè" mà đệ đã lở làm quen từ vô thủy cho đến 1981, và những Bạn Bè sau này luôn bị đệ vẫn cứ thích làm quen. Nên đệ lại dùng con đường mà anh Sơn đã nhảy nhõm lên khi thấy cái cảnh đệ ngồi hoa sen màu vàng và lại bay ngược vào cõi Vô Minh. Anh nói:

-- Ngồi lên hoa sen, anh có bị chóng mặt không?

-- Không, ngay từ đầu là em đã không bị chóng mặt.

-- Tui thì phải sau một thời gian thì mới hết chóng mặt,

mà "Tại sao anh lại bay trở vào Vô Minh làm chi vậy?"

-- Thì anh cũng hiểu đó, em sẽ chẳng làm được gì hết nhưng những hành động sau này của em lại mang tính chất giáo dục. Vả lại cũng gọi là để cám ơn Đức Bổn Sư vậy thôi.

Anh Sơn im lặng 45 phút (biết rằng 1 giờ là anh ấy có thể coi hơn 20 kiếp), sau thời gian im lặng đó, anh lại nói:

-- Anh từ bi hơn tôi

Tóm lại: hành động của đệ thì được các tu sĩ có nghề khác lại đánh giá là "sai lầm", là "ngu ngốc"!  Là vì chuyện gì cũng có cái nhân quả của nó thì mình chen vào để làm cái gì, có ích lợi gì đâu. Cứ để đó, tự họ giải quyết lấy chuyện của họ. Ai rồi cũng thành Phật cả. Chỉ có một mình Chị BY lại đánh giá là đệ ngon hơn Đức Phật. Nhưng Chị BY lại... chưa có nghề nên chẳng ăn thua gì. Chị BY chắc chắn chưa bị bịnh lần nào cả, chưa khám Bác sĩ lần nào cả! Và ngay chuyện sanh đẻ cũng tự làm luôn hay sao mà cứ thắc mắc rằng: Tại sao Bác Sĩ sắm đồ nghề làm gì mà nhiều dữ vậy cà! Sau không bỏ hết mấy cái đồ đó đi và làm chuyện khác như tu... Vipassana có hay hơn không? Và sau đây là một ngày làm việc của Đức Phật (Trích từ Đức Phật và Phật Pháp, nên nhớ Vipassana mà Chị BY đang tu theo cũng trích từ cuốn này.). Và tất nhiên, Ngài chưa có chê thần thông vì Ngài làm hằng ngày thì... chê sao được?

BY: Anh HL nhắc BY hơi sai một tí xíu, nên sửa lại cho những ai thực hành Vipassana không hiểu lầm chỗ thực dụng thực hành...Thực hành tu tập không theo bất kỳ sách vở nào cả, mà chỉ dựa vào chính bản thân mình làm đề mục tu tập, dùng Tứ Niệm Xứ làm phương tiện thực hành, dùng Ngũ Uẩn làm dụng cụ thực hành tu tập... Ngoài ra không có sách vở, kinh cú nào mà noi theo cả... Tức là chính thống trong tinh thần tự độ...

-- Phật là thầy, là vị Phật ngày xưa đắc đạo dưới cội bồ đề...

-- Pháp là sự sanh diệt của Thân Tâm, Tứ Niệm Xứ, Ngũ Uẩn, là chính sự quán niệm, là Định Tuệ...

-- Tăng là vị đệ tử thực hành quán niệm, là sự quán niệm, là kẻ noi theo vị Phật làm thầy mà quán niệm nội tại, là sự nhẫn chịu, là tâm dũng chí, là sự cố gắng bất thối chuyển, là Bi là Trí là Dũng không biết chán nản trước sự sanh diệt không ngừng trong từng tâm thức.

Dựa vào Phật Pháp Tăng như vậy mà thực hành Thiền Vipassana, Minh Sát Tuệ, Tứ Niệm Xứ, Ngũ Uẩn Thủ... Quả thật không có theo sách vở nào hết trọi hết trơn hà... Có đầy đủ Phật Pháp Tăng rồi, thì tìm sách đọc hoài làm gì nữa?...

HL: Chỉ có những Quốc Sư (Những nhà sư được các nhà Vua lăng xê lên để dựa vào đó làm chuyện chính trị) sau này, vì tu quá dở nên mới sợ người có thần thông biết mình như vầy... như kia...

BY: Chuyện xã hội, lê thê, nói hoài không hết, nên không muốn nói tới...

HL: Và vì mình là thứ Thầy Chùa tu dở, được Vua thăng chức (Vua biết cái gì về chuyện tu hành mà phong chức cho các Thầy Chùa?) nên: Chuyện đầu tiên là phải truất phế các Thần Thông: Thầy Chùa tu dở này ký sắc lệnh đầu tiên: Ai mà làm thần Thông là cực tà! Vả lại mình là Quốc Sư nên phải gồm mọi mối về mình nên sắc lệnh thứ hai là chuyện dĩ nhiên phải tính tới là: Chuyện Triệt tiêu cái chuyện Vổ Ngực Xưng Tên: Ai mà nói chứng này chứng nọ là cực tà! Như Huynh KKT đã nói mà Huynh lbt cho biết là 4 tiêu chí. Không tin thì cứ giữ giới cho ngon lành, Nhập vững vàng vào các lớp thiền Vô Sắc (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng). Sau đó đọc câu "Tôi Nghe Như Vầy" tức là câu đầu tiên của các cuốn/bài kinh thì sẽ thấy Ngài Anan nói và cũng có khi thấy một buổi họp của mấy Quốc Sư và mấy ông này đã nói... Tất nhiên, mấy ông này cũng phải run sợ trước những khám phá của các Thầy Tu thứ thiệt thời bấy giờ nên lẫn lộn vào những lời của mình: Các Quốc Sư cũng không tránh khỏi cái chuyện ghi vào những khám phá mới về cái rừng của Đức Phật.

BY: Run sợ vì có tà tâm, thiếu tâm “như thật”. Bi Trí Dũng khởi từ tâm thành thật, hết sức thành thật, trước nhất là thành thật với chính bản thân mình...

HL: Đời sống hằng ngày của Đức Phật “snip” Như vậy, trọn cả ngày, Đức Phật luôn luôn bận rộn với nhiệm vụ đạo đức. Ngài chỉ ngủ một giờ đồng hồ. Trong hai giờ tròn, buổi sáng và lúc bình minh, Ngài đượm nhuần toàn thể thế gian với tâm Từ vô lượng và đem hạnh phúc đến cho hàng triệu chúng sanh. Tự nguyện sống đời nghèo nàn, đi trì bình khất thực mà không làm phiền đến ai, rày đây mai đó, tám tháng trời liền trong năm để hoằng khai Diệu Pháp. Ngài không ngừng gia công để đem lại điều tốt đẹp và hạnh phúc cho tất cả, chí đến ngày nhập diệt, vào năm tám mươi tuổi thọ.

BY: Theo Anh HL, đời sống thần thông của đức Phật Thích Ca tốt như vậy, thì tại sao Ngài không dùng thần thông giữ thân xác cho sống mấy trăm năm, hay là mượn thân xác, hay là giữ hồn phách v.v... úm ba la thế nào để sống hoài hủy, sống lâu thật lâu, sống tới ngay thời bây giờ và lâu hơn nữa, dùng thần thông độ cho hết Phật Tử đủ sắc thái, đủ technique tu tập?...

HL: Chính Đức Phật có nhắc đi, nhắc lại ba lần với Ngài Anan:

-- Ông có thích tui sống thêm một kiếp nữa không?

Nhưng không hiểu sao, Ngài Anan lại im lặng!

Nay Ngài Anan lại nhắc đến chuyện cũ khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, Đức Phật nói rằng:

-- Chuyện đó đã qua rồi!

Chị chẳng thèm đọc sách làm gì đâu nhỉ. Chuyện đó có ghi lại trong cuốn... Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada.

BY: Có lẽ thần thông cao nhất và quý nhất là khả năng biết tâm người như thế nào để sự độ hay không độ được đúng lúc, đúng thời, và đúng cách...

HL: Ý Chị muốn nói về Pháp Nhãn: Đó là cách nhìn vào luồng Bhavanga để biết rõ những khuynh hướng còn ngủ ngầm và soi kiếp để thấy rằng người tu sĩ này đã tập được những gì vào thời xa xưa (cách đây vài trăm kiếp chẳng hạn). Sau khi chiếu rọi như vậy rồi thì mới nương vào sở trường của họ mà chỉ và cũng sẽ thông báo cho họ biết rằng họ sẽ gặp trở ngại như thế nào khi biết về những sở đoản của họ. Làm được như vậy thì mới độ được đúng lúc, đúng cách và đúng thời.

Lbt: Những người có định lực đều có tiềm lực Thần Thông.

Tiềm lực này là kết quả tự nhiên của Định Lực.

Dipa Ma, một nữ thiền sư chuyên khoa Thiền Minh Sát có nói về Thần Thông: "Chỉ cần đạt được định lực thâm sâu". Đồng ý với chị BY là Thần Thông không liên quan gì đến Giải Thoát. Nên đối với chị thì vấn đề Giải Thoát là chính yếu và Thần Thông thì không cần thiết. Lbt đồng ý với chị trên quan điểm này và hành giả nào được Định mà chẳng muốn độ ai hết thì chẳng cần phát huy Thần Thông làm gì. Nhưng nếu hành giả nào trên tiến trình đi đến Giải Thoát, đạt được Định, muốn giúp đỡ bạn bè bà con cha mẹ từ nhiều kiếp với hiệu quả cấp kỳ và độ chính xác cao tột thì nên phát huy Thần Thông. Lbt nghĩ là điều này chẳng làm chậm tiến trình. Nhanh hơn thì có do Tâm đồng với Tâm Chư Phật. Đồng ý luôn là nhiều người có Thần Thông nhưng không giải thoát. Tuy nhiên những người giải thoát đều có Thần Thông và sử dụng nó dài dài.

BY: Anh HL chú trọng ở chỗ “cứu nhân độ thế”... Điều hỏi đặt cho Anh HL là “làm sao chúng sanh chuyển tâm nội tại”? Kẻ vô minh tham sân si mà có thần thông, thì làm sao chính họ có thể “chuyển tâm nội tại của chính họ” bỗng dưng đổi ý muốn hướng về Tuệ giác, giải thoát? Như LBT cho biết, vị nào đó tu tập Minh Sát Tuệ cũng khởi lên thần thông, tức là đi từ Tuệ giác sang thần thông... Hỏi là làm sao đi từ thần thông, chuyển tâm đổi ý, phát sanh Tuệ giác?

HL: Dễ ụi! Chỉ họ học hết cái thần thông luôn. Khi học xong thì họ sẽ thắc mắc là tại sao đệ biết... nhiều như vậy. Nếu họ hỏi chơi cho vui thì đệ cũng trả lời thiệt là vì đệ biết một cái thần thông khác đó là thần thông Phật Giáo. Họ hỏi tiếp: Thần Thông Phật Giáo là cái gì? Đệ lại chỉ họ cái mà đệ biết vậy thôi!

Lòng tham mà! Dễ dụ thấy bà đi! Vì tính chất của lòng tham là... tham hết chuyện này thì sẽ tham đến chuyện kia, Tham Luyến mà!

Lòng si thì mới ghê! Nhưng Si thì lại không tự tập đến cao cấp được. Vì Si nó dẫn đến cái mê.  Mê mà tu lên cao thì xin ra cái chuyện ngủ gục hay hôn trầm. Chuyện này khác cái chuyện là tu sĩ đi làm việc đừ quá, về nhà lại tập thêm nên ngủ gục là chuyện thường tình, không phải là hôn trầm. Hôn trầm là sau khi ngủ một giấc ngon lành và ngồi tập và bị ngủ lại thì đích thị là hôn trầm. Người bị hôn trầm nặng nề lại là... Ngài Mục Kiền Liên! Còn Sân thì không đi xa được vì sân nó dẫn đến cái cuồng: Tâm không an ổn thì không có đi xa được! Cung cách chỉ dẫn thì cũng dễ không khó lắm đâu. Chỉ cần làm cho cái tâm nó ổn định lại thì họ sẽ tiến tu ngon lành liền.

Như vậy:

Tham thì cho họ tu tới luôn, không cản.

Si thì phải đặc trị và họ cũng phải tận lực theo kiểu "một mất, một còn" thì mới tiến tu được.

Sân thì chỉ cho họ cái mà họ hạp thì xong chuyện liền.

Bi giờ tới chuyện:

Tham và Si: Biểu diễn thần thông (một cách khéo léo) cho họ coi.

Tham và Sân: Biểu diễn cái tính Đại Trượng Phu của mình cho họ thưởng thức.

Si và Sân: Đây mới là vấn đề nan giải. Có nghĩa là một người mà tâm của họ bị mê (lại cái, lại đực) và lại lăng xăng một cách cuồng loạn: Đệ chưa gặp ai lại thích tu hành trong điều kiện này, nên chưa có kinh nghiệm.

Tham sân si như Chị BY nói ở trên thì... chịu, vì đệ cũng chưa gặp ai có đủ Tham sân si mà đòi tu hành cả. Vì thực tế thì trong ba cái: thì cái này sẽ trội hơn cái kia.

BY: Thần thông hay là bùa chú, cũng giống y chang nhau đối với phàm mắt thịt và không có tí xíu thần thông gì cả... Ai ai cũng là úm bà la... Câu hỏi là dùng úm bà la thì làm sao mà cải hoá tâm tánh chúng sanh, từ Tham Sân Si trở thành chí thiện chí thánh? Anh HL trả lời: “Tham sân si như Chị BY nói ở trên thì chịu,”... Anh HL lấy tâm lành của Anh mà nghĩ rằng ai khác úm bà la thì cũng tâm giống như Anh, thì là sai vạn dặm rồi vậy. Đây nói về Phật pháp, tức là có hay không có úm bà la thì cũng không phải là đề tài, mà chính cái khả năng chuyển tâm mới đích thật là “chữ Độ” trong Phật pháp vậy...

Lbt: Trong khi chờ anh HL, Lbt xin kể 1 chuyện thật.

Con bé nhà năm nay 27 tuổi, sanh ra và lớn lên trong môi trường Tây. Chẳng biết Phật và Phật Pháp là gì. Tuy Lbt đã nhiều lần thử mớm nó cho nó biết Phật và Phật Pháp là gì. Để dụ nó tập Thiền hay niệm Phật. Nhưng chỉ hoài công. Nó sống gần như Tây vậy. Nhân dịp nó đi du lịch NYC năm ngoái, Lbt dụ khị nó tới Utah. Bảo là ghé thăm bạn của bố. Trong chuyến đi đó có mẹ của nó.

Và anh HL đã úm ba la (danh từ của chị). Lbt không biết anh HL làm gì. Chỉ thấy nó cứ ngồi khóc. Hết khóc rồi tới ngủ. Ngay ở ghế salon nhà anh HL. Ngoài thời gian ngủ và khóc thì nó cũng nói chuyện bình thường với mọi người.

Khi ra về Lbt có để ý thấy anh HL tỏ ra hơi mệt. Lbt chưa bao giờ thấy anh mệt như vậy. So với những lúc anh nói Pháp liên tục từ sáng sớm cho tới khuya. Cái giá của chuyển Tâm và gánh bớt Nghiệp là như vậy. Anh Sơn cũng mệt như vậy khi nói chuyện với Lbt và một nhóm bạn bè của Lbt.

Và tháng 9 năm nay nó niệm Phật, theo kiểu của anh HL chỉ. Và nó đã chậm lại, mềm mại hơn và uyển chuyển hơn trong công việc và cuộc sống của nó. Có là Lbt thì mới hiểu được sự việc giống như chuyện khó tin nhưng đã xảy ra. Thực tế đã cho Lbt thấy rất là khó với nhiều người để niệm cho ra dù chỉ 4 chữ A Di Đà Phật.

Chuyện ngoài lề là vậy. Trở lại cái message của chị, Lbt nghĩ nếu Chư Phật mà làm được thì đã úm ba la cho tất cả mọi người đều tu tập hết rồi. Do Nhân và Duyên Chư Phật chỉ làm được với một số người. Điều thắc mắc này của chị, Lbt nghĩ là do cái Tâm Bồ Tát của chị đã âm thầm phát động: mâu thuẫn vói điều chị hay nói là chị chỉ biết tu tập cho mình và không bao giờ nghĩ đến việc giúp ai khác.

BY: Hữu Duyên... Tất cả Tùy Duyên... Nội Duyên chưa đủ chín mùi, thì Ngoại Duyên úm bà la mấy cũng phí uổng thôi... LBT có bao giờ nghĩ rằng, “tại sao” và “sự gì thúc đẩy” cô bé thay đổi ý, muốn đi Utah một chuyến không?... Cái nầy là cái Tâm Nội Tại đã đủ duyên tới đó... Quí là quý ở cô bé đã nhiều kiếp tu tập, ngày nay đủ Duyên, Anh HL nhắc thì sự hiểu biết cũ lại trở về, và nhân đây tiến tu tiếp... Luôn luôn nhấn mạnh “Hạt Giống Bồ Đề”, Tâm tự nó chí thánh, ngoại cảnh và người khác vốn chỉ là hữu Duyên mà giúp cho hạt giống bồ đề trổ thôi... Không ai Tu Trong Một Kiếp mà thành tựu... Ngồi được 1 phút là Quả Thiện của nhiều kiếp... Quán được 1 vài tâm thức cũng là Quả Thiện tu của nhiều kiếp... Ngày nay, Kinh đó, băng cassette CD đó, lời nói, bài viết nhắc lại đó, nhân đo Quả Thiện lại trổ...

Nếu chẳng vì Nhân Duyên, thì ai sanh ra làm sao thì họ như vậy mãi, dù Anh HL và Chư Phật có úm bà la cách mấy thì cũng bằng thừa... Ngay trong một pháp hội, cùng một bài thuyết pháp, tại sao tất cả hành giả có mặt không tức khắc giác ngộ cả, mà có thể một vài người, một nhóm giác ngộ, còn phần còn lại, chịu thua, đi ra về ráng mà tự mình tự tâm tự tu tự tập đi tập lại những gì nghe được từ Đức Phật... Đây rõ là Nhân Duyên của mỗi người mỗi khác... Nên quý là quý ở từng tâm của chúng sanh... Phật Pháp nhân cái Quí nầy mà phát huy sự chuyển tâm... Có lẽ vì vậy Đức Phật Thích Ca thuyết giảng 45 (?) năm, và trước khi chết, Ngài quả quyết chưa từng giảng dạy gì cả... Nên mới vững tin con đường Bát Chánh Đạo, vì:

-- Phật Tại Tâm...

-- Pháp Tại Tâm...

-- Tăng Tại Tâm...

Chúc LBT và mọi người an vui tự tại luôn...

Nov 15, 2006

Lbt: Sự bàn luận này làm Lbt nhớ có lần hỏi anh HL.

- Như Lbt thì sao, không có thần thông, không nhiều Phước Báo thì làm gì?

- Anh cứ làm. Có 1 đồng thì cho 1 cắc. Đừng chờ cho có 100 đồng mới tính chuyện

- Còn chỉ người ta làm? Lbt đã làm được đâu?

- Anh cứ việc nói cho đúng. Biết đâu có thằng nghe anh nói lại làm được....

Lbt thì chưa làm gì cho ra hồn. Nhưng bà xã của Lbt nghe câu chuyện trên lại làm được thế mới tức. Lbt thì đang ở 1 nơi không có mấy Chánh Pháp, còn cô ấy đang ở VN. Vừa qua nói chuyện trên điện thoại cô ấy kể:

- Em chỉ cho 4 người bạn niệm Phật. Bốn người này đều có vấn đề 2 người nghe xong thì... cười khẩy. Còn 2 người khác nghe xong thì làm và lại làm được. Lạ là họ làm được mà có kết quả nữa chứ.

Có 1 cô bạn nói:

- Chị ơi! Hay quá! Mừng quá! Ba cái phiền não giảm nhiều. Bây giờ nhẹ tưng.

Rồi Lbt lại nhớ đến Thu Vân, cô trưởng tràng đám lu bu của anh HL ở Dà Lạt. Cô này sức khỏe không có mà không chịu ngưng nghỉ làm chuyện lu bu gánh nghiệp quả người khác. Mỗi lần sau đó thì bệnh liệt giường liệt chiếu. Nghe nói cô ấy vừa bệnh cả tháng. Có lần Lbt nói với Thu Vân:

- Thôi bớt lại đi. Chờ cho có sức khỏe đã

- Không chờ được anh à. Lỡ mình chết hay người ta chết thì sao

HL: Chỉ khi nào mình bị bịnh và khi vào bệnh viện thì mình mới hiểu tại sao các Bác Sĩ lại sắm nhiều đồ nghề như vậy. Cũng vậy, chỉ khi nào mình lọt vào trường hợp đặc biệt thì mới hiểu được Thần Thông. Tuy hữu dụng nhưng nó lại "Không liên quan gì đến nghiệp quả".

Thần thông nó cần thiết trong những điều kiện sau đây:

1. Tái sanh.

2. Độ sanh:

2.1. Chọn Pháp Môn cho ai đó

2.2. Hướng dẫn người khác bằng cách "đặc trị sám hối" (bằng cách xuống A Tỳ Địa Ngục coi hồ sơ ác nghiệp và ghi lại bài sám hối dựa vào các ác nghiệp đó).

2.3. Trợ lực cho ai đó

2.4. Trả nghiệp bằng cách hồi hướng (Nhập chánh định nơi vùng bị thân bệnh của tu sĩ thì sẽ thấy nguyên câu chuyện về nhân quả của ác nghiệp. Tìm lại người mà mình đã hại họ, rồi độ tử và nguyện xin cho hết bệnh thì liền được hết bệnh).

2.5. Tìm ra người đã tái sanh

2.6. Chữa bệnh (bằng cách Nhập Chánh Định nơi bị bịnh để tìm ra phương thuốc hay nhất). Làm xong, thì người làm sẽ ỉa và mửa với lý do là gánh nghiệp giùm.

3. Độ Tử:

3.1. Về Cõi Tịnh Độ

3.2. Về các cung Trời

4. Khám phá và học hỏi ở các Pháp Thân, Hoá Thân khác.

    Như Kinh Khổng Tước (ở A Tỳ Địa Ngục)...

5. Quay về quá khứ để kiểm tra và học hỏi kinh nghiệm sống.

6. Nhìn về tương lai để liệu bề mà... chơi

7. Thần Thông Phật Giáo: Nhập Vô Dư Niết Bàn, và sau đó là nhập Niết Bàn luôn.

457
1.7699220180511 sec