
101. Huyễn
Tập Tin V
Bài 101. Huyễn
Huyễn
KKT: Nếu Pháp là huyễn, Tu cũng là huyễn thì khi Tu, chứng được cái gì, cái kết quả của sự Tu đó bắt buộc phải là huyễn rồi? Và như vậy những cõi Tứ Thiền mà Huynh 2L chứng được cũng là... huyễn cả hay sao? Phải không Huynh 2L? (hi hi hi)
HL:
Khi tu thử, đệ không có cái khái niệm về Huyễn, mà chỉ làm động tác leo lên máy bay (được ví là công phu Quán Đề Mục) và bay vào không gian, vậy thôi. Do vận tốc càng ngày càng nhanh (từ Sơ Thiền đến Tứ Thiền) nên tất cả những trang bị trước đó (sở kiến, sở chấp) của đệ tự động bị cái vận tốc và cao độ đó lột bỏ dần và tới khi tới cái trạm Tứ Thiền thì nhìn lại mình đã gần trần như nhộng rồi hí hí (tới đây, nếu nói về con mắt thì không những nó có thể thấy được mà còn có thể rờ được, nghe được, nếm được, ngửi được! vậy, ở đây, tất cả các giác quan đều bình đẳng như nhau). Một thực tế mà mình không thể chấp nhận được khi chưa đến cái trạm này. Ở giai đoạn này, chỉ còn vài chiêu điều chỉnh nhỏ nhặt nữa là đáp xuống phi trường Niết Bàn Hữu Dư.
Rồi từ đó, chỉ còn cười khan một tiếng rồi im lặng, giả điên, giả khùng để được gần Bạn Bè và chờ có dịp thuận tiện thì chỉ họ leo lên máy bay vậy thôi... Nhận định của đệ là khi ở Phi Trường Hữu Dư thì mọi chuyện đều vô duyên và vô ích. Nhưng khi *Nhìn Từ Bất Cứ Phía Nào Khác* thì mọi chuyện đều thiệt và cũng từ gốc độ nhìn này mà thấy tất cả đều có lý. Ngay cả con ngựa, con quạ, cái cầu cũng có lý của nó!
Tại sao?
Lý Ngựa Ô, Lý con quạ, lý qua cầu... đó mà! Hí Hí
Mến.
Hai Lúa.