
60. Điều mình nghĩ
Tập Tin III
Bài 60. Điều mình nghĩ
Nghe chuyển âm:
40749- Điều mình nghĩ... Điều mình thích...
Oct 29, 2006
QT: Những cái gì mình NGHĨ rằng mình CẦN nó, mình THÍCH nó,... thì mình thấy nó quý vô cùng... Còn những gì mình NGHĨ không cần, mình không thích, thì dù nó có giá trị tới đâu, mình cũng xem như cỏ rác.
Nếu cho một đứa bé tí teo chọn giữa một hạt kim cương và một cục kẹo, thì tất nhiên đứa bé chỉ thấy cục kẹo. Còn viên kim cương sẽ bị gạt ra một bên như một cục đá. Cho nên mới có bài thơ dân gian, "thằng Bờm có cái quạt mo". Điều đó cho thấy có sự khác biệt rất xa giữa giá trị của một món đồ và cái mỗi người NGHĨ rằng món đồ đó giá trị ra sao, tuỳ theo sự cần dùng, ý thích, cái nghĩ riêng của mỗi người.
Thiền cũng thế, có người thì thích chuyện siêu hình, mystic. Có người thì dựa vào một đấng khác hơn chính mình, Có người thì dựa vào lòng tin. Có người thì dựa vào chính mình, hoặc trí tuệ hoặc phương pháp khoa học và logic. Và do đó họ lựa chọn những pháp thiền khác nhau tuỳ theo cái họ NGHĨ rằng đâu là điều họ CẦN, họ MUỐN, hoặc họ THÍCH, và cho đó là sự thật. Cũng có một số người bất hạnh bị nhồi sọ từ nhỏ... Nói tóm lại, những điều người ta nghĩ họ CẦN, hoặc gọi là CỨU CÁNH cũng khác nhau. Có người thì mong được chư Phật độ, có người thì mong tự độ, có người thì nghĩ rằng không có cái gì gọi là độ, mà cứu cánh của họ là cái khác. Như là sự khôn ngoan, hiểu biết, hay thần thông... hay chỉ là sự tỉnh thức, thấy ra được chân tướng của sự vật trước rồi sau đó sẽ tùy theo cái thấy này mà biết điều gì cần phải làm... Do đó, cục kẹo hay viên kim cương, cái gì quý hơn? Mỗi người đều có những câu trả lời khác nhau.
HL: Tuy vậy, cái chuyện mình nghĩ và mình thích nó lại không dính dáng gì đến cái chuyện mình làm được hay không. Ngay cả cái chuyện mình thích thành Phật thì tụi mình lại... quên đi cái chuyện là tụi mình đã trễ chuyến đò đã trên 2500 năm rồi.
Thật là một sự nhục nhã cho cả bọn mình. Cũng tại mình xem thường cái chuyện cũ rích là "Chết đi về đâu". Câu hỏi này được đặt ra cách đây lâu lắm rồi (trên 4000 năm rồi).
Duy chỉ có Ngài Thích Ca mới nhận thấy rõ cái tính phá sản của cuộc đời khi tất cả đều đi đến hay đúng hơn một tý là nó... tận cùng bằng cái "Vô Thường"! Ngài gôm toàn lực để nói lên cái tính quan trọng của cái thật tướng này, khi Ngài nhập Niết Bàn:
Các Pháp Hữu Vi đều “Vô Thường" các ông phải cố gắng tu hành, Các Đấng Đạo Sư chỉ là những người chỉ đường!
Đệ không coi thường cái chuyện này nên chỉ lo cắm đầu cắm cổ mà tu. Đệ chấp nhận dở hết tất cả mọi vấn đề như ngoại giao, nghi thức ăn uống... nghi thức tiếp tân, cung cách nói chuyện... nhưng sẽ không chịu thua ai về cái khoảng tu hành: Cái rừng của Đức Bổn Sư chính là cái tham vọng của đệ. Một đôi khi, nhìn bạn bè và đệ tự khôi hài:
-- Bà con thì điên cuồng về chuyện đời, còn tui thì điên cuồng về cái chuyện ông Phật! Và cũng kỳ lạ một diều là: cái chuyện quan trọng như vậy mà chẳng ai để ý đến mà chỉ lo cái chuyện gì đâu đâu không hà!
QT: Hello anh HL, qua bài post của anh, qt hiểu rằng anh nhất quyết lựa chọn việc tu thành thành chánh quả là sự lựa chọn cao nhất trong cái priority list của anh? Vậy thì mừng cho anh... Có lần qt đàm đạo với một anh bạn Thiên Chúa Giáo thì anh này nói rằng những người thiền là ích kỹ vì chỉ lo cho mình mà không lo giúp đỡ người khác, (làm việc thiện, v.v…). QT trả lời rằng nếu không là thánh, không toàn thiện thì bản thân mình cũng là người khốn khổ cần được giúp đỡ như những người khốn khổ khác. Và hơn nữa, lo làm việc thiện giúp đỡ người khác để mình được lên Thiên Đàng thì tối hậu cũng là mình tự lo cho mình...
Tuy nhiên, qt nhận ra một phần lý do tại sao thời nay mình thiền không bằng ngày xưa hay nói theo cách của anh HL là mình lỡ chuyến tàu 2550 năm trước... Lý do tại sao anh có biết không... có lẽ một phần là thời nay phương tiện vật chất quá dễ dàng quá vui làm mình bị lôi kéo trong công việc làm, trong các phương tiện giải trí. Và một phần khác là mình... không thiền NGHIÊM TÚC như người xưa đã làm... Thiền, thực hành nghiêm túc là điều rất cần thiết để bắt kịp chuyến tàu kế...