102. Cái Thấy

102. Cái Thấy

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 263     16 năm trước

Tập Tin V

Bài 102. Cái Thấy

Cái Thấy

Chào Huynh KKT, và các Bạn.

Mật Tông Tây Tạng có một đặc biệt là có rất nhiều hình của những Pháp Thân. Nhìn vào mình thường thấy ở hai góc hình có vẻ: Mặt Trăng, Mặt Trời ở 2 góc trên của cái hình. Khi quán thấy những Pháp Thân này thì đã trầy vi tróc vảy rồi. nhưng để học hỏi thì phải ở giữa hai cảnh.

KKT: Hí hí hí... Dzậy cái Mandala này của Pháp Thân có giống với lá số Tử Vi không dzậy? Bởi lá số tử vi của đệ là mệnh Vô Chính Diệu, cũng có Nhật, Nguyệt chiếu nên được gọi là Nhật Nguyệt chiếu Hư Không đó..! (hi hi hi) Các bạn chớ vội cười bởi lá số tử vi được tính tùy theo vị trí của các vị tinh tú trên vòm trời nên nó phải là bản đồ của.... vũ trụ là đúng rồi! Phải không Huynh HL?  (ha ha ha)

HL:

1. Cảnh Tự Thân Không Biến Đổi nhưng khi xuất hiện thì lại biến đổi ngoại cảnh, hay môi trường: Mà đại diện là Mặt Trời (vì hễ nó xuất hiện thì mình gọi là: Ban ngày, còn nếu nó biến mất thì mình gọi là: Ban đêm)

2. Cảnh biến đổi của tự thân, nhưng sự xuất hiện của nó lại không ảnh hưởng đến ngoại cảnh, nhưng lại ảnh hưởng nội môi trường hay bên trong (kinh nguyệt, đau nhức, mực nước biển, phân cực các phân tử ở kim loại...) mà đại diện là: Mặt Trăng. Giữa hai cách biến đổi sai lầm đó thì có cái Trung Đạo, diễn tả sự uyên nguyên mà đại diện là các Pháp Thân thường ngồi hay đứng trên năm cánh hoa sen (tượng trưng cho Ngủ Uẩn Giai Không). Do vậy mà khi tập với các Pháp Thân, Tu Sĩ phải chứng cảnh tay trái thì đụng, cầm (hay hiểu rõ) sự biến đổi này! Còn tay Phải thì lại nắm vững (hay hiểu rõ) sự biến đổi kia. Mà thể hiện trong lúc tập là những điều mà đệ đã diễn tả tỉ mỉ trong những bài trước đó.

Dân Mật mà không biết điều này, thì họ tu cái gì đó chớ không phải là Mật đâu. Mà có mấy ai nói đến cái này đâu?

TB: Những cảnh giới đó thể hiện yếu chỉ của Mật Tông là: Dùng Tướng để nhập Tánh mà!

KKT: Thật ra nói cho cùng, bất cứ cái gì chẳng là ảo tưởng (hi hi hi). “Tam giới chỉ do TÂM tạo tác” mà! (Tam giới là: Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) Nên ngay cái cõi Ta Bà chúng ta đang sống đây hay cõi Tứ Thiền Hữu Sắc của Huynh HL cũng là do Tâm tạo mà thôi. Bởi vậy trong Kinh Phật thường có những chuyện kể khi có một vị tu hành giác ngộ thì cung điện của chư Thiên trên các cõi trời đều bị rung động, đổ vỡ, vì thế giới của các vị này chỉ là ảo tưởng sinh ra. Các bạn có nhớ rằng khi Thái Tử Tất Đạt Đa đắc....

CT: Hay lắm, hay lắm, “nói cho cùng, bất cứ cái gì chẳng là ảo tưởng”!!!  Nhưng huynh nghĩ sao về “cái biết” (biết là bất cứ cái gì chẳng là ảo tưởng); “cái biết” đó có phải cũng là ảo tưởng nốt không??? Theo đệ hiểu thì nếu có cái ảo tưởng, tức là phải có cái “không ảo tưởng”. Vậy thì “Cái biết” ở trên là “ảo tưởng” hay là “không ảo tưởng”?

HL: Quá đã! Quá đã! Câu hỏi của anh Hai thiệt là ngầu đời. Đệ dòm nhiều người với nhiều Cách Biết của họ, và rút ra một nhận xét như sau: Cái biết kèm theo Bản Ngã là cái biết của Vô Minh nên nó (Cái Biết) là Vô Thường vậy nó là ảo tưởng. Tất nhiên, Cái Biết của Chơn Tâm hay đúng hơn *Cái Tịch Chiếu, vì không bị Bản ngã chi phối, nên nó không thể là ảo tưởng được. Trở lại chuyện kinh nghiệm giác ngộ, các vị Thiền Sư thường nói rằng kinh nghiệm rốt ráo thường là phải phá vỡ được mối nghị! Thành thử nếu tâm nghi của mình chưa dứt hẳn, tức là cái thấy của mình chưa đủ tiêu chuẩn.

CT: Có phải vậy chăng (tâm nghi của mình chưa dứt hẳn, tức là cái thấy của mình chưa đủ tiêu chuẩn)? Thói thường là thế, nhưng đệ e rằng nếu tâm nghi dứt hẳn tức là đã sa vào vũng nước chết đó! Huynh KKT và quý dạo hữu nghĩ sao?

HL: Câu này lại càng ngầu! Đọc tới đây, em nỗi da gà luôn. Tất nhiên, khi đủ tiêu chuẩn là hết nghi!

Những đức tính tự nhiên (mà tụi mình, do vô minh che lấp, đều gọi là Tốt) như Từ, Bi, Hỷ, Xả sẽ được dịp phát triển để tạo thành những siêu nhân. Những siêu nhân đó tạo thành một lực lượng hùng mạnh tạm gọi là *Lực Lượng Ở Lại* hay Bồ Tát. Lực lượng đặc biệt nầy sẽ làm sống lại Phật Pháp bằng chính những kinh nghiệm tâm linh của họ.

Song song với những chuyện trên: Cũng có những vị Đắc Đạo, nhưng vì ảnh hưởng bởi những ác nghiệp quá nặng ở những kiếp gần đây (như khi làm người với đầy đủ trí khôn, họ lại: Giết anh em ruột để đoạt của, hay giết cha mẹ, hoặc làm tổn thương đến những bậc Đắc Đạo...) nên ai cũng xa lánh họ! Vì cuộc sống Cô Độc, nên họ không có dịp để chỉ dạy ai cả. Do vậy, họ đành sa vào vũng nước chết để gia nhập vào một lực lượng đó là lực lượng *Độc Giác Phật*.

Mến.

- Làm gì mà Huynh KKT không biết rằng: Mandala là biểu đồ của Chơn tâm và Vũ Trụ mà sự liên hệ chặc chẻ là sự thể hiện của Tứ Vô Lượng Tâm.

Còn Tử Vi đúng là biểu đồ của Vũ Trụ. Các tu sĩ thời đó (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng), họ trình bày rất đầy đủ cả hai mặt của cuộc đời (Đạo Đức và sinh hoạt hằng ngày) nhưng vì tính thực dụng của đời, nay mình chỉ còn phần sinh hoạt đời sống mà thôi! Vì cung Phúc Đức là cung khó bàn nhất, Vì vậy mà tụi mình khi đọc các sách tử vi đều rơi vào một ngõ cụt là: Nếu gặp cái nạn nào đó thì chỉ đành bó tay mà thôi! Vả lại khi coi số tử vi của những người chết, có khi mình lại thấy họ chết ngay vào lúc mà cái vận là ngon lành nhất. Tức là không gặp cái gì kỵ cả mà họ vẫn chết như thường.

Hồi còn ở Đà Lạt, đệ có gặp một dị nhân tên là *Minh Đen* ở ngã ba chùa Linh Sơn, thuộc khoá Cây Mai nay cũng qua Mỹ rồi. Anh ta có biệt tài là dùng *bất cứ lá số tử vi nào cũng được để coi bất cứ ai. Anh cũng có thể đoán được cả họ của mình nữa! Và sau này anh cũng dùng lá số tử vi để coi được... ba kiếp quá khứ. Lá số tử vi do ảnh lập ra lại gồm 16 cung chớ không phải là 12 cung như trong các sách (tất nhiên là gồm 12 cung y như tử vi mà mình thường gặp, và ảnh đã dùng Lục Nhâm Đại Độn để lập thêm 4 cung nữa). Do cách này mà ảnh luận được cung Phúc Đức một cách sáng suốt và rõ ràng. Đặc biệt, ảnh có thể lấy lá số tử vi mà không cần biết ngày giờ sanh của người đó.

KKT: Bên phép tu Tiên của đạo Lão có nói rằng trong bản thể của ta cũng là một Tiểu Thiên Địa tương ứng với Đại Thiên Địa ở bên ngoài, nghĩa là cũng có đủ hết nhật nguyệt, tinh tú, bò bay máy cựa.... Vậy những điều này có giá trị gì không so với bên Mật Tông? Như pháp tu của ông Tám LSH có nói đến xuất hồn, vậy đây là xuất trong Tiểu Thiên Địa hay Đại Thiên Địa? Huynh nghĩ sao?

HL: Một cách ngắn gọn thì Mandala (Đàn Pháp, Mạn Đà La) gồm hai phân Vũ Trụ Quan và Chơn Tâm (biểu hiện bằng hình ảnh của Pháp Thân). Còn thuyết của đạo Lão lại không có mùi vị giải thoát vì cách lý luận lại mịt mù không rõ ràng, có tính cách giấu nghề mà theo Phật nói thì:

Tà pháp lại hay giấu, hay dùng cách nói úp úp mở mở, uốn éo như con lươn. Lý luận như vậy dễ dẫn đến sai lầm.  Như Thiên Cơ Bất Khả Lậu, *Cách Sơn Đả Ngưu, *Cách Vật Tri Vật*... Nếu mình có hỏi họ *Làm sao mà được như vậy!* thì họ lại dùng câu *Thiên cơ bất khả lậu để né!

Còn gặp Phật là Phật chỉ hết ráo, tường tận và chính xác.

Phong cách tu tập của LSH lại đề cập đến một ngõ cụt của một quan niệm Giải Thoát. Các Bạn ấy chú ý nhiều đến sự xuất hồn.

Đệ nhận thấy:

Các Bạn lại bỏ thể xác (vì cho là ô trược) để bám vào linh hồn (một thành phần thanh hơn, nhẹ nhàng hơn). Nhưng lại không biết rằng: Linh hồn thì cũng do Bản Ngã nó hoá hiện ra mà thôi. Tất nhiên, với cung cách này, vi tế tâm vẫn còn nguyên vì vậy mà Bản ngã vẫn còn đó, nên cung cách này không thể Giải Thoát một cách rốt ráo theo đúng nghĩa của Phật Giáo. Mà chỉ có một công dụng độc nhất là: Giải Thoát khỏi thể xác nặng nề này để... đi đây đi đó mà thôi. Thuyết vô ngã ít được đề cập đến, và Các Bạn lại dùng những lý luận rất hay (như nhẫn nhục, không phân biệt, không vọng) mà ai muốn hiểu ra sao cũng được. Thường thì được hiểu theo dạng Lấy Đá Đè Cỏ.  Mà cách này, nếu đè không nỗi nữa là loạn liền! Coi lại cách sống của LSH là mình biết liền.

Bàn về Tiểu Thiên Địa sở dĩ có hiện tượng đó là vị Các Bạn ấy lại không có chủ đích khi công phu. Hiện tượng là Các Bạn lại rơi vào Cận Định thì giai đoạn đầu là cái ý thức nó di chuyển trong thân hình của mình.  Do vậy mà gọi là tiểu thiên Địa. Sau đó cũng do hiện tượng cận định mà sinh ra chuyện *Xuất Hồn Không Có Mục Đích* nên họ di chuyển một cách bất kỳ và nếu chú ý thì họ đều rơi vào một hoàn cảnh chung đó là:

*Không Bao Giờ Trở Về Lại Nơi mà họ Đã Xuất Hồn Tới Đó Một Lần Rồi*

Hiện tượng này chứng tỏ họ chỉ ở Cận Định mà thôi.  Mà Cận Định thì vi tế tâm vẫn loạn mà vi tế tâm mà còn loạn thì đường Giải Thoát còn rất dài.

Đệ dùng Abhidhammatthasangaha (Vi Diệu Pháp) để luận về các pháp môn tu hành. Đối với cách Pháp Tu Hành, Vi Diệu Pháp là cái thước đo chính xác nhất mà Phật đã giảng ở cung trời Đao Lợi.

Mến.

Hai Lúa.

TB: Trong bài “Tay Phải Tay Trái” khi đệ bàn về Lão Giáo thì có viết: Cách Vật Tri Vật là viết lộn, *Cách Vật Trí Tri* thì mới đúng. Cái tình trạng này là do đệ học lóm tiếng Nho, để mong rằng mình thành “nho chùm” nhưng thực tế thì cũng có tiếng là: Nho chùm nhưng mà là Chùm Gởi hí hí. Xin thành thật cáo lỗi cùng các Bạn.

Mến.

KKT:

1- Huynh nghĩ gì về những thuyết (một ví dụ thuyết của Thông Thiên Học chẳng hạn) nói về: Hồn, Vía, Phách v.v...  nghĩa là chủ trương rằng con người chúng ta gồm nhiều “thể” từ “thô” (thể xác) cho đến “tế” (Trí, Hồn...)? Có gì là “Chân Lý” trong những thuyết này không?

HL: Trời đất! Câu hỏi của Huynh là cả biển cả mà Huynh lại bắt đệ tóm tắt trong vài câu thì thiệt là độc! Đệ cố gắng đây, nếu thấy chưa thoả mãn thì Huynh và Các Bạn cứ hỏi tiếp. Hồi còn ở Tứ Thiền, đệ có đi đây, đi đó nhiều (trong các cõi của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới) nên đệ có nhận xét về cái Thấy của các cõi giới như sau.

Nguyên tắc để Thấy mấy thứ trên: Tùy theo mức độ nhập định mà họ sẽ thấy này thấy nọ. Vì mức độ nhập định có thứ lớp, cấp độ nên tùy theo cấp độ nhập định mà họ sẽ thấy Trật hay Trúng. Và khi họ thấy cái gì đó thì họ cũng cố gắng đặt tên để gọi những cái đó. Do vậy mà mình có: Thể Xác, Linh Hồn, Thể Phách, Thể Vía, Thể Trí, Thể Đại Trí... Đọc lại cho kỹ những cuốn sách miêu tả những chuyện đó, mình sẽ không biết họ dùng cái gì (ý đệ là họ dùng trình độ nhập định nào) để thấy những cái đó? Và người tu sĩ đó đã tu tới mức độ nào rồi để thấy được những cái đó? Họ có đề cập đến Thần Nhãn mà thôi, mà Thần nhãn là cái Thấy của chư Thần thì không có gì là cao siêu cả! Do vậy mà mình gặp rất nhiều sai lầm trong những cái thấy của họ. Phật giáo lại có một lô Nhãn để thấy:

- Nhục Nhãn: Con mắt bình thường của mình (là cái ẹ nhất).

- Thần Nhãn: Cái thấy của Chư Thần (cái thấy này còn nhờ vào sự đối diện, hay ánh sáng để thấy, hay có thể thấy lại những vật mà mắt thịt đã thấy qua một lần đâu đó.).

- Thiên Nhãn: Cái Thấy của chư Thiên trên cõi Sắc Giới (cái Thấy này, ở Tứ Thiền Hữu Sắc, có thể thấy bất cứ cái gì, bất cứ ở đâu, từ phía trong ra phía ngoài, cho dù cái đó mình chưa thấy qua (bằng mắt thịt) lần nào. Trong điều kiện này (Tứ Thiền), mình cũng có thể thấy luôn.

- Pháp Nhãn: Cái thấy của Chư Bồ Tát vì độ chúng sanh mà thấy tất cả các pháp môn.

- Phật Nhãn: cái thấy qua sự hiểu làu Pháp Tánh.

Theo kinh nghiệm của đệ thì Pháp nhãn là cái thấy ngon lành và vui nhộn, phong phú nhất.

Còn Phật Nhãn là cái thấy của sự Giải Phoát thì không còn cái gì để nói cả nên ít đề cập đến. Tuy rằng phải có nó kèm theo mới có Pháp Nhãn được. Còn không thì chỉ có Thiên Nhãn mà thôi.

Trở về vấn đề, thì cái họ thấy là một phần ảo giác của thế giới Vô Minh. Tất nhiên, khi mình còn thân xác thì mình còn kèm theo mấy cái thứ đó. Nếu thấy đúng (Ở đây Chân Lý được hiểu theo *sự thật*) thì họ chỉ có thể thấy: Thể Xác, Linh Hồn, và Hào Quang (Thể Phách và Thể Vía gôm lại). HQ là phần đại diện cho hoạt động của Tư Tưởng. Do sự biến đổi của HQ mà họ lầm tưởng ra các dạng của Thể Trí và Đại Trí. Còn Chân Lý (hiểu theo kiểu Giải Thoát) thì không có những cái đó.

Mến.

thang: Cám ơn huynh HL đã cho ý kiến về TT Học.

Tôi hồi nhỏ cũng ráng theo TT Học nhưng sau một thời gian khá lâu thấy chẳng lợi lộc gì. Vì như trong quyển “Dưới chơn thầy” của JK (lúc ông ta còn trong TT Học) mỗi khi một vọng móng lên liền phải tìm coi nó là từ cái xác, cái vía, cái trí hay là cái chi chi làm nhức đầu kinh niên luôn. Sau nầy mới thấy “thở ra, thở vào” cùng “biết vọng” là thấy thoái mái quá chừng đâu cần “theo” hay “không theo” làm gì nữa. Nếu buồn vui giận khóc thì biết là đang buồn vui giận khóc nhưng luôn nhớ đến lý vô thường thì mọi chuyện trôi đi. Chúc huynh tỷ một ngày an bình trong lý vô thường.

thân

HL: Huynh KKT có đề nghị làm thử như truyện *Tây Tạng Huyền Bí* là lấy đục, đục thử trên trán để có Con Mắt Thứ Ba. Theo đệ thì nó cũng không lạ vì Cái thấy đặc biệt đó có thể khai mở bằng nhiều cách:

1. Xì ke, hút ít ít thì cũng thấy nầy, thấy nọ lắm. Vì mấy tay quân sư quạt mo hồi Vua Chúa hay chơi á phiện (để thấy và làm nghề quân sư). Vả lại mấy tay ghiền xì ke (Bạn của đệ ở Đà Lạt) cũng có một linh tính rất là mạnh khi không có tiền để mua thuốc: Đôi lúc, họ lại thấy (vision) ngay chốc chỗ giấu tiền của vợ, con.

2. Tai nạn ngay đầu: Một số người, sau khi bị tai nạn như vậy thì lại thấy Hào Quang hay thấy ma, thấy tiên hay thực dụng hơn họ còn thấy chính xác những biến cố trong một tương lai gần.

3. Mở Kundalini (hoả hầu) cũng có thể thấy một số vấn đề.

4. Thiền Định theo kiểu quán đề mục cũng có thể thấy nhiều chuyện.

Vì vậy việc đục trên trán để khai mở Thần Nhãn cũng là một pháp *chơi bạo của đám tu sĩ Tây Tạng. Cách này là tạo một cách nhân tạo một tai nạn nơi sọ để mở Thần Nhãn.

Mến.

Hai Lúa.

840
0.07404613494873 sec