44. Xin hỏi

44. Xin hỏi

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 410     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 44. Xin hỏi

7584 - Xin Hỏi

TD: Kính chào các ĐH,

Mấy bữa nay TD đọc lại cuốn Pháp Bảo Đàn, đọc đi đọc lại thấy Lục Tổ nói toàn là thấy tánh....và chỉ thấy tánh mà thôi...Vậy thì thấy tánh của Pháp Bảo Đàn cùng pháp tỉnh thức của Thiền Minh Sát, thầy Thanh Từ biết vọng liền lìa, thầy Nhất Hạnh tỉnh thức giống và khác nhau như thế nào?

HL: Chào Huynh cùng các Bạn.

Thấy Tánh là Ngộ Đạo là chứng Tu Đà Hườn, là chỉ mới có "Nhập Lưu". Vì Thấy Tánh thì mới...khởi tu được. Cũng như Tu Đà Hườn thì còn về lại đây khoảng bảy kiếp nữa. Tất nhiên, muốn tránh khỏi cái chuyện tái nạm (ủa quên) tính sai (ý lộn) tái sinh này thì chỉ còn một nước là tu tiếp mà thôi. Tỉnh Thức trong thiền Minh Sát là sống trong ngay giây phút này, không liên quan đến quá khứ hay lo toan về tương lai. Y như tiếng mõ khi tụng kinh:

cốc... cốc... cốc...

Tiếng mõ tròn đầy và có giá trị của ngay lúc này và nó còn mang theo một thông điệp quan trọng của một Pháp Ấn đó là "Vô Thường".

Thử nghe:

Nam (cốc) Mô (cốc) A (cốc) Di (cốc) Đà (cốc)... Phật….

Chứng tỏ: gì gì đi nữa cũng chỉ là cái "cốc" của sự sinh diệt trong vạn pháp. Thầy Thanh Từ với "Biết Vọng liền lìa": Thì cũng có lý của nó: Cái gì cũng là vô thường thì...có lý chăng: khi mình cho rằng cái này của mình, cái kia là mình?...rồi từ đó sinh ra Tham Sân Si? Thầy Nhất Hạnh với tỉnh thức thì đệ không biết Huynh định nói về cái tỉnh thức nào của Thầy. Trình bày đại khái như vậy xong thì Huynh thấy có cái gì giống nhau và có cái gì khác nhau trong những phương pháp trên?

KKT: Huynh HL có thể cho biết căn cứ vào đâu mà huynh biết rằng Thấy Tánh là chứng Tu Đà Hườn (Nhập Lưu)?

HL: Chào Huynh KKT cùng các Bạn.

Chuyện Ngài Huệ Năng là rõ nhất. Ngài ngộ từ khi ôm bó củi bên cái dốc và nghe ai đó đọc câu: Ưng Vô Sở Trụ Như Sanh Kỳ Tâm. Sau đó là giai đoạn đi tới Ngũ Tổ và được Ngũ Tổ dố cho ba bạt tai và chắp tay sau đít và im lặng đi ra nhà bếp.

Lời bàn:

Việc này, Ngũ Tổ đành phải làm vậy vì Ngài Huệ Năng là dân Nam Man và bị dân chúng ở thiền viện kỳ thị nặng nề. Tất nhiên chỉ là khi "Gạo Đã Trắng Rồi" thì mới không hoảng sợ, không phóng đại, không suy tưởng bậy bạ. Chỉ có khi nào "Tâm đã Ngộ Đạo" được rồi mới trực nhận qua ba cái tát tai đó, Ngũ Tổ nhắn nhủ với Ngài Huệ Năng rằng:

- (Bốp!!!) Chào cậu, tui mà ấn chứng cậu ở đây thì tụi nó...thủ tiêu cậu liền.

- (Bốp!!!), vậy hẹn cậu tối nay, vào canh ba.

- (Bốp!!!) (giờ Tý, nửa đêm) và cậu cứ vào cửa sau (quay đi và chắp tay sau đít) tui với cậu nói chuyện về cái Không (Ngũ Tổ ra đi không nói gì cả)!!! hết lời bàn.

Sau đó là giai đoạn tu hành tiếp tục của Ngài Huệ Năng, khi Ngài chọn cái lò luyện thép làm nơi trợ pháp: Đó là bọn thợ săn man rợ. Lời kể thêm cho rõ:

Ở giai đoạn này Ngài đã có cơ hội thử khai triển tâm Từ qua các giai đoạn sau: Hễ Ngài được cắt đi kiểm tra bẫy thì Ngài tháo cho thú vật nó chạy đi hết. Bọn thợ săn sinh ra nghi ngờ nên theo dõi Ngài, thế là họ bắt gặp Ngài. Theo luật...rừng là họ lột trần truồng và treo ngược Ngài trong vòng một đêm cho dơi và muỗi hay thú vật trong rừng có cơ hội nhâm nhi Ngài. Nhưng qua một đêm, bọn họ thấy Ngài sống tỉnh queo, không bị muỗi hay dơi hút máu...Một lần khác, chính bọn họ đã chứng kiến cảnh Ngài ôm cái thân cây và đẩy xuống cái hầm bẫy cọp để cho con cọp bị lọt bẫy chạy lên và thay vì Ngài chạy trốn, thì bọn họ thấy rằng: Ngài đứng ngay chỗ cọp vọt lên và ôm hôn thắm thiết ông 30. Bọn họ thiếu điều tè trong quần khi thấy cảnh lạ đời đó. Kế tiếp là cảnh trại săn bị bọn cướp bao vây, Ngài dùng tâm từ để khuất phục bọn cướp. Y như Ngài Tam Tạng khi bị bọn cướp đến cướp lúa.

Và không quên nhắc đến chuyện Ngài cản không cho một tên côn đồ trong bọn thợ săn thả dê một cô gái nọ, và Ngài bị tên đó dần một trận phun máu và sùi bọt mép, nhưng Ngài cũng còn cố gắng nói lên rằng: 

- Ê! Chú, chú đánh tui nhiều rồi đó nghe!

Thì lạ lùng thay, tên du côn bỗng nhiên chết sửng và không dám đánh Ngài nữa. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn ngồi dưới gốc cây trước cái chùa chi đó để được cạo đầu và độ sanh, khi Ngài cảm thấy rằng mình đã đủ sức và đầy đủ đức độ để làm chuyện này. Chuyện hay như vậy mà Ngài không chịu kể lại cho bà con nghe mà chỉ kể cái chuyện rất là ú ớ rằng: Ngài ăn rau bên nồi thịt hay ăn rau trong nồi thịt một cách nhạt nhẽo và chán phèo....Do vậy, kiến tánh là chỉ mới để khởi tu mà thôi.

KKT: Có lẽ vì huynh căn cứ trên mấy chữ “Kiến Tánh Khởi Tu” và chữ Nhập Lưu có nghĩa là bước vào dòng Thánh? Mục tiêu của Thiền Tông (Zen) là Kiến Tánh và trong các Ngữ Lục của Thiền Tông có kể vô số chuyện Thấy Tánh của các Thiền sư. Chỉ có điều bực mình là trong những chuyện này không bao giờ nói rõ rằng vị Thiền sư thấy Tánh đó có sự chứng đắc ở mức độ nào? Chẳng hạn chỉ mới là bước đầu để sau đó còn phải “Khởi Tu”, hay là đã “dứt điểm” luôn, nghĩa là đã giải thoát không cần tu nữa??? Ngoài ra dường như mấy chữ “Kiến Tánh Khởi Tu” cũng không có trong các Ngữ Lục của các Thiền sư thời Đường Tống? Và nếu vậy thì từ đâu mà có mấy chữ này? Bạn nào biết góp ý kiến xin cám ơn. Sở dĩ có câu hỏi này là vì đây là một điểm quan trọng nếu hiểu sai thì làm sai lạc cả tông chỉ của Thiền Tông vậy.

HL: Cái câu hỏi này của Huynh là cái câu hỏi của bọn đệ vào năm 1983, câu hỏi này cũng được hai anh em (đệ và Anh Sơn) khai triển các kinh Đại Thừa và khám phá ra những chuyện "nói ra thì không có lợi cho ai cả". Vì chính Phật Thích Ca đã dặn là: Khi tu họp lại thì chỉ nên bàn về chánh pháp, còn không thì im lặng, và chỉ nói khi thấy rằng những lời nói lại có ích hơn sự im lặng mà thôi. Nên đệ và Anh Sơn cũng đồng ý là vặn nút máy truyền tin qua tần số Bão Hòa và đợi dịp khác để bàn cái chuyện mù mờ này.

TD: Như đh Vonga nói...thấy tánh là chuyện dễ...còn chuyện gì xảy ra sau khi thấy tánh mới quan trọng phải không lão 2L?

HL: Thì đã nói rồi. Thấy Tánh thì mới khởi tu được! Còn không thì hành giả chỉ đang giậm chân tại chỗ và theo danh từ quân sự thì chưa qua được tuyến xuất phát.

TD: Như vậy thì ngày mai đói...lấy cái chi ăn?

HL: Cái nhận xét của Huynh coi vậy mà hay à nghe.

Người đã quyết chí tu thì họ lại có cái nhìn thật là khác lạ khi bị lâm vào ác nghiệp, thông thường: Họ chuyển nghiệp...thành Nguyện. (đệ có một La Hầu La để làm chuyện này). Họ vui mừng vì đây là một dịp để được trả nghiệp. Họ có một nhận xét rằng: Nếu cứ lấy nước "Chánh Pháp" (ý của đệ là áp dụng Bát Chánh Đạo) mà dội vào cái nền nhà thì việc đầu tiên là nó sẽ sinh ra bùn lầy, nhưng nếu cứ dội hoài thì lớp bùn sẽ trôi đi để lại lớp gạch bông bằng kim cương. Đệ làm thử rồi và có kết quả rất là ngon lành

TD: "....Y như tiếng mõ khi tụng kinh: cốc... cốc... cốc...

Chứng tỏ: gì gì đi nữa cũng chỉ là cái "cốc" của sự sinh diệt trong vạn pháp."

Wow!.. chỉ có một tiếng cốc thôi lão suy ra nhiều ý nghĩa vậy sao?

HL: Có gì đâu mà Huynh quá khen. Một chữ Vô hay mậu hay MU thì Huynh thử sưu tra coi các Học Giả suy luận ra tới cỡ nào? Nay bàn rõ thêm. Nếu mình chỉ biết đến Nam Mô A Di Đà Phật không thôi thì mình rơi vào con đường dài. Nếu mình vừa thưởng thức câu Nam Mô...và cũng vừa cảm nhận âm thanh của sự sinh diệt Cốc...Cốc…thì đích thì đây là cái nhìn qua Minh Sát Tuệ.

TD: "....Thầy Thanh Từ với "Biết Vọng liền lìa": Thì cũng có lý của nó: Cái gì cũng là vô thường thì...có lý chăng: Khi mình cho rằng cái này của mình, cái kia là mình?... rồi từ đó sinh ra Tham Sân Si?"

Nếu cái chi cũng vô thường thì cớ chi lại sinh ra tham sân si?

HL: Coi chừng, vì đó là cái óc của Huynh nó biết mà thôi, còn cái Tâm nó biết thì rất là khác xa. Tự Điển của đệ đã mất cái chữ Sân này đã hơn 10 năm nay rồi. Mà đã rớt một chữ là rớt cả ba.

TD: ".... Thầy Nhất Hạnh với tỉnh thức thì đệ không biết Huynh định nói về cái tỉnh thức nào của Thầy."

Thì thầy dạy hít thở mỉm cười ấy mà!!!???

HL: Khi hơi thở sắp tắt thì đệ lại thấy chẳng ai đủ sức để mỉm cười cả (điều này kể cả Đức Phật Thích Ca khi Ngài thử tự ý...nhịn thở trong sáu năm khổ hạnh). Vả lại, vì cái chuyện nhổ răng không cần thuốc tê (một kinh nghiệm có thật của đệ) nó rất là khác khi mình đối diện với cận tử nghiệp. Một kinh nghiệm của đệ qua bốn lần chết đi sống lại.

TD: "....Trình bày đại khái như vậy xong thì Huynh thấy có cái gì giống nhau và có cái gì khác nhau trong những phương pháp trên?"

Đang đợi thỉnh ý của lão Huynh đây!!! (bớ lão LTX…lão có cái chi hay thì cứ tự tiện đóng góp...)

HL: Đúng là đèn...mù u nó cứ chiếu lòng vòng và uốn éo như con lươn.

Mến.

45
0.085314989089966 sec