106. Cầu siêu

106. Cầu siêu

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 298     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 106. Cầu siêu

Cầu siêu

CT: Không có ý đố huynh đâu, chỉ muốn nêu đề tài ra để chúng ta cùng học hỏi thêm đó thôi.

Gần đây khi dự đám táng một người thân, tôi có dịp hỏi một thầy là trường hợp người nào đó khi còn sống không tu tập chi hết, lại còn làm nhiều việc ác, khi chết đi nếu thân nhân họ và quý thầy tụng kinh cầu siêu (tức là cầu cho họ về thế giới của Phật A Di Đà) thì họ có siêu không? Thầy quả quyết rằng SIÊU!, và chứng minh bằng câu chuyện bà Thanh Đề vì nhờ tăng chúng cầu nguyện cho mà bà được siêu thoát mặc dù lúc trước đã tạo rất nhiều ác nghiệp. Vậy quý đạo hữu nghĩ sao về chứng minh trên?

HL: Có ba trường hợp có thể xảy ra:

1. Người đến độ lại không có nghề: Không thể siêu được

2. Người đến độ có nghề nhưng lại không có nhân duyên: Cũng không thể siêu được

3. Người đến độ có nghề và nạn nhân lại có nhân duyên sâu dầy với nhau: Đại để như kiếp trước Người nằm chết có một lần cứu mạng cho người đến độ, thì nay do nhân duyên nầy mà họ được siêu. Siêu đây có nghĩa là cái Linh Hồn đó được đi qua Tây Phương Cực Lạc để tu học tiếp.

Mến.

DT: Ý niệm lúc lâm chung rất là quan trọng tuy chúng ta không biết chính xác và dựa vào đâu để trả lời câu hỏi này nhưng DT có đọc qua một cuốn sách nói rằng nếu người chết hơi ấm cuối cùng tụ ở đầu sẽ sanh vào cõi trời, hay vãng sanh vào thế giới tốt đẹp hơn cõi ta bà này, nếu hơi ấm của xác tụ ở phần ngực sanh vào cõi người, nếu hơi ấm của xác tụ ở hai bàn chân đi vào ngạ quỷ địa ngục, hay súc sanh. Các huynh nghĩ sao? đây có phải là bằng chứng không (evidence) không? hay chỉ là giải thích suông cho người sống biết là người chết đi về đâu?

HL: Trong những năm chữa bệnh ở Đà Lạt thì may là không có ai chết trên tay đệ cả. Nhưng vì nhà đệ lại ở gần nhà thương nên khi tu hành ngon lành rồi thì đệ có tình nguyện đào mồ chôn thí cho những ai bị chết vô thừa nhận. Vào những năm bà con đi Kinh Tế Mới và bị bịnh rồi khi chở vào Nhà Ghét gặp Bác Sĩ chiến khu Chính (Bác sĩ giết người nhiều quá đến độ phải... uống rượu để lấy bình tĩnh mổ thiên hạ) thì tiêu đời trai liền. Vì vậy khi Bác Sĩ vừa học vừa làm này ra tay thì đệ có rất nhiều dịp để Phá Chết Trùng, Dụ Yêu, Dụ Ma, và nhất là độ tử.

Và sau đây là những điểm nóng sau cùng mà đệ có ghi nhận lại khi người ta chết.

1. The final hot spot is located a little bit higher on the forehead (between the line of hair) or exactly at the acupuncture point Shenting (Vietnamese: Thần Đình): S/He will go to the Pure Land of Buddha or heaven.

2. Right on the forehead: S/He will be in the world of angels without to be a female or a male (Sắc Giới: Từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền)

3. Right on the neck: S/He will be a leader in a group of Human being or some kind of male or female angels.

4. Right on the chess: S/He will be born as a Human being.

5. On the plexus solar (stomach): S/He will be a Titan.

6. On the navel: S/He will be an Asura (và Ngạ Quỷ)

7. Between the navel and the pubic hair: S/He will be a demon or sad ghost.

8. Down to the thigh: Animal kind

9. At the knee: S/He will go to the hell.

10. At the big toe: S/He will be at the lower part of the hell (A Tỳ Địa Ngục) Those are for normal people.

Specially:

With other helpful people sometime their thought ended up at the question: How to be more helpful?

Now we have a symmetric latter hot spot:

1. Boddhisattva: Those hot spots are located in the temple. They will rest for a while at Tosudás heavenly palace (Đâu Xuất) and will be return to be more helpful.

2. The healer deity: hot at the hands and the feet.

3. The solace deity: Hot on both chess.

Thắng Pháp Tập Yếu Luận (Vi Diệu Pháp) của TT Thích Minh Châu trang 6 (VI) có ghi như sau:

Một Đặc tính nữa của tạng Abhidhamma mà các luận sư cho là rất đặc biệt là sự cố gắng của tạng Abhidhamma giải thích sự vật theo:

Đệ Nhứt Nghĩa Đế (Paramatthasacca) chớ không theo Tục Đế (Sammutisacca) như trong kinh tạng.

Như khi nói đến cái bàn, là theo tục đế, nhưng khi nói đến những cơ năng, những đặc tính tạo thành cái bàn là nói đến Đệ Nhứt Nghĩa Đế. Trong kinh tạng Đức Phật thường dùng những danh từ đàn ông, đàn bà, hữu tình, tự ngã. Trái lại trong Abhidhamma, những danh từ như năm uẩn, mười hai xứ, mười tám giới được dùng. Nói đến người thời có sai khác giữa đàn ông đàn bà, con nít người lớn, người thông minh kẻ ngu dốt và như vậy nằm trong phạm vi Tục Đế. Khi nói đến năm uẩn hay mười hai xứ, thời không có sự phân biệt trên và con người chỉ là sự tập họp của năm uẩn hay năm pháp.

Do vậy mà trong Đệ Nhứt Nghĩa Đế, tụi mình không thấy Linh hồn đâu cả vì không thấy Linh Hồn nên lại không thấy cảnh của Địa Ngục, quỷ đói, Ma buồn... Trong bài phân tích mà Huynh MQ đã ghi lại và còn nhiều bài nữa ở trang nhà của Huynh Bình Anson, Các luận sư đều bàn về một Linh Hồn Trường Cữu, cái mà Phật Giáo phủ nhận. Nhưng lại không hề đề cập đến cái Linh hồn mà do nhân duyên của Vô Minh mà mình có.

Bằng cớ là Tạng Abhidhamma được chính Đức Phật giảng dạy... trên Cung Trời Đao Lợi vào kỳ nhập hạ thứ bảy.  Ngài nhập hạ tại cung trời này ròng rã trong ba tháng trời, mỗi ngày Ngài lại về Trái Đất tóm tắt lại bài thuyết pháp cho Ngài Xá Lợi Phất nghe. Và trong lúc đó có một vị Tiên mà khi còn cái thể xác (Tức là hồi còn sống ở Trái Đất này) lại là... mẹ của Đức Phật từ Đâu Xuất đến đây để nghe. Trong buổi trả hiếu đó, Đức Phật đã Độ Tử (nói theo những người còn sống ở Trái Đất) cho vị trời đó lên quả vị Tu Đà Hườn.

Suy cho cùng thì Đức Phật đã đi đến đó bằng cách nào?  Nếu không phải bằng cái Thần Thức hay Linh Hồn? Còn nếu như Ngài đến bằng cái Chơn Như, thì mấy ông tiên trên cung trời của những người dễ mến đó làm gì mà thấy được Đức Phật. Vì nếu họ thấy được cái Chơn Như thì họ đã là Phật cả rồi!

Mến.

Hai Lúa.

     

844
2.2719280719757 sec