
110. Dược Sư Phật
Tập Tin V
Bài 110. Dược Sư Phật
Dược Sư Phật
Chào Huynh Phan Thanh Lâm và các Bạn.
Cũng câu hỏi nầy, làm cho đệ nhớ lại câu chuyện gặp được kinh Dược Sư của đệ vào cái năm... 1983 (**). Trong một lúc vui câu chuyện với anh Hoà, đệ có hỏi rằng:
-- Phật thì có nhiều, vậy anh có biết ông Phật nào làm *thầy thuốc* không?
Ảnh trả lời tỉnh bơ:
-- Có!
-- Muốn gặp ổng thì phải làm sao?
-- Cứ quay mặt về hướng Đông mà niệm: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.
-- Vậy thôi hả?
-- Ừ!
Y pháp phụng hành, đệ về nhà tuy là rất mệt và đói, nhưng đệ cũng vẫn cứ niệm. Sáng hôm sau, trên đường đi châm cứu thì có một anh bạn cũng làm Thầy Giáo kêu đệ rằng:
-- Ông Thầy! Ông Thầy! Vô đây uống một ly sữa đậu nành, rồi đi làm!
Trong khi đợi ly sữa đậu nành, anh đưa cho đệ cuốn kinh Dược Sư, có kèm theo bài sám pháp!
Mến.
Hai Lúa.
(**) Năm 1983 mà dám ngang nhiên đưa cuốn kinh trước công chúng thì cũng thật là ngầu đời, vì năm đó mọi hình thức tôn giáo bị triệt để cấm chỉ. Phần nầy riêng tặng Huynh Lâm vì cái tính tình dễ mến của Huynh, và tất nhiên là cho các Bạn Hữu Duyên. Sau nầy đệ mới biết rằng cuốn Kinh nầy thuộc về Mật Tông.
Cái chìa khóa nó nằm ở hai Bồ Tát Nguyệt Quang và Nhật Quang.
Tâm chú của Ngài Dược Sư là *RA*.
Niệm ở giọng trầm nhất và rền nhất. Niệm trong tâm mà thôi. Có nghĩa là không cho một âm thanh nào phát ra ngoài miệng cả mà chỉ có cái âm vang của tâm chú làm bè một và bè hai là câu chú trong kinh. Phóng mạnh, câu chú kèm theo Tâm chú của Ngài ra đằng trước mặt: Có Nghĩa là: Không hướng lên trên, không hướng qua trái hay phải, không hướng xuống dưới mà: Chỉ ngay thẳng đằng trước mặt! và nhớ phóng càng xa càng tốt. Đọc như vậy cho tới khi có ép phê thì tác ý vào người nào hữu duyên thì họ đều yên bình.