
118. Nhạc Cổ Điển
Tập Tin V
Bài 118. Nhạc Cổ Điển
Nghe chuyển âm:
Nhạc Cổ Điển
19 Oct 1998
Chào các Bạn.
Nhân chuyện *chén chè* của anh Hai mà đệ lại bàn về chuyện... *chơi nhạc Cổ Điển*.
Nhạc Cổ Điển được các Nhạc sư từ thế kỷ thứ 17, 18, 19 ghi lại. Là một người mê ghita Cổ điển nên Hai Lúa đệ cũng có chơi vài bài gọi là cho có với bạn bè. Sau khi chơi nhạc cổ điển một thời gian, đệ lần mò vào lãnh vực Guitar Flamenco thì đụng phải nhạc sĩ flamenco trứ danh: Sabicas. Sabicas viết lại những tác phẩm của mình và có những lúc do cao hứng: Ông ta viết... chữ lên ngay trên dòng nhạc: mà đệ chỉ còn nhớ mài mại rằng: Đoạn này nên chơi như bài *recuerdos de la alhambra*. Và thay vì viết tiếp thì ông ta bỏ trống vài chục trường canh!
Đệ lại đi tìm bài *recuerdos de la alhambra* (vốn là một bài nhạc Cổ Điển do Francisco Tarrega soạn) rồi chơi bài đó và sau đó lại thử ráp lại và chơi búa xua thử coi ra sao thì: Cứ mỗi lần chơi bài của Sabicas, khi đến đoạn đó thì đệ thấy: Lần nầy mình chơi khác lần trước (tất nhiên vì chơi theo ngẫu hứng mà.
Thế nhưng vì tánh hiếu kỳ và tò mò nên đệ cứ suy nghĩ rằng: Vậy thì ông Sabicas chơi cái đoạn nầy ra làm sao? Các bạn có biết rằng, hễ cố ý tìm thì sẽ gặp. Một hôm, đệ cũng họp bạn bè trong *hội ghita Cổ Điển Đà Lạt* và chơi thử cho bạn bè nghe! Thì có một anh chàng nói rằng đệ chơi y chang Sabicas! Làm đệ ngạc nhiên vô cùng! Sau đó anh chàng dẫn đệ về nhà lấy cái dĩa cũ mèm *45 tour* ra và tuy rằng: Trong tiếng rẹt rẹt, cộng với tiếng nổ lốp bốp, đệ và anh chàng đó vẫn nhận ra được rằng khi tới cái đoạn *Cadenza* kỳ bí đó thì rõ ràng: Đệ chơi y chang Sabicas.
Trở về Chuyện ý của các Phật và Tổ: Nếu mình cứ *Bàn* thì không thể nào biết được nhưng nếu mình *Hành* theo y chang cái cách của mấy ổng thì chắc chắn mình sẽ biết ý của các Phật Tổ thật sự như thế nào.
Mến.
KKT: Hí hí hí.... Đúng lắm! Đúng lắm! Phải hành theo thì khi chứng được mới biết rõ ý của người ta nói ra sao. Tuy vậy cũng có cái kẹt là có nhiều người hành theo hoài rất lâu mà sao chẳng thấy chứng được cái gì ráo..! (hi hi hi) Rồi chứng được rồi, lại có vấn đề là làm sao biết con đường mình thực hành đúng là Chân Lý? Ngày xưa Phật Thích Ca trước khi đắc đạo cũng tu theo nhiều thầy ngoại đạo và Ngài cũng chứng được vô số chuyện. Tuy vậy Ngài cũng bỏ hết mà đi tìm Đạo một mình. Vậy cái gì đã khiến cho Ngài nhận thức ra rằng những điều Ngài chứng được với các thầy ngoại đạo đó không phải là Chân Lý rốt ráo mà Ngài muốn tìm kiếm?
HL: Vì chính cái việc giữ giới luật và tâm ưa thích *Giải Thoát* làm cho mình biết tình trạng *Chưa Xong*. Một người giữ giới luật đàng hoàng thì sẽ là một người Thiện mà người Thiện lúc nào họ cũng biết cái nào đúng, cái nào sai. Còn người ác thì chỉ thấy *đây là một cơ hội* chớ họ không thấy đâu là đúng, đâu là sai được. Mặc khác, chính cái tâm ưa thích Giải Thoát hướng dẫn mình trên đường tu tập. Thực tế cho dù có tu Đạo Phật mà mình không thích Giải Thoát thì thật ra mình tu cái gì đó chớ không phải là chính tông Đạo Phật.
Câu hỏi của Huynh thiệt là ngầu.
Như đệ đã trình bày, Chính cái tâm ưa thích Giải Thoát của Ngài làm cho Ngài biết được. Sau khi thành đạo rồi, Ngài còn cẩn thận coi lại từng loài chúng Hữu Tình: Ngài tự xác minh cho thật chính xác lại: Có một loài hay giới nào đó đạt được tình trạng tu chứng y như Ngài không? Dĩ nhiên câu trả lời là: Tuyệt nhiên là không!
Cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada, chương 5: Cung thỉnh Đức Phật Truyền Bá Giáo Pháp, ngay từ những dòng đầu tụi mình đã thấy đức tính cực kỳ cẩn thận của Ngài: Ngài dùng khả năng Tứ Thiền Hữu Sắc cùng với trạng thái Giải Thoát vừa được mà kiểm tra tất cả các chúng Hữu
Tình khác coi có ai đạt được tình trạng cao cấp hơn Ngài không: Ngài cẩn thận kiểm tra trên 4 phương diện:
1. Giới Đức:
Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn để tôn kính và lễ bái hầu nâng cao *Giới Đức* (silakkhanda) đến chỗ toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian nầy, Ta không thấy ai, dầu trong hàng Chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, Trời và người có *Giới Đức* cao thượng hơn ta, để ta thân cận, tôn kính và sùng bái.
2.Tâm Định:
Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn để tôn kính và lễ bái hầu nâng cao *Tâm Định* (samadhikkhanda) đến chỗ toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian nầy, Ta không thấy ai, dầu trong hàng Chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, Trời và người có *Tâm Định* cao thượng hơn ta, để ta thân cận, tôn kính và sùng bái.
3. Trí Tuệ:
Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn để tôn kính và lễ bái hầu nâng cao *Trí Tuệ* (pannakkhanda) đến chỗ toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian nầy, Ta không thấy ai, dầu trong hàng Chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, Trời và người có *Trí Tuệ* cao thượng hơn ta để ta, thân cận, tôn kính và sùng bái.
4. Và sau cùng là Sự Giải Thoát:
Ta phải tìm đến sống gần một vị sa môn hay bà la môn để tôn kính và lễ bái hầu đem sự *Giải Thoát* (vimuttikkhanda) đến chỗ toàn thiện chăng? Nhưng trên thế gian nầy, Ta không thấy ai, dầu trong hàng Chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên hay giữa những chúng sanh như sa môn, bà la môn, Trời và người có sự *Giải Thoát* cao thượng hơn ta, để ta thân cận, tôn kính và sùng bái.
[...]
Vậy là hết ý luôn!
Mến.
Hai Lúa.
TB: Tất nhiên, 4 tiêu chuẩn trên, cũng là 4 tiêu chuẩn để mình đi tìm một ông Thầy thuộc loại chiến đấu.