112. Ánh sáng

112. Ánh sáng

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 286     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 112. Ánh sáng

Ánh sáng

Hoà: Khi một người đi sâu vào thiền định, đến một lúc nào đó tâm giới sẽ đạt được mức tĩnh lặng (gần như) tuyệt đối, và rồi có ánh sáng tỏa ra.

TD: "Ánh sáng tỏa ra"?...... đây là cách nói tượng hình khi tâm yên lặng thì ánh sáng trí tuệ... hiện ra như ánh sáng mặt trời soi sáng cõi u minh của tâm thức.... chớ chẳng phải là ánh sáng tưởng tượng của anh 2L đâu nhé!....

HL: Chào Huynh Đèn mù u.

Huynh có được cái ánh sáng nào đâu mà lạm bàn về cái ánh sáng của đệ. Thứ nhất vì có lần nào cái tâm của Huynh nó chịu im lặng đâu? Thứ nhì, vì nó không im lặng được thì có khi nào Huynh có cái ánh sáng của Trí Tuệ mà Huynh hằng trình bày trên diễn đàn nầy đâu? Vì không có sự chiếu rọi của Trí Tuệ, nên cái thế giới mà Huynh gọi đó là Thiền Định nó nghèo nàn làm sao!

Sao đệ thấy nó giống như cái... đèn mù u quá. Ở cái thế giới của Huynh nó mù mờ vì tuy rằng Huynh có nói đến một loại trí tuệ nhưng cái ánh sáng của cái trí tuệ mà Huynh nêu ra ở trên không đủ chiếu rọi nguyên nhân của BDM và Huệ Khả. Và rất nhiều chuyện khác nữa!

Thôi thì cứ cho đó là chuyện của họ đi, hí hí!

Thì nay đệ nói lại chuyện của Huynh (hô hô), trong cái ánh sáng trí tuệ mà Huynh thường đề cập đến, Huynh có lần nào nghiên cứu hay chiếu rọi coi trong trường hợp nào cái tâm của Huynh nó Ngủ và trong trường hợp nào cái tâm của Huynh nó Thức không?

Nếu Huynh chiếu được cái hiểu biết nhỏ bé đó thì Huynh sẽ biết được luôn là trong trường hợp nào thì tâm của Huynh nó chết. Có như vậy mới có được cái bình thản của Tổ Huệ Khả khi bị chém và cũng có như vậy mới có một lô ông Tổ sau khi đọc bài kệ thì thị tịch!

Mến.

Hai Lúa.

TB: Những Ngài đó cũng đá cũng đấm, đệ cũng có đọc qua và đệ thấy: Sao mà nó hay quá vậy!

Còn khi đọc qua những cái gậy điện tử của Huynh sao mà giống trò khỉ quá! Chỉ vì Huynh hay dùng cái ngọn đèn mù u đó mà đòi chỉ chỏ nầy nọ nên nó vừa Thô mà lại vừa Tục.

Thương lắm lận.

NL: Ủa, sao lạ vậy? sao lại nói vậy hở TD? Có ánh sáng đó mà!!!  Đối với chị thì hầu như là có mỗi đêm, khi thì sáng rực rỡ xoáy tròn, khi thì sáng nhẹ nhàng tùy theo trong ngày tâm mình Bồ Tát nhiều hay ít!! Bộ các bạn không chấp nhận là có ánh sáng đó hay sao? I am serious!!! Please comment!!!

HL: Chào Chị và các Bạn.

Chấp nhận quá đi chớ, thứ nhất là mừng chị công phu tập luyện đã có lực. Dựa trên nguyên tắc:

Cái gì đẹp và sáng có nghĩa là sự tu tập có tinh tấn.

Cái gì xấu và mờ: Công phu thối thất, hay vừa mới tập được tới đó nên tâm chưa có Tràn Đầy và Sung Mãn nên mới có tình trạng đó.

Như vậy câu kết luận của Chị là đúng vô cùng. Hiện tượng mà chị chứng và đắc, căn cứ vào Vi Diệu Pháp là tình trạng Cận Định. Có nghĩa là Thô Tâm đã nằm yên, nhưng Vi Tế Tâm vẫn còn lăng xăng.

Nói về tình trạng *Thư giãn* thì Chị ngon lành rồi đó!

Nhưng bàn về đường hướng, phương hướng tu hành thì Chị lại không có chương trình rõ ràng nào cả, mà chỉ gói gọn trong vấn đề Thư giãn mà thôi. Ví như mình vượt biên bằng đường biển và khi đã leo lên thuyền thì mình lại thả trôi tự do! Để mặc cho những làn sống nhấp nhô hay những luồng nước cứ thế mà tự do đưa đẩy khi thì bên Đông, lúc thì bên Tây. Hình ảnh thả trôi nầy có thể diễn tả lại như sau: Mình nằm trên thuyền: Thô Tâm đang ngừng nghĩ. Làn sóng, luồng nước đưa đẩy: Vi Tế Tâm còn nhấp nhô, đưa đẩy.

Vì Thô Tâm (TT) đã đứng yên nên một phần *Sự Thật* đã xuất hiện: Chị thấy những biểu hiện của ánh sáng. Và cũng vì Vi Tế Tâm (VTT) còn lăng xăng nên: Lúc thì hình tướng của ánh sáng là như vầy (Xoáy tròn) và lúc thì lại như kia (Chớp sáng mạnh mẽ đến phải giật mình!)

Tình trạng trên, cũng y như chiếc thuyền bị làn sóng đưa đẩy lúc thì người trên thuyền nhìn ra cảnh nầy, khi thì nhìn ra cảnh khác và đặc biệt là: *Người nhìn* lại không biết được tính cách liên tục của cảnh vật!

Rõ hơn:

Hôm nay, Chị thấy nó mờ mờ như làn sương, nhưng chị không thể chắc chắn rằng ngày mai nó sẽ Chớp Sáng, hay lại Xoáy tròn đó là nói về hình tướng. Còn về màu sắc thì Chị không thể biết được rằng ngày hôm nay nó là màu trắng đục thì ngày mai nó sẽ là màu gì? Chị có ý kiến hay câu hỏi gì không? Trước khi đệ bàn xa hơn tý nữa?.

Mến.

Hai Lúa.

Chỉ bấy nhiêu thôi, lực lượng tu sĩ lúc đầu hăng hái và đông đảo bao nhiêu thì sau khi đụng vài hiện tượng tâm linh (thấy-nầy, thấy-nọ) đã rút giò không dám tiến tu nữa mà chỉ tu cầm chừng vì không có một tài liệu nào giải thích cặn kẽ những biến cố đó (đệ mắc kẹt vào đó từ năm 1968 cho đến năm 1983 tức là 15 năm kinh nghiệm và sương gió). Trên 99% tu sĩ trở về với phương pháp *cây nhà lá vườn* bằng cách quán sự ra vào của hơi thở và dĩ nhiên với cách nầy thì mọi hiện tượng đều biến mất. Họ thở phào nhẹ nhõm! Và khi đi tìm vào những luận án của các Tiến sĩ thì thấy rõ ràng các Tiến Sĩ đó có bàn rất rõ mà Huynh TD đã nghiêm trang ghi lại rằng: Ngài Lâm Tế có dạy khi ngồi thiền thì "gặp phật giết phật, gặp ma giết ma".... vì các hình ảnh đó do tâm ta tự tạo ra mà thôi.

Hiện tượng trên cũng không khác gì một em bé sau khi học tới trình độ làm toán đố và nhận thấy sao mà *khó và rắc rối quá* bèn đi hỏi Thầy: Thay vì chỉ vẽ cách giải bài toán hóc búa đó! Thì vị Thầy đó đã cho em bé trên tập lại những bài tập vỡ lòng: Chấm hai chấm và gạch nối hai chấm lại! (như hồi mới tập viết khi còn ở những lớp Mầm Non). Để chắc ăn: Vị Thầy đó cấm ngặt không cho em bé đi ra ngoài phạm vi đó.

Mọi hiện tượng nhức đầu theo đó đều biến mất! Em bé khen Thầy dạy thật là hay!

Nếu Chị và các Bạn thích nghe tiếp và có ý kiến hay câu hỏi gì thì cứ đưa ra! Đệ không biết thì đệ sẽ đi hỏi.

Mến.

Hai Lúa.

TB: OK! Tổ dạy rằng: Gặp Phật, giết Phật, Gặp Ma Giết Ma! Bây giờ gặp rồi đó. Có tài liệu nào chỉ cách giết Phật không? Có kinh nghiệm nào của các Tổ để giết Ma không? Chuyện Ngài Ananda lạy Thiên Ma là một chuyện để gạt con nít chưa sạch mũi xanh. Thử hỏi Thiên Ma mà còn tính chuyện tội phước thì đâu phải là Thiên Ma. Vả lại: Cách lạy Thiên Ma đâu phải là cách diệt Thiên Ma. Nếu mà diệt được Thiên Ma thì mình đem ra áp dụng lạy ông ăn cướp thì chắc chắn là được vì ăn cướp còn thua Thiên Ma mà! Hí Hí

Nay lại bàn chuyện giết Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi:

Có chuyện ghi lại rằng có một ông Tổ nào đó (hí hí): Lấy cái vá trộn cháo mà quơ quơ vào linh ảnh của Ngài Văn Thù để giết Bồ Tát (Hi hi)...  thì đó là chuyện của... Học Giả tưởng tượng ra mà thôi! Ai mà điên khùng đến độ mà làm chuyện đó mà còn tự xưng là Tổ nữa chớ! Tất nhiên khi đệ đi gặp ông Tổ đó và hỏi ổng thì ổng nói:

-- Ai mà giết Ngài Văn Thù kỳ lạ vậy! Vì hễ Ai mà giết được Ngài thì ít nhất: Phải là một vị Phật vì đệ tử của Ngài là Phật không thôi!

Và lại người ghi lại chuyện đó không phải là một người tu tập vì hễ ai mà đã giết được linh ảnh của Ngài Văn Thù rồi mà đọc câu chuyện trên đều đã chết hết rồi! Họ chết vì cười. Thật sự là có chuyện đó *Giết Tổ, Giết Phật*. Nhưng giết bằng cách nào đó mới là vấn đề. Tất nhiên trong Mật Tông môn phái Kim Cang có chỉ rõ cách giết và đệ cũng có chỉ cho bà con giết và giết rất đẹp! Giết cùng một lúc cả 5 năm ông:

1. Hộ Pháp Kim Cang Vương: Một con Quỷ nhảy múa tứ tung cao cỡ 32 mét.

2. Quan Thế Âm Bồ Tát với đầy đủ 11 cái đầu và nghìn tay, nghìn mắt.

3. A Di Đà Phật: Với một cái duỗi tay có thể đưa mình vào Liên Hoa Tạng Thế Giới.

4. Tỳ Lô Giá Na: Vị Phật với Trí Quyền Ấn, Người đã có công sắp xếp Liên Hoa Tạng theo hình chữ Vạn.

5. Và Người tu Mật Tông: Người đã đủ cái Dũng để theo chân các Ngài đến hang cùng ngõ tận để chỉ mong gặp và học hỏi ở các Ngài.

Hung Duy Nguyen:

Thân chào tất cả,

Trước hết rất vui và cám ơn 2 huynh Hải và Hòa đã chào đón tui về chùa vn-buddhism. Vừa đút đầu vô chùa là lại gặp 2 ông thần 2L, TD đang cãi lộn, chứng nào tật nấy. Ê hai chú! moi thấy kể từ ngày 2 chú gặp nhau là đã cãi lộn ngay từ đầu gồi, và cho tới ngày hôm nay vẫn còn cãi dài dài. Có khi nào 2 chú đặt câu hỏi tại sao hông? Cãi tới giờ nầy, mấy năm gồi, mà không xong là something wrong gồi, phải không?

Một người thì cứ đòi cho được "phùng ma sát ma, phùng phật sát phật”; còn người kia thì "phùng ma nhậu ma, phùng phật nhậu phật" và nhậu cho thật đã mới chịu. Rốt cuộc rồi không đi đến đâu hết. Với cặp mắt không cần phải nhà nghề như tui hay bất cứ một ai trên diễn đàn nầy đều thấy một cách rất ư là đơn giản (nói lái lại là đang giỡn đấy) là phật ma hay không ma phật đâu có ăn nhậu gì tới mình đâu! Phật ma tới thì mình chơi phật ma, không có ma phật thì mình nhậu mình ên! Đơn giản thế thôi, hahaha....

Bụt về Ta thỉnh nhậu chay,

Ma sang Ta lại lai rai cùng bàn,

Mụ ma chẳng bụt xếp hàng,

Ta bèn xỉnh xỉnh lang thang một mình.

Vậy mới gọi là "Quán Tự Tại" hay "Hành Thâm Bát Nhã" chớ! Hahaha....!

HL: Chào Huynh hùng và các Bạn.

Bài thơ *không hai* của Huynh được mã hoá tài tình, Huynh Hùng ở Utah không biết nhậu mà và cũng như mọi lần, cũng chỉ mã hoá chữ nhậu như là những chuyện sinh hoạt hằng ngày. Xin chúc mừng! Xin chúc mừng! Người xưa có câu: Có wa có lại mới toại lòng nhau. Trời sinh ra đệ thì phải sinh ra luôn Huynh TD cho có cặp. Không phải chỉ lần nầy đâu, mà hai đứa em đã từng cãi nhau tưng bừng hoa lá lâu lắm rồi Hí Hí.

Mến.

Quay lại cái chuyện của chị NL, cái bậy của vấn đề là mình vào công phu mà không có một phương hướng hay mục tiêu nào cả mà chỉ có *Thư giãn* mà thôi.

Ở giai đoạn một: Thô Tâm còn giao động nhưng theo thời gian, hành giả từ từ bước qua giai đoạn 2. Vào giai đoạn nầy, Thô Tâm hoạt động yếu lại vì cung cách thư giãn đà có lực và chỉ còn lại vi tế tâm. Thô Tâm im lặng làm cho mình tỉnh thức với những giao động của vi tế tâm hơn: Thô Tâm thường làm cho 6 giác quan giao động!

Trong khi Vận hành của vi tế tâm là làm cho 6 luân xa giao động (vị trí đại khái của chúng là: Xương cùng, lỗ rún, chớn thủy, giữa ngực, yết hầu và ngay trên trán) Sáu luân xa nầy như sáu sợi dây đờn ghita được vi tế tâm làm cho chúng rung động loạn cào cào. Và vì tình trạng rung động loạn cào cào nên mình thấy không có gì rõ ràng cả.

Phần đông chỉ thấy ánh sáng, và tiếng nổ (một cái rầm như lựu đạn hay *trời sập*) và có thể sẽ thấy được con mắt trái, hiện tượng hoa rơi, nhiều người đứng ngồi lúc nhúc (để ý kỹ thì không có thấy một hoa sen nào ở dưới chân họ cả), hoặc là cảnh như mình bay là là trên một cánh rừng rậm, hay nhìn thấy rừng trái cây màu vàng.

Và sau đó là những hiện tượng xuất hồn một cách *Không Tự Chủ Được*. Hay là có những tiếng nói trong đầu, nếu để ý kỹ thì tiếng nói đó nằm *Phía Sau Ót*. (do ảnh hưởng của tiếng nói nầy mà một số tu sĩ có thể làm... thơ rất là độc đáo.

[...]

Trên đây là những cảnh mà do sự thư giãn có thể đem lại cho hành giả. Những cảnh đó tới cỡ như vậy là hết. Như vậy cung trời cao nhất mà tu sĩ có thể đạt được là Tha Hóa Tự Tại trong cõi Dục Giới. Cũng y như là khi đi xe đạp vận tốc nhanh nhất là 99 cây số một giờ, và không cách gì mà đạt được vận tốc 200 cây số một giờ được. Trừ khi mình đi xe hơi thì vận tốc 200 km/h đó không là gì cả! Nếu Chị muốn thí nghiệm coi đệ nói có đúng không thì cứ thử tu tiếp còn thấy chán thì xin Chị đổi cách tập. Nhưng nếu có đổi thì Chị nên chọn cách cao hơn đừng trở về hơi thở vì cách tập của hơi thở chỉ là căn bản mà thôi. Cách hơi thở có nói rất rõ ở trang nhà của Huynh Bình Anson. Nhưng thực tế ngoài cái lý luận nầy nọ ra, đệ chưa thấy ai chứng đắc được gì cả khi chỉ dùng *phương pháp hơi thở* như đã có bàn rất kỹ trong kinh đó.

Mến.

Huynh Hòa lại muốn đệ tóm tắt một chuyện mà đệ mò mẫm trong nhiều năm trời.

Trước hết là Hộ Pháp Kim Cang Vương:

Hộ Pháp Kim Cang Vương: Một con Quỷ nhảy múa tứ tung cao cỡ 32 mét. Đi tìm cho ra một Hộ Pháp có tầm cỡ như vậy có nghĩa mình phải là một tên lăn lộn trong uế độ rất nhiều và đã nhiều lần rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trong việc giúp đỡ bạn bè thì mới có cơ hội gặp mặt được Vajra Agni nầy. Nhân Huynh hỏi nên đệ cũng giới thiệu với Huynh và các Bạn Hữu Duyên câu chú của Hộ Pháp:

Om, Vajra Agni prananpataya, svaha

Tính tình Hộ Pháp là rất thích người tu hành một cách có giới luật, vì là một Chấp Kim Cang nên ai mà tu hành ngon lành thì Hộ Pháp giúp đỡ ra mặt! Còn ai mà tu ú ớ thì Hộ Pháp, cũng vì cái tính Chấp Kim Cang của mình, mà gây không biết bao nhiêu là trở ngại cho tu sĩ loại ú ớ đó!

Cái nầy là: Warranty or your money back!

Do tính tình nóng như lửa, mà quả thật Hộ Pháp không có lưỡi và khi hả miệng thì chỉ có lửa phung ra phừng phực mà thôi. Tuy rằng hình tướng đồ sộ như vậy nhưng rất là hiền lành đối với những ai đàng hoàng, nhưng ai mà cà chớn là bị đì... mờ con mắt luôn.

Một kinh nghiệm:

Vì đệ hay làm chuyện ba đồng nên nhà rơi vào cảnh túng quẫn, La Hầu La cũng như nhiều người khác đều có mơ ước là... Trúng số để cho Chồng tu hành dễ dàng hơn. La Hầu La kể lại cho đệ nghe sau đó: Nhắm mắt nghĩ như vậy thì bất ngờ một Con Quỷ cao cỡ ba cây thông, đen thùi đen thủi, nhảy múa lung tung, miệng phun lửa phù phù và cứ nhìn trừng trừng vào em tuy không nói một lời, con Quỷ đó làm cho em hiểu rằng:

-- Có hai đứa con quý hơn vàng mà còn bày đặt đòi trúng số nữa hả!

Đệ cười ngất và nói với La Hầu La rằng:

-- Ồ không sao, con quỷ đó là Hộ Pháp đó, vì giết nhiều người quá mà ông phân thân ra giúp đỡ người tu hành để gọi là chuộc tội! Con Quỷ mà em gặp đó chỉ là một Hóa Thân của ổng mà thôi!

Và tất nhiên câu hỏi sau đó là:

-- Hóa Thân là gì?

Đệ trả lời:

-- bla bla bla bla.

Mến.

Hai Lúa.

TB: La Hầu La là một người Thiên Chúa Giáo, không biết một tý ty ông cụ nào về Phật Giáo vào cái năm đó (1990). Tý xíu nữa thì quên, đọc câu chú như vậy và quán cái ấn *Thí Vô Uý* của ổng: Cái ấn đó là hình bàn tay với năm (5) ngón tay xoè ra hết cỡ, lòng bàn tay đó hướng về mình. Nên nhớ vì xét thấy mình thuộc loại yếu bóng vía thì ổng không có/cần hiện ra đâu. Còn nếu là dân lỳ đòn thì ổng sẽ hiện ra. Sau khi hiện ra thì ổng sẽ *kêu mình nhìn về hướng nào đó thì sẽ thấy ổng.

Nay đệ nói về QTA:

Để tìm ra cái hình ảnh nầy thì tu sĩ phải nói việc mình làm và làm việc mình nói: Có nghĩa là miệng nói từ bi, thì ý lại nghĩ về từ bi và tay chân là làm việc từ bi. Làm như vậy cho đủ cái tương ưng của QTA rồi thì mới vào đàn pháp là quán xâu chuỗi lần lược từng hột một, vừa quán vừa niệm: Nam Mô QTA Bồ Tát. Quán cho thật rõ một hột, rồi quán tiếp hột thứ hai, rồi thứ ba... cho tới ngay đằng trước mặt mình có đầy đủ một xâu chuỗi tròn quay, 18 hột màu vàng sáng chói chang. Quán tiếp một hột nữa là hột thứ 19 nằm cao hơn hai hột 1 và hột 18. hột nầy gọi là hột châu mẫu.

Rồi tập trung niệm lực vào hột thứ 19 nầy.

Do niệm lực và thực tế biểu hiện của việc làm trong đời sống hằng ngày, tu sĩ đã đủ tình trạng Tam Mật Tương Ưng (có nghĩa là Thân Khẩu Ý đã đủ điều kiện để tương ưng với Linh Ảnh hay Pháp Thân QTA. Không niệm nữa và tác ý đặt câu hỏi: cái nầy là cái gì? Đối với đệ thì hột 19 biến mất và thay vào đó hình ảnh của những người khờ khạo, ngu dốt xuất hiện dẫm bừa lên nhau như bị mù loà, rồi trong cảnh đó Pháp Thân QTA xuất hiện một ánh sáng như đèn pha hễ ánh sáng đó quẹt tới đâu thì đám người mù loà đó biến mất tới đó, và như vậy họ cứ tràng về phía Pháp Thân như đàn kiến, cảnh tượng thật là vĩ đại và tuyệt nhiên im lặng không có một lời.

Đối với Cô Vân, QTA tưới nước trong bình ra đám trẻ con nghèo khổ, không cha, không mẹ.

Đối với Cô Trang, QTA bắt ấn Cam Lồ và tay kia để ngang bụng tuyệt nhiên không có bình Cam Lồ, Ngài đứng chơi vơi một mình trụ trên Hư Không và Không có ai cả.

Đối Ba Danh, QTA bừng sáng giữa biển và xa xa: người ta chèo thuyền, bơi lội, đi bộ trên nước về hướng Ngài rất đông.

Điều đặc biệt là cảnh có khác nhau, nhưng tất cả đều là phim câm. Rồi bước kế tiếp là học ở Pháp Thân: Hình mà mình thường thấy bán ngoài chợ hay Chùa là hình *Độ Sanh*, Hình Tiêu Diệm Vương đen thùi với cái lưỡi dài tới rún, tay cầm cờ năm màu, miệng la hét dậm chân đùng đùng là hình một con Quỷ dùng để *Độ Tử*: Ngài dùng hình tướng nầy để tạo ra cảnh rùng rợn để lùa những người hữu duyên do sợ hãi mà chạy từ vùng tối ra và chạy vào vùng sáng.

Hình nầy ở sau lưng hình Độ sanh.

Lần lược từ trái sang phải là những hình ảnh của Từ và Bi

Từ dưới lên trên là hình của Hỷ và Xả.

Cộng sáu hình nầy lại và mình có âm thanh của câu chú quen thuộc: Om, MaNi PadMe Hùm

Cũng sáu âm thanh tương ưng với sáu hành động và tư tưởng của Ngài: (Độ Sanh, Độ Tử, Từ, Bi, Hỷ, Xả) hay được dịch lại rằng: Chào những hoa sen màu xanh biếc và trong veo. Sau khi học và hành cho thuần thục rồi thì mới phát nguyện.

Hình ảnh vụt biết đổi:

Pháp Thân bỗng nhiên to lớn hẳn lên và chứa cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới với cảnh Địa Ngục A Tỳ ở trên đầu và cảnh Phi Phi Tưởng lại ở dưới chân. Ngài thành hình ảnh 11 cái đầu! 1000 tay + 1000 mắt. Hình ảnh nầy không có sáu mặt mình có đi vòng vòng thì lúc nào mình cũng đối diện với Ngài.

11 cái đầu Gồm chín cái từng ba cái một chồng lên nhau:

- Ba cái ở dưới tượng trưng cho Thân Khẩu Ý của Dục Giới.

- Ba cái ở giữa lại tượng trưng cho Thân Khẩu Ý của Sắc Giới.

- Ba cái sau cùng là Tượng trưng cho Thân Khâu Ý của Vô Sắc.

Còn đầu của một con Quỷ dữ tợn với cặp răng nanh ở dưới trắng ngà và cong khoằm lại và dài lên tới gần mắt, còn cặp ở trên lại cong xuống tới tận xương hàm.

Và sau cùng là Đầu Đức Phật A Di Đà.

Hai cái đầu nầy như những hình hallogram nó hoán chuyển hình tướng cho nhau: Khì nhìn hình Quỷ thì thấy hình Phật và khi nhìn hình Phật thì lại thấy hình Quỷ.

Đó là thể hiện hành động Vô Tác của Ngài QTA, một hành động của sự *Không Phân Biệt*: Vì con Quỷ cũng dùng được vì nó có Phật Tánh và Đức Phật chỉ dùng được nhờ vào những phương tiện Thiện Xảo. Phương tiện nầy không có tiêu chuẩn và biến hoá khôn lường, và nếu có chăng thì chỉ có một vị đó là mùi vị Giải Thoát.

Nay lại bàn về Bàn tay của Phật A Di Đà.

Say khi làm quen được với QTA thì hành giả tác ý hỏi Pháp Thân QTA về Đức Phật khó hiểu nhất trong Pháp Giới đó là Phật A Di Đà. Pháp Thân dùng một hoa sen màu vàng tám (8) cánh trong veo (như bằng gương). Ngài trùm hoa vào mình và mình cảm thấy có một sự di chuyển vô cùng mau lẹ và khi hoa sen nở bung ra:

Mình thấy mình đang ở trước Pháp Thân A Di Đà. Pháp Thân nầy cũng gồm 6 mặt.

Mặt mà có hình Đức Phật A Di Đà thường ngày mình thấy ở Chùa, ở chợ đó là mặt biểu hiện *Sự Giải Thoát*. Đằng sau lưng là hình ảnh một cái vực sâu không có đáy: có ý nghĩa là *Độ*,

Bên trái và bên phải lần lược là những hình mang ý nghĩa: Không và Đoạn.

Từ phía dưới lên trên là hai hình mang ý nghĩa lần lược là *Khổ* và *Chấp* (vốn là bốn cái nạn lớn của Tu Sĩ: Khổ đi với Chấp; Không đi với Đoạn).

Như vậy, qua hai Pháp Thân, Huynh và các Bạn cũng biết sơ qua về khái niệm của những linh ảnh đó: Chẳng qua đó là những thư viện rất sống động.

Tiện đây Huynh KKT có đề nghị đệ đọc tâm của Huynh khi Huynh bàn về cái Không qua những bài trước. Đệ bèn dùng Pháp Thân A Di Đà để lục hồ sơ tội trạng của Huynh và khi chui vào đoạn *Chấp* thì tư tưởng sau đây xuyên qua đầu đệ từ phải sang trái như sau:

-- Ác Tâm.

Vậy Huynh còn kẹt ở ác tâm, còn những chuyện khác đều xài được và đang trên đường tiêu tùng từ từ. (Hello Huynh KKT).

Rồi sau khi học hết những diệu dụng của Pháp Thân thì mình lại tác ý hỏi về những ông Phật lâu đời nhất. Trong trường hợp của đệ thì Pháp Thân cho biết là có một ông tên là Tỳ Lô Giá Na. Tất nhiên là mình xin gặp. Phật liền cầm mình trên tay và đưa một cái là mình thấy mình cùng với A Di Đà đứng trước Liên Hoa Tạng Thế Giới (Bự đến độ mà không có Phật hướng dẫn là mình lạc liền). Liên hoa tạng thế giới gồm rất nhiều đám mây hình lồi lõm như hình những ngọn núi, trong đám đó có một cái núi (tạm gọi như vậy cho tiện) là cao hơn hết muốn đến đó phải qua một cái biển trong đó Phật và Bồ Tát sống lẫn lộn với nhau mà trong nghi thức tụng niệm (đệ không có cuốn sách nào ở đây cả và chắc cũng không nhớ rõ, Đó là:

Nam Mô Nam Hải hội Thượng Phật Bồ Tát.

(các Huynh cứ sửa nếu đệ nhớ sai). Sau đó là vào một cái động và trong động là Đức Vairocana với ấn Trí Quyền, hào quang phát mạnh đến độ mà Ngài có màu xanh của tia hồ quang. Ngài sẽ dẫn mình leo lên cao sau khi mình học xong bộ Kinh Kim Cang Đảnh được cất ở trong 3 cái Đảnh của Ngài. Mọi Đức Phật đều chỉ có một đảnh còn Vairocana lại có ba cái Đảnh chồng lên nhau y như ba cái bánh bao Hí Hí. Sau đó ngài dẫn mình lên cao hơn nữa để coi sự vận hành của Liên Hoa Tạng: mình thấy Liên Hoa Tạng xoay theo chiều kim đồng hồ và có hình là chữ Vạn.

WEW!

(Hết)

Mến.

KKT: Hì hì hì.... Sao đệ thấy kiếp này "hiền khô" mà! Chắc là nghiệp chướng đời quá khứ! Phải làm sao đây? Sám hối chăng?

HL: Không! Ác Tâm chớ không phải là hành động ác. Có nghĩa là hành động thì quả thật là hiền, những có lúc bất chợt lại nghĩ ác. Cứ theo tà tà như vậy thì có lúc nó hết.

850
0.07501482963562 sec