
113. Nghi Thức Cầu Siêu
Tập Tin IV
Bài 113. Nghi Thức Cầu Siêu
Thu, 15 May 1997 10:34:06
Khoi N. Pham: Tôi không hiểu tại sao khi cha mất mà lại là một tin vui, hoan hỉ, “nói chuyện tiếu lâm vui vẻ”, “tươi cười nói: Đâu có gì là tang đâu! Đây là tiệc vui mà!”. Hết chỗ nói.
HL: Chào anh và các bạn.
Có một hôm, Hai Lúa tui về nhà và hỏi dzợ rằng:
“Thằng nhỏ đâu rồi em?”
“Nó đi xe đạp ngoài sân mà!”
Hai Lúa tui chạy ra ngoài và nói:
“Xe Đạp thì có, mà thằng nhỏ thì không thấy!”
Thế là cuống cuồng lo sợ, chạy đôn chạy đáo, mếu máo gọi cảnh sát và nhờ họ đi tìm.
Lý do: cả nhà buồn khóc, vì không biết thằng nhỏ đi đâu! Thế nhưng, một lúc sau, một cú điện thoại của ông Mỹ hàng xóm: “Tui xin phép Ông Bà cho thằng nhỏ ăn sinh nhật con tui, tụi nó được chú của nó chở đi ăn tiệm rồi!”. Thế là cả nhà thở dài nhẹ nhõm và vui vẻ trở lại! và tiếp tục nói chuyện tiếu lâm...
Triệu chứng của người về A Di Đà Phật:
1. Họ được báo trước ngày về.
2. Họ đi chào bà con hàng xóm và thông báo ngày về
3. Khi về họ dzui dzẻ mỉm cười, họ miêu tả một chút những ai tới đón họ về.
4. Mùi trầm vẫn cứ thoang thoảng, khỏi cần đốt nhang.
5. Tất cả con cái ở xa đều ngửi được mùi trầm này: Chị Lang ở California, anh Tài ở Ohio, Anh Lộc ở Paris, cháu Gi, cháu Mi, cùng Bác Bỉnh (Bạn của Ba) ở VN cũng nghe mùi trầm này!
Đặc biệt: Những người ở xa (VN) đều không ngủ và có một niềm vui lâng lâng mà họ không biết là cái gì, cho tới khi được thông báo.
Không vui sao được.
Hai Lúa.
Nghi thức Cầu Siêu (tiếp theo)
Wed, 14 May 1997 11:06:32
Chào quý Bạn:
Tức nhiên nhờ vào Phước báu của những bậc chân tu, chúng ta sẽ không còn biểu môi khinh bỉ khi đọc được bản tin sau đây được đăng trên tờ báo Địa Phương.
Tin Vui: Gia Đình chúng tôi hoan hỉ chia vui cùng cộng đồng Việt Nam tại Utah:
Ông Nguyễn Văn Tý cha ruột của Hai Lúa hưởng thọ 81 tuổi đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và hiện đang ở Thượng Phẩm Thượng Sanh.
Và tất nhiên khi đi thiêu xác không một ai khóc, con cháu nói chuyện tiếu lâm vui vẻ với bà con trong cộng đồng hí hí
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
TB: khi làm nghi thức đeo khăn tang, người anh của Hai Lúa tươi cười nói: Đâu có gì là tang đâu! Đây là tiệc vui mà!
Sửa máy và nghi thức cầu siêu
Wed, 14 May 1997 10:41:35
Nhân dịp ngày Mẹ quốc tế, Hai Lúa lại có những suy nghĩ sau đây: Anh của Hai Lúa làm việc ở một tiệm chuyên sửa đồ điện tử. Một hôm, có một khách hàng đem một cái máy CD loại 5 dĩa đến sửa, nhưng khi anh thử thì thấy không hư gì hết và anh nói: “Thưa Bác, nó đâu có hư gì đâu! Bác chỉ quên rút cái chốt gài này ra thôi!”. Và khách hàng mừng rỡ ôm máy về nhà. Từ chuyện này, Hai Lúa tui nhìn lại những nghi thức *Cầu Siêu trong Phật Giáo. Hễ ở đâu có người chết là có người tụng kinh. Đại để lịch trình tụng kinh cầu siêu như sau:
7 giờ sáng: Nhóm Cư sĩ ấp Đa Hòa
9 giờ sáng: Thầy trù trì chùa Linh sơn
11 giờ trưa: Thầy trù trì Chùa Linh Quang
5 giờ chiều: Nhóm Cư sĩ ấp Đa Hòa...
Nhận xét: Nhóm cư sĩ tụng thì không ép phê là đúng rồi! Vì bọn này nghiệp chướng nhiều thì làm sao mà độ được linh hồn người quá cố.
Thầy trù trì Chùa Linh Sơn sau khi tụng kinh xong lại nín khe đi về!
Thầy trù trì Chùa Linh Quang đến tụng và cũng nín khe đi về!
Xong rồi đến chiều cái đám Cư Sĩ lại tới quấy rối: Họ tiếp tục tụng.
Tuy rằng không tụng kinh, nhưng Hai Lúa tui có suy nghĩ như sau: Họ Làm cái gì vậy?
Nghi thức này dành cho người sống hay cho người chết?
Sau khi tụng niệm xong rồi: Họ đều nín khe ra về.
Họ không tuyên bố là cái linh hồn này (sở dĩ còn là vì người này chưa Giải Thoát) đi về đâu trong 6 cõi. Chưa lần nào mà Hai Lúa tui gặp trường hợp sau đây: Thầy trù trì Chùa Linh sơn tụng kinh xong tuyên bố: Hương linh đã quy y Phật, Pháp, Tăng và hiện đang ở Hạ Phẩm Hạ sanh tại Tây Phương Cực Lạc rồi ra về. Thầy trù trì Chùa Linh Quang đến sau, ngay khi bức vào trước bàn thờ Phật đã nói với gia chủ: Thầy trù trì chùa Linh Sơn đã độ được cho hương linh... lên Hạ Phẩm hạ sanh, nay tui cố gắng Độ Tiếp.
Được như vậy thì sướng biết mấy.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Nghi thức Cầu Siêu (tiếp theo)
Fri, 16 May 1997 10:42:54
.....Nếu buổi tạm biệt nào cũng mang nặng tình luyến lưu buồn bã thì buổi vĩnh biệt khó tránh khỏi cảnh đứt ruột nát gan! Đức Phật toàn năng toàn giác cũng không thể cứu người chết sống [...].....
HL: Chào anh và các Bạn.
Hình như anh viết theo quán tính vì thưa anh, Vốn là một người tu không Thầy không Bà nhưng Hai Lúa tui còn nhớ được là trong Phật Giáo không có vấn đề toàn năng vì nếu đã là “Toàn Năng” thì anh em mình đã thành Phật lâu rồi (do oai lực của “toàn năng” của Ổng). Thượng Đế nếu có, có thể là một “Đấng Toàn Năng” (gì cũng làm được)! Còn Phật Giáo, nếu có, thì chỉ là Toàn Tri mà thôi. Toàn tri là: Gì cũng biết, hay còn gọi là Toàn Giác hay Đại Giác. Còn chuyện khóc lóc trong đám ma vì là cái đám đó đưa ma đi nên họ buồn họ khóc là đúng (do tính logic).
Còn nếu, có một Đám cũng đưa, nhưng “Đưa” người ta về Miền Cực Lạc. Thì không có gì là buồn và khóc cả, đó là tính logic và là kết quả của những việc thiện của họ. Khi nào anh gặp chuyện rồi hội đủ yếu tố như Hai Lúa tui tường trình lại thì anh có muốn khóc cũng khóc không nỗi. Vài hàng thưa anh cho rõ.
Hai Lúa.
Tiệc Vui
Fri, 16 May 1997 11:17:19
.....Anh em của Hai Lúa cho: “Đây là tiệc vui mà” - Đã cho là tiệc vui thì Anh em của Hai Lúa sẽ muốn tham dự dài dài?
HL: Dạ Thưa anh, anh đoán đúng đó, hiện nay trong gia đình tui còn rất nhiều người đang chuẩn bị để cho Hai Lúa tui ăn tiệc vui vì sự kiện mà anh trích dẫn sau đây:..... theo nguyên lý nhân quả: “trong cùng một điều kiện, một nguyên nhân sẽ sinh ra một hậu quả”. Luật nhân quả của đạo Phật thì “gieo nhân nào sẽ gặp quả đó”. Nên Họ đang chuẩn bị một cách rất “lạc quan” để đi về. Không những vậy mà 2 gia đình hàng xóm, Đạo Mormon, cũng ngạc nhiên hết sức khi Ba tui biểu tụi tui qua thông báo về ngày chết của ba tui. Họ cười rú lên và cũng nói câu rất giống anh: “I thing those Vietnamese guy are crazy”. Sau khi tui xin cáo lui. Nhưng tới ngày tiễn ông già đi thì họ có qua và xin lỗi về câu nói vô tình đó, vì theo họ hẳn nhiên đây phải là cái chết của một bậc Thánh: “Vì Ông già đã cho họ biết trước một tháng”.
Xin thưa anh và các bạn cho rõ.
Tiệc Vui.
Fri, 16 May 1997 14:55:00
Matt Tran wrote:
Tôi đã từng biết và chứng kiến những vị biết trước chính xác ngày chết của mình. Họ rất là bình tĩnh và thản nhiên thu xếp “hành trang” - dặn dò con cháu mọi việc rất là kỹ lưỡng, như họ đang chuẩn bị một chuyến du lịch dài hạn. Không biết có kinh sách nào đề cập đến chuyện này hay không. Làm sao những vị đó biết được ngay chóc ngày chết của mình không sai đến một ly. Ông Nội tui cũng thuộc loại biết trước giờ ra đi, lúc đó cụ 92 tuổi, cụ dặn trước đó vài tháng cho ba tui những việc phải làm, và khi ra đi rất nhẹ nhàng, khi sống cụ ăn chay trường và tu kiểu tiêu chuẩn mấy người già, sáng chiều hai khóa kinh, nhưng đó là người già, còn người trẻ, không bịnh không tật làm sao biết là mình sắp ra đi?
Thạnh
HL: Lại thêm một tiệc vui. Hai Lúa đệ nghĩ rằng, sống làm sao mà không hổ thẹn với Trời Đất (tâm ý “Thuần Thiện”), khi ngoẻo chắc chắn sẽ biết ngày về. Ký bảo kê bao nhiêu đệ cũng ký. Ký cả hai tay lẫn hai chân luôn.
Hai Lúa.
Biết trước ngày chết trong Kinh Điển
Fri, 16 May 1997 15:19:55
Xin chào quý Bạn.
Trong trang nhà của Hai Lúa tui hí hí (Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada) trang 253, chương 14 Đại Niết Bàn. Dòng thứ 8: Do đó Đức Phật quyết định không dùng tâm lực và thiền định để duy trì mạng sống và giữ sức khoẻ trong những ngày còn lại. Lúc ấy, ngự tại đền Cảpãla, ngài báo trước cho Đại Đức Ãnanda rằng ba tháng nữa Ngài sẽ nhập diệt.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Tiệc Vui
Fri, 16 May 1997 15:26:05
.....Hai Lúa đệ nghĩ rằng, sống làm sao mà không hổ thẹn với Trời Đất (tâm ý “Thuần Thiện”), khi ngoẻo chắc chắn sẽ biết ngày về. Ký bảo kê bao nhiêu đệ cũng ký. Ký cả hai tay lẫn hai chân luôn.
Thạnh: Sao anh “gan” zậy? Zậy thì tui cũng ngoắc ngoẽo hỏi anh: người chết mà hỗng biết trước là sẽ chết tức là chết mà còn những hổ thẹn trong lòng?
HL: Chắc họ cũng biết. Nhưng vì *lu bu quá nên họ không thông báo kịp thời, Theo đệ mò mẫm thì cái gì cũng có triệu chứng của nó hết á.
Mến.
Tiệc Vui
Fri, 16 May 1997 17:30:14
thạnh: À, thì ra là vì lu bu, vấn đề phải giải quyết là lu bu mà biết là mình lu bu (có chút xíu tỉnh thức) thì cũng đỡ, mà đã biết là mình lu bu thì cũng giảm được phần nào cái lu bu cho nhẹ cái sắc, cái thọ, cái này coi cũng dễ ăn, còn lại ba cái quỷ kia thì phải làm sao?, cũng khó nuốt lắm chớ hỗng phải chơi.
HL: Dạ, 5 tên hoạt động Nội Tuyến đó, muốn dứt điểm nó thì phải theo sát và dùng chiến thuật chiến lược của Xếp thì mới uýnh bật gốc tụi nó được. Còn lơ mơ tưởng bở thì tụi mình cùng với tụi nó chơi trò: Cút bắt, trốn tìm hay năm mười từ đời này qua đời nọ và còn dài dài.
Hai Lúa.
Tiệc Vui
Fri, 16 May 1997 17:42:53
thạnh: Anh Hai Lúa à!
Nếu anh kí bảo kê kiểu này thì chả ai dám ký đâu. Anh mất cả hai tay lẫn hai chân. Chỉ còn lại cái thùng chính giữa đựng “NATURAL GAS” thì làm sao mà bò lên niết bàn nỗi. Thôi tạm cho là anh đúng đi nhe. Không ký cọp gì cả.
HL: Vậy là anh cũng là dân chơi tám hướng lắm đó. Uốn nắn cái tâm sum suê thành một cây kiểng tuyệt đẹp như vậy (*Thuần Thiện*) là phải nhờ vào mô hình và cắt tỉa nó theo cách của Xếp. Nếu không, có khi... cắt luôn cái đầu của mình mà không biết đó hí hí
Mến.
Tiệc Vui
Fri, 16 May 1997 17:45:00
Thường thì một hành động thiện, ác hay “không thiện không ác” đều là kết quả của những chuỗi suy nghĩ hay nói một cách Phật giáo là do cái “Tâm” của chúng ta.
Do đó cho nên họ thường hay nói về cái Tâm:
- Tâm động
- Tâm chấp
- Tâm còn vô minh
- Tâm còn ác
Tóm lại: Tâm đứng đầu các Pháp
[...]
Trong tất cả các loại tà Tâm: Ác tâm là dễ theo giỏi nhất, còn mấy cái loại kia thì khó biết lắm (vì tụi mình còn bị Vô Minh hay ác nghiệp nó che). Tại sao? Là vì tụi mình đang hiền dần đều và vì hiền nên: mà mình được biết đâu là ác, đâu là thiện. Tại sao? Đại khái khi người ác thấy một sự việc, họ thường nghĩ: “Đây hẳn phải là một cơ hội, ta phải lanh lợi mà giải quyết như vầy, như kia: “Bất kể Hậu Quả”. Còn người Thiện thì lại có cái nhìn khác hẳn: “Việc này, do không lợi cho tui, tui không dại gì làm! Hay Việc kia lợi cho tui nhưng hại cho thiên hạ: Tui cũng không làm! Còn Việc này lại lợi cho tui, và lợi cho thiên hạ: Tui làm và dù có tan xương nát thịt thì tui cũng làm, và tui sẽ làm dài dài khi có dịp! Vậy nên khi bàn về ác tâm là ý nói về những người hiền thì mới ép phê. Còn người ác thì họ sẽ lúng túng khi giải quyết vấn đề vì họ chỉ quan tâm đến những cơ hội về sự lợi trước mắt mà thôi.
Cái bệnh là tụi mình thường lúng túng khi đụng tới “ác tâm”. Thế rồi có người lại tính chuyện 1 chọi 1 với nó. Hay tự trách mình sao còn ác quá. Với hậu quả là nhức đầu, rồi dẫn đến mất tinh thần (hết kiên nhẫn) và sau cùng là thối thất công phu. Đối với Ác Tâm Hai Lúa tui dùng chước để dứt điểm nó: Ráng hết sức làm việc thiện, theo chiến thuật: “Một ngày làm cho thiên hạ cười với mình một lần”. Nếu ví ác tâm như muối và việc thiện như nước ngọt thì Hai Lúa tui sẽ hoà tan vài tea spoon Vi Tế Ác Tâm vào một “biển nước ngọt hiệu Việc Thiện.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Tiệc Vui.
Thu, 22 May 1997 05:13:08
Kính gởi anh Hai Lua,
Đức Mục Kiều Liên khi dâng mời mẹ chén cơm thì cơm bốc cháy,... Phải đợi ngày rằm tháng bẩy có nhiều người cùng chung sức đến cứu độ thì Đức MKL mới cứu được mẹ. Chuyện MKL trên nên được hiểu như sau: Đức MKL tượng trưng cho một cá nhân, Mẹ của Đức MKL tượng trưng cho bá tánh, chén cơm tượng trưng cho Phật Pháp. Một cá nhân không thể truyền bá phật pháp đến khắp bá tánh. Công việc hoằng Pháp này không thể giao phó cho một người mà cần đến nhiều người chung sức.
Xin cám ơn anh dã góp ý.
HL: Chào Huynh và các Bạn.
Đệ lại hiểu sự việc trên đã châm ngòi cho hệ Đại Thừa sau này. Tất nhiên cũng có những trường hợp cần nhiều người, nhưng cũng có những người chết do nhiều thiện nghiệp hơn thì mình chỉ cần nhắc nhở nhẹ một phát là họ hóa sanh liền. Xin nhắc lại là: Bà mẹ của Đại Hiếu Mục Kiền Liên là một tay ẩu số một (Huynh coi lại tiểu sử của bả thì biết). Bởi vì nghiệp nặng thì mới nhờ nhiều người cầu nguyện chớ nghiệp nhè nhẹ thì chỉ cần vài tên có nghề là được việc liền. Dĩ nhiên, phải nhờ vào Thiện duyên thì mới được việc, còn nói rằng: Người chết nào cũng độ được thì lại không đúng.
Mến.
Hai Lúa.