117. Diệu Hữu

117. Diệu Hữu

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 279     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 117. Diệu Hữu

Diệu Hữu

Thu, 22 May 1997 10:31:21

Chào quý Bạn.

Hai Lúa tui xin trích đoạn của cuốn “Thập Mục Ngưu Đồ Tụng” do Quảng Trí Thiền Sư luận về Chơn Không Diệu Hữu.

Tr. 90 dòng thứ 20

[...]

Chư vị học đạo! Nếu chủng tử hiện hành chưa dứt, tập khí phiền não vẫn còn nồng nàn thì ngay mắt sinh tình, tiếp xúc trần thế thành trầm trệ. Tuy hiểu được ý chỉ vô sinh mà sức mình chưa đủ thì không nên chấp rằng ta đã giác ngộ rồi.

Tính phiền não vốn không, nếu phát tâm tu thì thành sai lạc. Tính phiền não tuy là không, nhưng nó có thể sinh thọ nghiệp.

Nghiệp quả tuy vô tính nhưng nó có thể sinh ra nhân khổ.

Sự thống khổ tuy hư vọng, nhưng quả thực khó cam chịu.

Như gặp bịnh không, thể của bịnh hoàn toàn là không thì cần chi phải mời thầy thuốc và uống đủ thứ thuốc?

Nên biết rằng lời nói và việc làm trái nhau, nhưng giả hay thực có thể xét được. Hãy đo lường căn lực của mình chớ đừng tự dối.

Nên suy xét phải trái, cần nhất là thực kỹ càng.

Do đó bảo rằng vạn pháp đều do từ tâm, hết thảy đều ở nơi ta.

Trong đã hư nát thì rốt lại ngoài cũng không thực.

Trong đã đạt được chỗ tinh tế thì ngoài không thể thô thiển.

Tâm còn phàm thì bị ba độc trói buộc.

Tâm thánh thì 6 thần thông tự tại.

Tâm đạt được không thì một đạo thanh tịnh, tâm mà có thì vạn cảnh thao túng.

Như tiếng dội trong hang động, kêu to thì tiếng vang lớn.

Như gương chiếu hình, hình gảy thì ảnh nghiêng.

Nên bảo rằng muốn cho bên ngoài được an hòa thì bên trong hãy làm cho được thanh tịnh. Tâm trống thì cảnh lặng. Niệm khởi lên thì các pháp sinh ra. Nước đục thì sóng dơ. Ao trong thì trăng hiện. Thiết yếu của tu hành thì cũng không ra ngoài điều này.

Có thể bảo rằng: Nắm được tâm mình thì lo gì không rõ được?

Lời Bàn:

Nội công phải thâm hậu lắm mới tới chỗ đó được.

Thiền Sư Việt Nam lại đưa ra một số nguyên tắc để nhận xét những người Thầy mà tụi mình “vô tình” (hí hí) gặp được trên con đường đạo:

1. Trong đã hư nát thì rốt lại ngoài cũng không thực.

2. Trong đã đạt được chỗ tinh tế thì ngoài không thể thô thiển.

3. Tâm còn phàm thì bị ba độc trói buộc: Tham, sân, si có đủ.

4. Tâm thánh thì 6 thần thông tự tại: Thiên nhãn thông, Thiên nhỉ thông, Túc mạng thông, Tha tâm thông và Lậu tận thông là 6 khả năng vi diệu của bậc đạt ngộ (nhờ vào những *dụng cụ* này mà khi ổng ra chiêu là phải trúng! Không có ú ớ, kiểu đoán tâm lý của mấy ông thầy bói rẻ tiền).

5. Tâm đạt được không thì một đạo thanh tịnh: Tâm không thì cảnh phải thanh tịnh.

6. Tâm mà có thì vạn cảnh thao túng.

7. Như tiếng dội trong hang động, kêu to thì tiếng vang lớn: Đối với người hay nói về tính giác nhiều chừng nào thì phải càng nhận xét về người đó càng kỹ càng chừng đó. Thế nào cho không còn một vấn đề được gọi là sai sót thì mới được. Trong đó không có vấn đề ú ớ, bàn tán lòng vòng kiểu thầy bói.

8. Như gương chiếu hình, hình gảy thì ảnh nghiêng.

9. Nên bảo rằng muốn cho bên ngoài được an hòa thì bên trong hãy làm cho được thanh tịnh.

10. Tâm trống thì cảnh lặng. Niệm khởi lên thì các pháp sinh ra.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.

Diệu Hữu

TD: TD xin có đôi lời:

Chân không là nói về cái bản tánh của ta là chân thật không hư vọng và giống như hư không (nó không có hình thể số lượng, không đúng, không sai).

Còn diệu là lấy từ danh từ kỳ diệu và hữu có nghĩa là có.

Cho nên bốn chữ “chân không diệu hữu” có nghĩa là bản tánh chân thật của ta vốn như hư không nhưng mà rất kỳ diệu và thật có.

HL:

Theo đệ hiểu và có nhiều nhận xét về các bậc đạt ngộ thì: Ngoài miệng thì họ nói rằng Không nhưng thực tế thì họ có đủ thứ, họ có những cái mà mình không thể có được như: Từ, Bi, Hỷ, Xả...

Khi nói về căn nguyên của vạn Pháp: Thì họ thường nói rằng: Vạn Pháp Duy Tâm Tạo!

Để chứng minh cái chuyện đó: Họ bắt cái tâm thuần thục của họ phải làm việc này, việc nọ!

Do vậy họ có thể thực hiện được những việc khó hiểu đến độ mà, để thuyết minh những hành động đó: Tụi mình đành phải dùng hai chữ Thần Thông. Hành động trên lại trái ngược hẳn với tụi mình là: Tụi mình lại bị Cái Tâm Bắt Mình Phải Làm Này, Làm Nọ cho nên tụi mình cũng có, nhưng chỉ có toàn là: Tham Sân Si mà thôi. Do vậy: Tuy rằng họ nói là Không nhưng thật ra họ lại có đủ thứ (những cái mà mình không có) nên phải đành gọi tắt là: Chơn Không Diệu Hữu để nói về cái câu dài hơn, rõ nghĩa hơn: Chơn Không nhưng Diệu Hữu.

Mến.

TB: Cái này đệ mới tìm và hiểu nó lúc tối nay, vào lúc 5 giờ sáng.

640
0.77265691757202 sec