108. Dứt điểm

108. Dứt điểm

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 240     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 108. Dứt điểm

Dứt điểm

Thân gởi chị Diệu Trang,

Có lẽ vì hôm qua tôi đối đáp với TD nên lây cái bịnh họa thơ (thầy lay). Hoặc cũng có thể vì mấy vần thơ của chị và AP hay quá làm “rung rinh” cái hồn thơ khô cứng trong tôi. Xin gởi lại vài câu:

Dẫu lạnh trong lòng lạnh dưới da,

Lạnh kia đâu phải thật là Ta.

Nửa năm trời chuyển Đông ra Hạ,

Giữ mãi làm chi chút xót xa!.

Tuy viết là “chút” (xót xa) tôi cũng thông cảm là lớn lắm: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. Nhưng cứ “quán” nó nhỏ thì nó sẽ nhỏ dần!

Thân

Hòa

KKT: “Quán” nó nhỏ chỉ là lấy một hình ảnh này thay thế một hình ảnh khác, là một hình thức “tự kỷ ám thị” mà thôi (auto-hypnose)! Có cách quán nào làm nó không phải chỉ nhỏ thôi mà còn “mất tiêu” chăng? (ha ha ha)

Chú thích: Cách quán của Huynh Hòa không phải là dở vì đó chính là những phép quán niệm do Phật dạy.  Đó là hình thức “chữa cháy cấp thời”! Lấy ví dụ một người đang sân hận nên quán nhẫn nhục thì ngay lập tức nhẫn được sẽ không tạo nghiệp xấu, nhưng không phải vì vậy mà tính sân của mình bớt đi hoặc hay hơn nữa có thể mất hẳn. Câu hỏi tôi đặt ra là có cách nào “dứt điểm” luôn không? “Dứt điểm” không những ngay trong giây phút đang sân hận đó mà còn có thể “dứt điểm” vĩnh viễn nữa? Nếu không “vĩnh viễn” ít ra cũng làm bớt đi nhiều (thí dụ trong trường hợp tánh sân)!!

Thân,

HL: Dạ có em.

Muốn dứt điểm thì cứ rong chơi những chỗ có *nền văn minh cao hơn chỗ mình đang ở* là dứt điểm luôn.

Ví Dụ:

Con cái mình quen chơi với robot chạy pin, nó quen nằm ngã ngửa ra trên giường nệm coi TV màu âm thanh nỗi 3 chiều, Nó quen nghe CD, Nó quen ăn đồ Mỹ, đồ Tây... Nay cho nó về lại vùng Kinh Tế Mới, để cho nó chơi với lon sữa bò, búp bê Nhị Thiên Đường, chơi bán hàng với lá hàng rào, nếu nó đói bắt nó xơi mắm ruốt, mắm nêm, mắm bò hóc, hay ngon hơn cho xơi cơm nguội với nước mắm kho quẹt... thì nó sẽ buồn mà chết thôi. Vì ở đó không có những cái thứ mà nó đã nếm qua. Và nếu có dịp là nó chuồn lẹ.

Tâm lý ai cũng vậy, chỉ trừ những anh chàng điên hay là thuộc lực lượng tình nguyện ở lại mà thôi. Ở đời, ai thấy sướng mà không ham?

Do nắm chắc tâm lý chúng hữu tình như vậy mà Đức Phật đã đứng ra mở một công ty Du Lịch For Free. Công Ty nầy bảo đảm sẽ đưa quý vị Hữu Tình đi chơi vòng quanh... Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới để học hỏi, nếm mùi tất cả những cái gọi là Hạnh Phúc nhất trong những nơi mà Quý Ngài đã đi qua và sau cùng có ghé vô Nhà của Đức Phật, ăn nằm trên ngay bộ xa lông của Đức Phật, coi những bộ phim cực kỳ hấp dẫn của Đức Phật chiếu toàn cảnh của Liên Hoa Tạng Thế Giới. Hay cùng Các Ngài Bồ Tát đi thăm hỏi Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và không quên lật đít con kỳ lân màu xanh da trời của Ngài lên để chôm cuốn kinh Khổng Tước (cuốn kinh bí mật của Chư Tổ chỉ được lưu trữ ngay trong cái rún của Vũ Trụ: A Tỳ Địa Ngục)....

Sau đó tự quý vị sẽ làm một cuộc tự so sánh: Ở đâu thì Hạnh Phúc hơn? Tìm ra rồi thì hoặc là về nhà rủ bà con, bè bạn cùng với mình đi chơi cho biết đây biết đó! hoặc chẳng may, quý vị nào là... mồ côi thì ở luôn đó cũng không sao. Công ty sẽ gởi ngay vé về tận nhà Quý Vị, Khi nhận vé.  Quý Vị nhớ lấy móng tay cào cào cái hình vòng trong màu vàng được in trên tấm vé: Nếu sau khi cào sạch lớp sơn màu vàng đó mà quý vị đọc được rõ ràng vỏn vẹn hai (2) chữ: You Win! You Are: Hiếu Thảo

Thì mời quý vị dùng phương tiện quán Đề Mục mà thượng lộ bình an!

Còn nếu không có Pass Word đó thì chỉ tốn thì giờ vô ích mà thôi.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Coi bộ, sau bài nầy, đệ đổi nghề làm *Guide de tourisme* có lý à nha Hí Hí

Huynh KKT đề nghị một chiêu thức nghe ra cũng ngầu và Huynh Hoà lại đưa ra một nhận xét cũng ớn lạnh: Nhưng dù cách của anh hay cách nào khác, đâu có gì bảo đảm là các ý niệm gây ra sân hận sẽ không trở lại nữa.

Cũng y như khi đánh võ vậy:

Người Nhật có tiếng hét Kiai!, người Đại Hàn có tiếng thét Ư!, Ya!... Nhưng cả hai loại võ sư đó đều là... dở nếu so với Phù Đổng Thần Công (một môn võ thất truyền có từ thời... Phù Đổng Thiên Vương của Việt Nam ta.

Họ Dở là vì: cả hai đều dùng tiếng *Hét* hay tiếng *Thét* mà hai loại tiếng đó đều *Xuất Phát Sau Khi Sự Việc* đã xảy ra! Mà sự việc đã xảy ra rồi thì có khi: Mình ôm đầu máu. Bởi vì nếu là chuyện nhỏ (có nghĩa là trong tầm tay của mình) thì mình còn hét! Hay còn thét! Chớ nếu nó lớn và mạnh quá tầm tay của mình thì tiếng thét Kiai! hay Ya! hay Ư! hay gì gì đó: Sẽ tự động trở thành tiếng.... Ối!... mà thôi hí hí.

Ngược lại, Trong môn Phù Đổng Thần Công, Tổ Tiên ta đã phát minh ra tiếng QUáT! Tiếng Quát này xuất phát từ hình ảnh thân yêu của làng mạc VN: Đó là Hình ảnh CâY TRE. Cây tre là một hình ảnh đầy đạo vị: Cây tre khi chẻ ra thì trong bụng lại rỗng không. Nhờ tính rỗng không đó mà khi có áp lực thì nó OằNG! mà đã oằng thì sẽ QUậT, mà đã QUậT thì phải CƯờNG!. Cũng như khi Tổ Tiên ta QuáT! Thì giặc phải Tháo chạy do vậy mà có chữ Quật Cường và Quát Tháo! Tinh Thần Phù Đổng Thân Công, với tiếng Quát xuất phát trước sự việc, đã giúp cho dân tộc ta không mất nước trong suốt 1000 năm.

Trở về lại chuyện đánh giặc Sân (kể cả Tham và Si) muôn thuở của con Người:

Chuyện nầy chỉ có một chiến thuật duy nhất và cũng là chắc ăn nhất là đánh ngay tận gốc, có nghĩa là trước khi nó xuất phát hay tâm mình nỗi sân thì mình đã đánh nó rồi! Đó là dùng tinh thần của tiếng QUáT vào cung cách tu hành. Muốn được vậy: Phải đem cho được sự thanh tịnh vào luồng Bhavanga. Mà đệ đã bàn và có thí nghiệm thành công cho nhiều Bạn Bè ở Đà Lạt.

Mến.

Hai Lúa.

Lại nữa.

Tâm lý là khi mình vui trong bụng thì mấy cái chuyện Sân Hận rất dễ được thông qua. Thậm chí tham và si cũng bị chi phối do sự hạnh phúc mà mình hiện có.

Biết rõ như vậy, Đức Phật đã tài tình đánh trúng vào tâm lý của mình bằng cách cho mình thưởng thức những cái hạnh phúc của cõi sắc giới. Những cái hạnh phúc đó được thể hiện rất rõ trong lúc quán đề mục đó là: Hỷ và Lạc.

Hỷ Lạc lại có cấp độ của nó, đặc biệt là: Khi leo được lên tới Tứ Thiền rồi thì nó sướng và hạnh phúc đến độ không/khó có thể ngủ được! Niềm vui nó cứ thế mà tuông tràng theo cấp độ *Tẩm Ước*, *Tràn Đầy* rồi đến *Sung Mãn*. Mình càng tập thì niềm hạnh phúc càng trở nên Sung mãn. Do hạnh phúc đó mà mình không thể nào sân theo kiểu thô tâm nữa và khi vào diệt thọ tưởng định thì vi tế sân cũng bị tiêu tùng vì mình đã lọt vào cái mà Đức Phật gọi là *Chơn Hạnh Phúc*.

Mến.

Hai Lúa.

TB:

Trình độ *Tẩm ước* có thể gợi hình bằng cách: lấy một miếng vải bị ẩm do có nước.

Với trình độ *Tràn đầy* thì miếng vải đó khi nhìn vào là mình thấy ướt sũng những nước.

Và sau cùng là trình độ *Sung Mãn* là như hiện tượng nước đã chảy ra từ miếng vải đó.

KKT: Có lẽ có thể lấy tạm một tiêu chuẩn này, đó là: mục tiêu phải là GIẢI THOÁT và TRÍ TUỆ, giáo lý phải có những điểm này: VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ và NHÂN DUYÊN. Tuy vậy rất nhiều đường lối cũng nói đến những điều này, nhưng nhìn kỹ vào thì thấy mục tiêu lại dẫn đến... những chân trời xa lạ (hi hi hi) như cõi.... Tứ Thiền Thiên của Huynh HL chẳng hạn..! (ha ha ha) Phải không Huynh HL?

[...]

HL: Để cho đệ thanh minh thanh nga một tý xíu. Đệ có quảng cáo không công cho điểm chuẩn là Tứ Thiền Hữu Sắc (Vì chỉ khi nào tới đây thì mình mới hội đủ định lực để làm chủ cái Phàm Phu Tâm của mình). Tất nhiên đệ trụ ở Nhị Thiền và cùng với Bạn Bè múa tay, múa chân, la hét, chỉ chỏ, tá lả vào cái mục đích chính của Con Đường là: Hãy đến mà xem màn chót của vở tuồng Vô Minh: Đó là *Diệt Thọ Tưởng Định* cái nầy là Chân Hạnh Phúc! Còn mấy cái hạnh phúc khác chỉ là đồ bỏ nếu đem so sánh với cái mục tiêu tối hậu nầy!

Hí Hí! Vui thiệt!

Mến.

Hai Lúa.

846
5.7364449501038 sec