54. Cái thấy siêu việt

54. Cái thấy siêu việt

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 578     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 54. Cái thấy siêu việt

8417 - Cái Thấy Siêu Việt

HL: Trong câu trích dẫn của Huynh VT: Trúc Am Khuê thiền sư sau này lại nói như sau: “Khi thấy mà có tướng thấy, cái thấy ấy chẳng phải là cái thấy chân thật (chánh kiến). Thấy do lìa tất cả tướng thấy, cái thấy ấy siêu việt". Rồi Huynh nhờ đệ lục lọi coi có cuốn phim nào về cái thấy này không? Thì trong hồ bao của đệ cũng có vài cuốn về con đường để đến "cái Thấy do lìa tất cả tướng thấy" vì thiện duyên to lớn này và cũng là câu chuyện cuối năm để gọi là với nhau: đệ xin bắt đầu chiếu, xin các quý vị khán giả cột đai an toàn lại vì các diễn tiến sẽ rất là ly kỳ và... xuất thế.

Dẫn nhập: Một câu chuyện nổi tiếng về cái thấy và sự tác hại của nó. Chuyện rằng: Tất cả những chàng trai trong làng, nếu không có việc gì làm, thì hay ra đây để...đi đò. Các chàng trai thường nói cho nhau nghe là: cái hình ảnh đẹp nhất là lúc cô hơi khom mình xuống để lấy trớn mà chèo. Lúc đó cổ áo hở ra không nhiều lắm, chỉ vừa đủ để thấy cái mục ruồi son tròn và đỏ như một viên hồng ngọc hơi lệch về bên trái một tý, ngay ở phần trên của ngực nàng. Do vậy, trên chiếc đò này hầu hết những chàng trai trong làng đều dành chỗ ngồi ở đằng mũi. Sáng hôm nay, trong chuyến đò "khẳm" (đầy khách) như thường lệ, có một thầy tu từ phương xa đến, ông ta vô tình ngồi ở đằng mũi. Khi đò cặp bến, ai cũng vui vẻ chào hỏi cô lái đò và trả tiền. Đến phiên ông thầy tu thì cô ta đòi thầy ta phải trả gấp đôi, cô nhỏ nhẹ thưa thầy rằng theo kiểu "Răng Thầy Thừa" như sau:

- Thưa Thầy, vì họ còn Phàm Phu và không biết gì về chuyện phải giữ giới như Đức Phật đã dạy khi gặp người khác phái, nên họ có thể dòm mà không bị phạt. Còn Thầy là một tu sĩ Phật Giáo, Thầy đã biết phải làm những gì khi gặp người khác phái mà Thầy vẫn...cứ dòm lén nên, con phạt Thầy trả gấp đôi là vậy.

Bị bắt quả tang, vị Thầy này đành phải trả tiền y như lời yêu cầu của cô lái đò xinh đẹp và quá rành về giới luật này. Đến chiều, trên chuyến đò cuối cùng: chỉ còn có một mình cô và vị Thầy tu lúc sáng. Ngay từ xa, ông ta đã lấy một phần chiếc áo mà trùm đầu lại và mò mẫm ngồi vào phần đuôi của chiếc đò. Ngồi xuống xong, chưa đủ: ông ta trùm kỹ đầu lại và cúi gập người xuống và kẹp cái đầu mình giữa hai đầu gối, hai tay ôm lấy gáy. Ông ngồi như vậy, im lặng, không nhúc nhích. Cô làm phận sự của mình một cách trầm lặng, khi đò cặp bến: Cô đòi Thầy phải trả gấp đôi số tiền mà thầy phải trả hồi sáng. Vị Thầy vừa nhìn xuống đất, vừa trùm đầu và từ tốn trình bày:

- Thưa cô, từ đằng xa, tôi đã trùm đầu rồi, trong suốt đoạn đường tới chiếc đò của cô: tui cúi gằm xuống đất rồi mò mẫm và ngồi về phía đằng sau, kế đó chắc cô cũng thấy cái thế ngồi của tôi. Thú thật, trong lần này: tôi không hề thấy ngay cả cái vạt áo của cô nữa đó. Cô bé "Răng Thầy Thừa" như sau:

-- Thưa Thầy, Thầy không nhìn tôi bằng cặp mắt thịt của Thầy, nhưng Thầy đã nhìn lén tôi bằng cái tâm của Thầy từ lúc sáng sớm cho tới bây giờ. Tôi còn biết rõ rằng: Trên đoạn đường khất thực vào lúc trưa, lúc Thầy đứng trước nhà ông thợ rèn: Thầy đã nghĩ ra cách trùm đầu, vị trí ngồi (phía sau) và đồng thời cách ngồi như thế nào để...không nộp tiền phạt.

Rồi Cô đọc vanh vách câu thứ nhì trong phẩm Song Yếu của kinh Pháp Cú. Đọc xong, cô kết luận:

- Tôi phạt Thầy như vậy là còn ít lắm đó, thưa Thầy.

Á khẩu vì lời buộc tội cực kỳ chính xác của một người có Thiên Nhĩ và Thiên Nhãn: Tất nhiên, Thầy tu này hết đường chối cãi và phải nộp tiền phạt gấp bốn lần số tiền của thiên hạ trong chuyến qua đò này.

Lời bàn: Cô bé phạt như vậy là đúng với chánh pháp. Vì cái thấy bằng mắt thịt, nó không độc hại bằng cái "Thấy Trong Tâm". Chính cái này nó sẽ lôi kéo mình cứ tìm...**cái chỗ đó** để nhìn khi đối diện với người khác phái. Từ cái "Thấy Bằng Tâm" này, nếu mà mình không thể xóa hay không khống chế nó được ngay từ đầu, thì chính nó sẽ dẫn mình làm bất kỳ một tội ác nào. Như vậy phạt gấp "bốn lần". (héhé) (hí hí), các Bạn Thử Nghĩ, như cô bé lái đó có nghề này thì vẫn gọi là còn quá nhẹ.

TB: Đón xem các Tổ, Thầy đã gài độ mình như thế nào về cái "Thấy Bằng Tâm".

VT: Chào huynh HL,

Duy Thức Học cho rằng: Khi năm thức đầu (thấy nghe nếm...) đạt đến địa cuối cùng là Thành Sở Tác Trí và thức thứ 6 (ý thức) đạt đến Diệu Quan Sát Trí lúc đó hành giả có thể nhìn thấu suốt vào tâm lý chúng sinh, biết được mọi nhu yếu và khó khăn của họ, từ đó đưa ra phương pháp & giáo lý thích hợp cùng với những phép mầu nhiệm giúp chúng sanh tự độ. Một cách thực tế, anh đã nhân chứng hoặc kinh nghiệm chuyện như thế?  

HL: Chào Huynh VT cùng các Bạn. Đệ có thể làm được những chuyện đó, khi có nhân duyên. Đệ có ghi lại vài trường hợp điển hình, về những chuyện đó.

VT: Ông Bùi Giáng có viết:

Buổi trưa đi vào lòng lá nhỏ

Tiếng kêu kia còng một tiếng mong manh

Những hạt nắng từ mặt trời vượt triệu dặm chạm trên phiến lá phát ra tiếng "còng" như của 2 loài kim khí chạm nhau - anh nghĩ ông ta có thực sự nghe như thế chăng?

Thiển nghĩ ông ấy rất ư là chịu chơi chắc không thèm "lòe" thiên hạ làm chi.

HL: Phải kiểm tra lại cho chắc ăn, nên đệ trả lời hơi chậm.

Và...Ông Bùi Giáng đã nghe được như vậy, Ông đã nghe được tiếng lao xao và reo vui (tiếng động này y như lúc mình bẻ miếng bánh tráng nướng vậy) của chiếc lá khi "chuyển mình" đồng thời tiếng va chạm của ánh nắng mặt trời và ông ta dùng cảnh này để nói lên cái ý của mình. Chiếc lá có đặc tính tự nhiên là hướng về mặt trời, và tuổi thọ thì rất là ít so với tuổi thọ của mặt trời. Cũng vậy Con Người cũng có đặc tính là hướng về cái Chân Lý. Đặc biệt hơn: Những Tu sĩ hay tìm cách trực diện với Chân Lý, (mà ông đã tài tình ví với chiếc lá và ánh nắng chói chang của ban trưa). Và khi Chân Lý thấm nhuần vào các Tu Sĩ thì họ tỉnh thức hoàn toàn. Y như khi nghe tiếng chuông vậy.

Ông ta đã vẽ lên được cảnh: ánh nắng chói chang (ý nói về Chân Lý) rơi vào chiếc lá (ý nói về các Tu Sĩ trực diện với Chân Lý) và phát ra một tiếng "còng" mong manh (tiếng chuông tỉnh thức trong tâm, tiếng chuông này hoàn toàn mong manh vì chỉ có người nào tỉnh thức rồi thì người ấy mới biết mà thôi. Vì mong manh nên rất khó truyền đạt).

Mến.

Cái thấy siêu việt (2)

Phải nói rằng Đàn Pháp Quan Thế Âm là một đàn pháp an toàn nhất, và câu: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là một câu niệm phổ thông nhất. Nhưng khi đi tìm vào lãnh vực của các chơn ngôn thì hành giả lại rơi vào hỏa mù không biết đâu mà lần: Riêng những câu chú đệ có đọc qua thì về các câu chú trực thuộc về Ngài QTA gồm có:

* Chú Đại Bi, Om mani padme hùm, chú Bạch Y.

Và đệ chắc rằng còn nữa chớ chưa hết đâu (ví dụ như những câu chú của QTA dưới dạng của các Tara như Tara màu xanh, Tara màu trắng...)

* Tara màu trắng:

Om vajra tare sarva vighnam sintam kuru svaha.

* Tara màu xanh:

Om, tare tutare ture mama sarva lòm lòmbhayà shintàm kuru svaha.

* Tara màu hồng:

Om, tare tutare tura mama sarva bani banijvala bhaya shintam kuru, svaha.

* Tara màu vàng, Tara màu bạc, Tara màu lục (xanh lá cây), Tara màu huỳnh quang...

Như vậy câu hỏi đặt ra là: Khi tập Đàn Pháp QTA thì nên đọc câu chú nào?

Đệ nghĩ rằng: trước hết mình niệm nam mô QTA Bồ Tát cái đã. Và khi Ngài xuất hiện thì tự Ngài sẽ hướng dẫn mình nên đọc câu chú nào là...tiện nhất. Vì vậy mà đệ dùng cách quán tưởng cho ra một xâu chuỗi 18 hột cùng với hột châu mẫu (là hột thứ 19). Hình ảnh này xuất hiện như thật và rõ ràng ngay đằng trước mặt, ngang với tầm nhìn của đệ. Công thức này với mục đích rõ ràng là tạo nên một tâm lực mãnh liệt và kiên cố hướng về Ngài QTA qua câu niệm độc đáo. Với ý đồ là: Làm được như vậy, thì theo Bổn Nguyện, Ngài sẽ xuất hiện tùy theo căn cơ mà Ngài sẽ thuyết pháp y như kinh đã có ghi...Và khi đệ tập trung vào hột châu mẫu và đọc câu: "Nguyện xin thể hiện" thì... cho tới nay, có 4 trường hợp xảy ra với 4 hình ảnh khác nhau:

- Đệ: là hình ảnh QTA ở dạng thiên thủ thiên nhãn.

- Cô Vân: QTA đứng trên hoa sen năm cánh, tay trái cầm bình cam lồ ngang với cái bụng, tay phải cầm nhúng nhành dương liễu vào bình cam lồ.

- Cô Trang: QTA đứng trên hoa sen năm cánh, tay trái nâng cái hư không ngang bụng và tay phải bắt ấn cam lồ ngay giữa ngực.

- Thằng oắt tỳ: QTA ngồi kiết già trên hoa sen năm cánh, hai tay chấp tay lại ngang với ngực và trong lòng bàn tay có một viên ngọc như ý to như quả banh (baseball).

TB: Đón xem phần "ích lợi thực tiễn" của Pháp Thân QTA.

Cái thấy siêu việt (3)

VT: Chào huynh HL

Chuyện siêu hình anh làm một hơi 3 tập - Nếu để thủng thẳng anh dám tới luôn cả chục tập chứ chẳng chơi. 

HL: Chào Huynh VT cùng các Bạn.

Đâu có gì đâu, đây là những chuyện đệ đã làm xong rồi thì đệ nói lại thì đâu có khó gì.

VT: Anh nói được nhiều thế bởi vì: "Tuy vậy cái thấy này vẫn chưa có lìa khỏi cái tướng thấy"? Thế thì "cái thấy lìa tướng thấy" anh nói được nhiều không? 

HL: Chào Huynh VT cùng các Bạn.

Không thể nói được nhiều nhưng con đường đi đến đó theo phương cách *Quán Có* thì đệ nói rất là dễ dàng.

VT: Kinh Sách nói rất ít về "cái thấy rời tướng thấy" này - Đa số có dấu vết trong các công án thiền - Hoặc các mẫu đối thoại giữa các vị tổ sư. Dĩ nhiên cái dấu vết “hiểu rõ" được rốt cuộc lại là một  "ngón tay". "Cái thấy rời tướng thấy" cũng chẳng khác chi với "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" cả. Các tổ xưa nói dễ ăn lắm:

Mây trắng suốt ngày dựa

Núi xanh vốn chẳng hay

Anh có thấy dễ ăn không??

HL: Không dễ ăn lắm đâu, nhưng khi đụng tới cái chuyện "Phản Bổn Hoàn Nguyên" theo con đường *Quán Có* thì đệ thấy cái này nó cũng có ép phê tương tự.

VT: Cái ý đơn giản này là [ông cố nội] Cái ý Phức Tạp thật chẳng sai. 

Viên Ngộ Thiền Sư đưa ngón tay lên: Thấy không?

Sư Long: Thấy.

Viên Ngộ: Trên đầu thêm 1 cái đầu

Thiệu Long liền đó THẤY

Viên Ngộ quát: Thấy cái gì?

HL: Cái hay của công án này là Thầy Viên Ngộ lại quát tiếp theo liền thêm một lần nữa, khi nhìn ra ông Thiệu Long đã "Thấy" được rồi. Câu hỏi đặt ra là Thầy dùng cái gì để thấy rằng ông kia đã "Thấy"? Nếu không phải là cái "Thấy Siêu Việt"?

VT: Thiệu Long: Tre dày chẳng ngại nước chảy qua.

HL: Chuyện này lại...bình thường vì đã là ca sĩ rồi thì hát làm sao cũng hay hết.

Hoa: Chào anh VoThi và các đ/h,

Tôi có đề nghị như vầy:

1/ Nếu để ý thì huynh HL đang nói về pháp môn rất đậm màu sắc Mật tông của VN, nói vậy vì phát xuất từ VN.

"Dòng" Mật tông VN có từ thời Lý (với Minh Không, Đạo Hạnh, cả Vạn Hạnh,...) đã thất truyền, nhưng không phải tuyệt tích. Ngày nay vẫn còn kinh điển riêng, một số người tu tập theo ở trong nước và ngoài này. Anh VT có thể tìm vài quyển Mật tông VN in ở Mỹ. Các HT Thiền Tâm, Trí Tịnh cũng có dịch, truyền bá kinh sách Mật, còn truyền dạy cho đệ tử thế nào thì tôi không biết. Những tôi vẫn tò mò muốn biết, vì đó cũng là phần của Phật giáo, không ai chối cãi được. Tuy cũng biết có những hình thức biến thái, pha trộn (hay suy đồi) có thể đi ra ngoài đạo Phật.

Nếu so sánh "phần Mật " mà huynh HL trình bày ở đây với những điều đọc về Mật tông Tây Tạng ngày nay phổ biến rất rộng, thì nhiều điều huynh HL kể cũng có chỗ phù hợp. Còn chỗ khác nhau thì cũng không chắc là sai, nếu ta từ ngoài nhìn vào và đánh giá khách quan. Giả dụ, nếu ở đây nói huynh HL nói không giống cả với Mật tông Tây Tạng, thì có thể giải thích đó là từ một nhóm Mật tông riêng của VN.

2/ Vì đã nhận như vậy, thì anh VT cũng không nên dùng tiêu chuẩn của các môn phái khác mà đánh giá, hay thử thách. Những câu hỏi của anh đưa ra đậm màu sắc Thiền tông, do anh đọc nhiều sách Thiền. Nhưng ngay cả nếu đem những điều đó hỏi một người thật sự theo Thiền tông như đ/h TD, hay nhiều vị trong nhóm Hoa Sen, tôi chắc sẽ không có được câu trả lời mà anh vừa ý đâu. Cho dù có câu trả lời hay, thì ta cũng không thể cho người đó "ngộ" hay chưa.

3/ Tôi nghĩ có nhiều người cho là huynh HL bị "ma chướng" (xin lỗi huynh HL chỗ này). Nhưng người đó có thể cũng chưa từng có kinh nghiệm về ma chướng, hay có sự hiểu biết đầy đủ về ma chướng. Thật ra, cũng nhiều lần chính huynh HL cho thấy cũng biết về ma chướng, biết nhiều điều được người khác biết, như trong kinh Lăng Nghiêm. Và do đó chính huynh HL biết rõ mình có bị ma chướng hay không, còn chúng ta thì không thể nào biết chắc gì được. Nói gì thì cũng chỉ là những phỏng đoán hay ngờ vực. Nếu giả dụ là huynh ấy bị ma chướng đi, thì hoặc là huynh ấy tự biết cách vượt qua, hoặc là ở đây những vị biết nhiều về Thiền, thấy rõ tình trạng của huynh ấy sẽ có sự giúp đỡ riêng, hữu hiệu hơn.  

4/ Có lẽ cứ để huynh HL nói gì thì nói. Tại vì ngay bây giờ không có ai khác nói gì hết về đạo Phật, có phải thế không. Cũng trừ các mesg bằng tiếng Anh hàng ngày của đ/h KKT Không thấy ai nói gì không phải là không có gì để nói, mà là không muốn nói gì. Diễn đàn của đ/h TD sẽ là chùa Bà Đanh nếu nhiều người im lặng. Còn ai không muốn đọc các mesg của huynh HL vẫn tùy ý.

5/ Cho tôi được hỏi huynh HL câu này: Những điều huynh thấy và kể ở đây, như màn ảnh hay các nhân vật này nọ, có phải là khi huynh nhắm mắt vào Định không. Nếu huynh thử mở mắt thì còn thấy như vậy nữa không.

HL: Chào Huynh Hòa cùng các Bạn

Theo kinh nghiệm của đệ thì lúc đầu hình như ai cũng nhắm mắt thì mới thấy (riêng đệ thì mở mắt ngay từ khởi đầu đã thấy), thế nhưng theo thời gian cái thấy này nọ càng ngày càng mạnh nên giai đoạn kế là họ hay nhìn vào một chỗ hơi tối để hình ảnh hiện rõ hơn. Kế đến là hễ tác ý là thấy bất kể tối hay sáng, nhắm mắt hay, mở mắt. Và sau đó là tình trạng mạnh hơn là Pháp Thân trở nên thường trụ ở ngay đảnh của mình. Ngay tình trạng này, người này có thấy ở cái đảnh người kia và căn cứ vào các Pháp Thân này mà mình biết được họ đang thuộc về dòng pháp nào. Đệ thuộc dòng pháp Kim Cang có năm Pháp thân ở ngay đảnh của đệ theo thứ tự như sau:

- Cao nhất là Hắc Bì Phật (một pháp thân khác của Ngài Vairocana (Tỳ Lô Giá Na) với ấn A Xà Lê tay phải cầm chày Kim Cang và tay trái cầm chuông Kim Cang, hai tay tréo nhau ngang ngực. (Ngài tác ý ôm cả hư không vào mình).

- A Di Đà Phật lúc này Ngài ngồi trên hoa sen năm cánh tay bắt ấn A Di Đà Đại Định.

- Ngài QTA với dạng thiên thủ thiên nhãn.

- Marpa Cởi Kỳ Lân. Một tay dấu trong áo (Mật) Một tay chỉ hư Không (Hiển) Hai tay luân phiên thay đổi. Có nghĩa là lúc thì tay trái ẩn vào áo, lúc thì lại tay phải...

- Milarepa Ấn Đại Định.

Người có thiên nhãn sẽ thấy một cách dễ dàng. Không thể dấu được ai. Đệ còn có một Kim Cang Vương màu đen cao 16 mét theo hộ trì. Kim Cang này hồi xưa là một con quỷ chuyên giết người, nay theo Đạo Phật để tu. 

H: Phần tôi cũng thật thà nói rõ là lúc ngồi Thiền khởi đầu tôi mở mắt, rồi sau một lúc mắt tự dưng nhắm lại, có thể lúc nào không hay, và tuy không ngủ gục tôi không thấy gì cả. Cũng có thể do không tác ý, hay do phương pháp Thiền khác nhau nhiều, hoặc do tôi chưa tới chỗ huynh HL đang tới.

HL: Đúng vậy, cách của Huynh khác với đệ.

Cái Thấy Siêu Việt (4)

HL: Khi mình vào Đàn Pháp thì hình ảnh "Độ Sinh" (hình ảnh đầu tiên) thường hay xuất hiện. Bước kế tiếp là tác ý vào pháp thân với câu hỏi Thầy của Ngài là ai? Thì Ngài liền trùm mình bằng một cái hoa sen màu vàng và...xách mình qua thế giới A Di Đà để gặp Ngài. Trong một tích tắc: năm cánh hoa sen tuột xuống và mình đối diện với A Di Đà Phật thông thường thì Ngài xoa đầu ấn chứng. Tất nhiên là lần sau mình cũng có thể tự lực qua tới đó để nghiên cứu học hỏi và coi bà con cô bác mình bên đó tu hành ra sao. Vì ảnh hưởng của Đàn Pháp Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn nên mình nhìn Ngài A Di Đà cũng có...6 mặt như sau:

1. Với hình ảnh tay trái trong ấn "Thí Vô Úy" và tay phải với ấn Kim Cang. Nhìn vào đây, mình sẽ học được những cuốn phim mà Ngài đã giải thoát được trong sáu loại chúng sanh. Nên gọi đây là hình ảnh "Giải Thoát".

2. Ra đằng sau thì sẽ gặp một cái vực hay một cái giếng rất là to và sâu. Đối trước cảnh này thì một nỗi lo sợ hay kinh hoàng bỗng nhiên ập tới mình...Vượt qua khỏi cái sợ hãi vô cớ này và lao mình nhảy đại vào đó và trong lúc rơi xuống một lúc thì...những công việc hằng ngày của mình như độ người này, giúp người kia tu hành bỗng nhiên xuất hiện...Đó là cảnh "Độ".

3. Di chuyển qua bên trái của hình ảnh thứ nhất thì đây là pháp hội mà Ngài giải về những cái "Không".

4. Qua bên phải thì là pháp hội giải về cái "Đoạn".

5. Đi xuống dưới thì nhập pháp hội giải về các cảnh "Khổ".

6. Và đi lên trên và nhìn xuống thì là gia nhập vào pháp hội mà Ngài giải về các cái "Chấp".

Đệ trình bày lại mà còn thấy đã nữa đó. Đúng là phương tiện diệu dụng của những Pháp Thân là không thể nghĩ bàn. Kế đến, trong sinh hoạt hằng ngày của mình, thì mình cảm nhận được một sự hiện diện nào đó. Cảm giác này như là cái cảm giác như có ai đang nhìn lén mình vậy, nó nhột nhạt và khó chịu. Khi Vào Đàn Pháp QTA thì Ngài chỉ cho mình thấy rằng những giao động nhỏ này là do...mấy con rồng nó theo mình và hộ trì mình lâu nay mà mình không biết.

Xin thưa cho rõ: trong ba trường hợp (Cô Vân, Cô Trang và Thằng oắt tỳ) đều có những linh vật này. Nhìn vào những linh vật này thì mình nhìn ra được luôn những khuyết điểm của chúng về cách ăn uống: con rồng, có tu hành, ăn đồ thanh tịnh hơn các thức ăn của mình: nó ăn chay. Nhưng khi nó ăn tráng miệng thì nó hay ăn một miếng bùn.  Khác với mình là mình lại uống một miếng nước. Điều này có thể hiểu rằng những linh vật này tâm thức hay bị...sa lầy vào những chuyện ô uế. Còn mình thì tâm thức có khả năng ưa thích chuyện thanh tịnh.

Về cách ngủ của nó thì hầu như là không có giấc mơ, hay đôi lúc có mơ về những màu sắc của cái cầu vồng, nhưng có những lúc bỗng nhiên nó biến thành...rắn và đi làm tình với...con người.

À há!!! Miếng bùn là chỗ này đây!!!

Theo câu ngạn ngữ là: hãy cho tôi biết những người bạn thân của anh là ai thì tôi sẽ biết là anh như thế nào. Thì...hộ pháp của mình mà như vậy thì mình...đôi lúc cũng...như rứa mà thôi. Suy nghĩ ra được như vậy nên mình mới có ý định là thay đổi Hộ Pháp.

Mến.

Cái Thấy siêu việt (5)

Để đổi hộ pháp thì công việc đầu tiên là độ họ trước, và sau khi họ được độ rồi thì mình mới tìm một hộ pháp mới. Thằng oắt tỳ hơi bối rối khi đệ chỉ những cái khuyết điểm của hai con rồng màu xanh của nó. Khi đệ đề nghị là nên chỉ cho họ chỗ đầu thai để làm Con Người rồi từ đó tu hành tiếp thì Thằng oắt tỳ im lặng và bối rối ra mặt. Đến chiều tối thì đệ lại đề nghị là: Con làm không được thì nhờ Thầy của con độ cho họ đi. Thằng oắt tỳ vui vẻ bằng lòng, và sáng hôm sau, nó nói là làm xong rồi. Rồi đệ nói nó vào Đàn Pháp gặp QTA và nhờ Ngài chỉ chỗ để tìm một Hộ Pháp mới. Tất nhiên là Ngài dẫn nó đi qua một thế giới gọi là Kim Cang và để nó tự tìm một hộ pháp Kim Cang.

Thắng oắt tỳ cũng như Cô Vân, Cô Trang đều toát mồ hôi lạnh trước cái cảnh bao la rộng lớn và điêu tàn như Grand Canyon vậy, một vùng không có cỏ, cây thì bị cháy khô và chỉ toàn là vực sâu thăm thẳm, những tảng đá màu đen chồng chất lên nhau như chợt nghiêng, chợt đổ vào người mình, trên trời thì mây đen vần vũ, thời tiết thì oi ả nóng nực như đang chuyển mưa. Nó phải lặn lội trong cái cảnh đó để tìm cho ra một cái hang mà theo nó như vậy là to lắm rồi. Và sau đó, vừa sợ và vừa run, nó lần mò vào cái hang đen ngòm và rộng lớn đó. Cái ánh sáng của thân hình của nó không đủ để chiếu sáng đường đi, cũng y như một người cầm một cái đèn dầu "hột vịt" mà lần mò vào trong hang tối đen như mực. Nó chợt thấy những hình dạng của những người cùi nằm lê la ở những kẹt, những hốc đá. Và khi nó càng đi vào sâu thì những con Quỷ này càng lúc càng nhiều và càng vào sâu thì mặt mày của họ càng dữ tợn, thân hình càng khỏe mạnh to lớn và dềnh dàng. Cho tới lúc nó đến được cuối hang thì trước mặt nó một đống lù lù đen thùi đen thít, con quỷ to đến độ mà nó không biết đâu là đầu, đâu là tay, đâu là chân. Nó tác ý mời con Quỷ theo nó tu hành thì con Quỷ đi theo nó ra ngoài. Khi nó đứng thẳng lên thì con quỷ cao trên 15 feet (5mét).

Kế đó là quy trình đi đánh nhau với Hộ Pháp Kim Cang này. Khi cái chày kim cang mà đụng đến mình thì: Những lần đầu tiên mình chưa nghe được gì cả vì tiếng nổ của nó rất là lớn, sau đó thì mình mới nghe được nó là tiếng "Hùm". Nếu nó đụng đằng lưng mình thì nó nổ ra tiếng "Phát". Nếu vào lúc kết thúc trận đánh thì khi hai chày đụng nhau thì lại phát ra tiếng Bhrum", và ba chày thì là "Vãm". Nói thì đơn giản như vậy chớ khi đi đọ sức với một con quỷ cao 16 mét thì việc đầu tiên là sợ cái đã. Mình đánh con quỷ thì không thấm thía vào đâu, nhưng đến khi nó đánh lại mình thì...mình bị văng cả...cây số. Chưa hết nó còn nà theo mà nó đập nữa, nó dộng vào những chổ hiểm không thôi, như mắt, đầu, lỗ tai, cổ họng, lỗ mũi, miệng, chân tay thì khỏi nói...Và nhất là bộ phận sinh dục thì không bao giờ nó tha. Công dụng? Để điều chỉnh lại những vi tế hoặc mà mình mắc phải khi độ người này, giúp người nọ một cách hơi...thiên vị...Và như vậy, khỏi nói là lâu lâu, mình cũng mời con quỷ, cùng với...QTA để trùng tu lại thân hình cũng như tâm thức của mình. Đánh xong thì những thiên vị trên tự động tiêu mất, và mình trở nên khách quan hơn. Phương tiện này rất là trứ danh và hiệu quả.

Mến.

TB: Kế tiếp là đi tìm Ngài Tỳ Lô Giá Na và học bộ kinh Vi Diệu.

Cái Thấy Siêu Việt (6)

Kế tiếp là mời cả hai Ngài (QTA và Hộ Pháp Kim Cang) qua gặp A Di Đà Phật. Sau khi gặp Ngài thì nhờ Ngài đem qua Liên Hoa Tạng để gặp Ngài Tỳ Lô Giá Na. Vừa dứt câu là mình thấy Ngài đưa cánh tay nắm trọn cả ba (QTA, mình và Hộ Pháp) và trong một cái duỗi tay: Ngài đã đưa qua Liên Hoa Tạng thế giới. Đó là gồm rất nhiều những núi Tu Di, cảnh giới y như kinh Hoa Nghiêm vậy. Và trong cái đám núi này Ngài A Di Đà chỉ cho mình thấy cái núi cao hơn một chút đó là trung tâm của Liên Hoa Tạng. Phải nói là không nhờ cái chuẩn này thì mình không biết hướng nào mà đi vì nó bao la đã đành, và khi mình hướng vào một cái núi thì mình thấy trong đó gồm toàn là vi trần thế giới, nếu zoom vào một vi trần thế giới thì thấy ở đó có một Đức Phật và gồm rất nhiều Bồ Tát, gom lại các vị này thì ở tư thế Liên Hoa Tạng: mình thấy các Ngài hợp lại và tạo nên một cái...biển Thanh Tịnh mà mình có đọc trong nghi thức tụng niệm một cách máy móc đó là câu:

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.

Thế là cả bốn đi vào cái núi hơi cao một tý đó và gặp Ngài Tỳ Lô Giá Na. Ngài phát Hào Quang màu trắng xanh y như tia hồ quang. Và khi nhìn kỹ thì thấy cái Đảnh của Ngài gồm ba cái chồng lên nhau, trong khi đó các Đức Phật khác thì chỉ có một cục mà thôi. Vì nhận ra cái khác biệt này, nên mình cũng muốn vào đó (cái đảnh của Ngài) để coi có gì lạ. Thế là Ngài cầm mình và trong một cái duỗi tay, mình vào trong đó thì cũng là những cảnh tiếp độ của những Đức Phật và Bồ Tát sống lẫn lộn với nhau. Và trong cái trung tâm của cái biển người này có một cuốn kinh đó là Vi Diệu Kinh.

Cuốn Kinh này dạy mình cách nhận dạng các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Đệ nhận thấy rằng ở đây cái sự yên lặng nó có trọng lượng hơn khi đệ chưa vào Liên Hoa Tạng. Bộ kinh được Ngài Tỳ Lô Giá Na...mã hoá bằng ánh sáng và nhét vô đảnh của đệ. Sau khi xuất định, đệ nặng đầu cả mấy ngày lận. Đi tới cõi Tịnh Độ nào thì đệ cũng đọc lại lời Đại Nguyện. Thì ở đây khi đọc lời Đại Nguyện thì một linh ảnh bỗng nhiên xuất hiện: Tọa độ gốc của cái Thấy là từ dưới nhìn lên và ở ngay trung tâm một cái khoảng trống như một xa lộ khổng lồ: trên cùng và ở cuối cái xa lộ là Ngài Tỳ Lô Giá Na với ấn Tỳ Lô (hay Trí Quyền Ấn) đó là tay phải chồng lên bàn tay trái và nắm ngón tay trỏ của bàn này.

Bên Trái của Ngài là những Bồ Tát được xếp hàng như là ghế trong rạp xi nê vậy đó. Các Ngài đều ngồi trên hoa sen năm cánh màu vàng. Vì là bên trái và theo Vi Diệu Kinh thì đây là những Bồ Tát nghiêng về "Trí Tuệ". Ở giữa là một phần trống trải và rộng lớn như là một xa lộ khổng lồ như đã trình bày ở trên. Khi cái "Thấy" chú ý về phía bên phải của Ngài Tỳ Lô Giá Na thì cũng thấy cảnh như vậy: Các vị Bồ Tát cũng ngồi trên các hoa sen, năm cánh màu vàng. Và theo kinh Vi Diệu thì đây là tập đoàn Bồ Tát nghiêng về "Thực Hành". Và như vậy các Ngài ngồi thành từng hàng và hàng gần nhất của cái "Thấy" là các vị Bồ Tát ở cõi Sơ Thiền (cõi này gồm ba từng, ở đây là hàng) rồi tới các vị ở Nhị Thiền (cũng gồm ba tầng/hàng) và Tam... rồi Tứ... Và cái "Thấy" cũng nhận ra một Bồ Tát trên đầu lại phát ra những hào quang có đủ bảy màu, ông ta ngồi ngoài bìa của từng Tiểu Quang Thiên, (từng chót bẹt của Nhị Thiền) và khi nhìn kỹ thì đây là...đệ.

Khi nhận dạng ra được như vậy thì một tư tưởng phát từ Ngài Tỳ Lô Giá Na vào cái "Thấy" như sau: Đây là tư thế tối ưu của ông khi độ. Vì ảnh hưởng của Đàn Pháp sáu mặt của Om Mani Padme Hùm mình cũng thấy Ngài Tỳ Lô cũng gồm sáu mặt: Mặt thứ nhất là...Tỳ Lô với Trí Quyền Ấn, mặt đằng sau là Con Người: Vào đây thì mình hiểu rằng, chỉ khi là tu sĩ ở Con Người thì cơ hội vào Liên Hoa Tạng là cao nhất. Hình bên trái của Ngài là: pháp hội bàn về Trí. Hình bên phải của Ngài là pháp hội bàn về Hành. Ở dưới là các cõi Tịnh Độ. Và cuối cùng ở phía trên đầu Ngài là A Tỳ Địa Ngục. Và nguyên tắc chung để di chuyển từ hình ảnh này qua hình ảnh khác mà không bị trở ngại là phải tạo nhiều phước báu trong các công việc "quên mình cứu người" khi sinh hoạt bình thường.

Và sau đó là đệ tuột xuống Nhị Thiền, cung trời Tiểu Quang Thiên: Đệ chỉ còn dùng linh tính để độ Bạn Bè mà thôi. Trong những trường hợp khó và phức tạp: Đệ lại vào Tứ Thiền để tìm cách giải quyết...

Mến

TB: Phần kế tiếp là bàn về phá chấp. Từ cách *Quán Có*, nay từng bước một là vào cái Không.

Cái thấy siêu việt (7)

Cũng như một người đi chơi xứ lạ, họ hay chụp hình kỷ niệm. Ở đây, hành giả lại có ý niệm...vẽ lại các Pháp Thân này. Phương cách là: Lấy một tờ giấy ra và nhập vào Mạn Đà La rồi tác ý cho nó hiện lên tờ giấy rồi...cứ như vậy mà đồ. Nói là dễ như vậy, nhưng hành giả sẽ gặp một trở ngại không ngờ: Càng nhìn chăm chú vào Pháp Thân thì...Pháp Thân càng sáng chói, nó sáng chói đến độ không thấy được gì cả. Và không ngờ, một công chuyện nhỏ như vậy mà bỗng nhiên phức tạp. Nhìn vào các Chùa: Phải có người vẽ được thì mình mới có cái hình để thờ. Nhưng không biết họ vẽ bằng cách nào mà vẽ được rõ ràng như vậy.

Nhận xét:

Như một sĩ quan quèn trình diện một ông tướng. Ông ta thích nhạc Khánh Ly, nên lúc nào ông cũng mở to cái loại nhạc này. Vị sĩ quan nọ phải rất là khốn khổ trong cái việc lắng nghe ông tướng muốn nói cái gì!!! Và tuy rằng, vị sĩ quan rất muốn thò tay vặn nhỏ lại nhưng...đâu có dám làm. Thế nhưng, nếu đây cũng là một tướng vùng khác mà đến thăm vị tướng yêu nhạc Khánh Ly này. Thì cái việc đầu tiên là ổng sẽ không ngần ngại tắt luôn cái máy chớ đừng có nói chi cái chuyện vặn nhỏ lại!!!

Phát hiện ra điều đó: Đệ nhập vô lại vòng phép và tác ý bớt ánh sáng lại!!! Điều kỳ diệu đã xảy ra: Pháp Thân bớt ánh sáng và như vậy: đệ vẽ ngon lành... La Hầu La thán phục hết sức khi thấy đệ vẽ một lèo không hề tẩy xóa (trong vòng 30 phút) nguyên một cái hình Phật Mẫu Chuẩn Đề với 18 tay đầy đủ binh khí và thêm hai con rồng đội cái hoa sen. Chưa hết, trên hào quang lại có câu chú bằng tiếng Phạn, Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Câu chú đi đúng cái phần không gian của hào quang của Ngài khởi sự từ vai phải và chấm dứt ngay bon vào vai trái của Ngài. Vừa vẽ xong thì cái tư tưởng xẹt qua xẹt lại trong đầu đệ như sau: Các sắc pháp đã bình đẳng.

- Phá chấp... Chấp Kim Cang: Một hôm, đệ vào Liên Hoa Tạng và thấy rằng Ngài Tỳ Lô lại thành Hắc Bì Phật với tay phải cầm chày Kim Cang và tay trái cầm chuông Kim Cang, Hai tay lại bắt ấn A Xà Lê (cánh tay phải nằm bên ngoài và chéo với cánh tay trái ngay ngực Ngài). Vì thấy Ngài có vũ khí và đệ cũng sẵn cái chày nên đệ...nhắm ngay đầu của Ngài mà quăng liền. Trong chớp mắt một tiếng nổ kinh hồn *Brhum* chấn động cả pháp giới. Hai chày đã đụng nhau vào ngay điểm giữa của quỹ đạo. Có nghĩa là khi đệ quăng chày thì Ngài cũng quăng cái chày của Ngài ra và hai chày đụng nhau vào khoảng giữa của quỹ đạo, tạo thành tiếng nổ *Brhum*. Khi xuất định, đệ vẫn còn ù tai vì âm thanh quá lớn đó nhưng trong thâm tâm của đệ, đệ lại cảm thấy nó thiêu thiếu một cái gì đó. Đệ bèn nghĩ rằng, lần sau rủ Hộ Pháp Kim Cang qua bên đó với ý đồ là lập lại thí nghiệm trên: Hộ Pháp lắc đầu không chấp nhận. Tư tưởng lại xẹt qua xẹt lại: Đây là một Chấp Kim Cang!!!

Đệ lại hiểu rằng: Kim Cang mà đã chấp thì phải có cái còn cứng hơn Kim Cang để phá cái chấp này!!! Nhưng cái nào lại có thể cứng hơn Kim Cương? À!... Dùng màn TV: Màn TV im lặng, không cho đáp số. Phải mất ba tháng sau, đệ mới tìm ra đáp số để phá...Chấp Kim Cang.

Đệ lại nói với Kim Cang một cách rõ ràng hơn: Không phải tui nhờ ông quăng một mình đâu, nhưng chính tui cũng quăng nữa, như vậy ông có đi không? Chấp Kim Cang lưỡng lự một hồi, nhìn đệ, hả miệng phun lửa ào ào, rồi quyết định:

- Vì tình bạn, ông làm thì...tui làm! Sống, cùng sống! Chết thì cùng chết!!!

Tư tưởng lại xẹt qua xẹt lại: Quả thật, kim cương cứng nhưng tình bạn còn cứng hơn nhiều. Thế là cả hai tên qua đó và khi tác ý quăng chày thì tự động...Hộ Pháp xuất hiện ở ngay đằng sau lưng của Ngài Tỳ Lô Giá Na (mà nay là Hắc Bì Phật) và cả ba cùng quăng chày: Đệ nhận thấy rằng: Chày của đệ bay cong lên cao tạo thành một phần tư vòng tròn (1/4 vòng tròn). Chày của Hộ Pháp cũng vậy. Và chày của Ngài lại bay thẳng góc lên cao... Và ba chày đụng nhau tạo thành âm thanh *Vãm* còn to hơn *Brhum* cả trước đây.

Nhận xét:

Nếu có thể vẽ lại những quỹ đạo của ba cái chày trên thì đệ và Hộ Pháp lại ở trên một Đường Kính và Ngài Hắc Bì Phật lại là trung tâm. Quỹ đạo 2 cái chày của đệ và của Hộ Pháp tạo thành 1/2 vòng tròn và tất nhiên quỹ đạo chày của Ngài Hắc Bì Phật là đường bán kính thẳng góc với đường kính nối liền đệ và Hộ Pháp. Âm thanh tuy rằng to như vậy nhưng vẫn không làm đệ xuất định. Chứng tỏ mức độ yên lặng của đệ lúc này nó khá hơn trước rất nhiều, và đệ chỉ có nói về âm thanh còn ánh sáng khi ba chày đụng lại thì nó sáng đến mức độ mà mình thấy nó...thành xanh như tia hồ quang, nhưng trạng thái định vẫn không bị lung lay gì cả. Khi xuất định thì đệ vẫn còn cái cảm giác là...đi đúng hướng rồi đó...nhưng...vẫn chưa xong...

Tất nhiên là lần sau, đệ sẽ mời cả bốn người là A Di Đà Phật, Quan Thế Âm, đệ và Hộ Pháp cùng qua bên đó để lập lại thí nghiệm trên, nhưng lần này là với bốn người. Thế là cả bốn người qua tới Liên Hoa Tạng. Và khi quăng thì cả bốn người tự động vào vị trí tứ trụ và năm cái chày chạm nhau trên không trung tạo thành một âm thanh *SuBham* cùng với chấn động và ánh sánh chói chang... Tuy là quang cảnh nó kinh hồn như vậy nhưng tâm của đệ vẫn vững vàng và không xuất định!!! Chứng tỏ cái sự yên lặng lúc này rất là mạnh. Khi xuất định, đệ lại vẫn còn cái cảm giác là...chưa xong. Nó còn lấn cấn một cái gì đó.

Cái thấy Siêu Việt.

Lần này thì trong tiếng *SuBham* kinh thiên động địa của năm cái chày hợp lại thì đệ tác ý nhắm ngay vùng chấn động và ánh sáng đó mà lao mình vào luôn, đệ chỉ thấy các vị kia cũng làm như vậy luôn!!! Và chung quanh toàn là ánh sáng trong suốt như được mặt gương đã được lau chùi. Và sau tiếng nổ *SuBham* thì đệ lại hiểu cái ý của Chơn Ngôn này là: "Nó Là Như Vậy". Cùng một lúc, cái tư tưởng lại xuất hiện:

Năm Ông đã nhập một, Ngũ uẩn đã giai không, tâm thức đã phản bổn hoàn nguyên.

Và một sự tĩnh lặng vô cùng, ngay khi suy nghĩ về một vấn đề gì thì đệ có cảm giác như tư tưởng nó chạy rất là chậm. Đồng thời, tất cả các hiện tượng đều phản ảnh rất là trung thực và rõ ràng khi tâm thức rơi vào sự "im lặng sấm sét" như vậy. Và cái biết nó càng trở nên bén nhạy.

Sau đó khoảng một tháng thì các hình ảnh của màn TV lại càng có nhiều chi tiết hơn trước nữa. Cô Trang nói là hình ảnh có thể phân bố như là trong chương trình "Picture in picture" của TV vậy. Màn TV trở nên mềm dẻo, nhu nhuyễn và dễ sử dụng hơn nhiều... Câu chuyện đến đây...lại chưa hết vì khi lao vào vùng chấn động đó, đệ mới hiểu tại sao họ lại làm cái chày Kim Cang với hình thức lạ kỳ như vậy. Khi nào có dịp thì đệ sẽ trình bày về cái cấu trúc này.

Và cuối cùng nếu có dịp thì sẽ là một câu chuyện vượt qua cái Đại Nguyện để thành một vị Bồ Tát theo kiểu: Ngài Địa Tạng.

Mến.

TB: Đối với đệ thì một ngày sẽ là như mọi ngày nếu không có sự tinh tấn tu hành trong cuộc sống.

55
2.7777009010315 sec