49. Vô niệm

49. Vô niệm

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 309     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 49. Vô niệm

8204 - Vô Niệm

HL: Chào các Bạn.

Hễ mà nghe chữ Vô Niệm là đệ liên tưởng đến sự...vắng bặt tư tưởng. Tất nhiên, hễ mà chưa Ngộ, chưa chứng mà chỉ...học mà thôi thì sự hiểu lầm là một chuyện đương nhiên và bình thường.

Để làm cho các thiền sinh biết và thấu triệt được cái chuyện này thì các Thiền Sư hay đưa ra các câu nói, tiếng hét, cú đá...rất là lạ đời, thường là khó hiểu. Những chuyện này, làm đệ liên tưởng đến chuyện đệ làm...cai ngục và lấy khẩu cung của những tội nhân vào thế kỷ thứ...15 ở bên Nhật. Có những người bị bắt oan, họ không thể trả lời, họ ú ớ khi bị...đá, đấm, ăn gậy...Thì đâu có ai...hoát nhiên Ngộ Đạo đâu!!! Như vậy, muốn làm những cái chuyện đó, tất nhiên các Ngài phải đợi đúng ngay cái lúc tâm của đối tượng đã chín mùi và chỉ ngay lúc này các Ngài mới tung chiêu. Như khi dùng...cái thấy (cái mà có một ông Tổ đã chê là...không ngon cho lắm khi so với cái nghe) của Ngài Huệ Năng trong câu chuyện hai người đang bàn về chuyện cái phướng bị gió thổi:

- Huynh coi kìa: Cái phướng nó động.

- Không, phướng không thể động được, nhưng chỉ động khi gió thổi!

Nghe ồn ào vì...chuyện không đâu nên Ngài Huệ Năng nói:

- Chính cái tâm của mấy ông nó đang động!!!

Cả hai choáng váng và im bặt các vọng tưởng và tất nhiên, phải có ít nhất là một người phải ngộ đạo. Khi hiểu rằng: trong mọi trường hợp phải để tâm bình thường trong điều kiện “trong lại không móng, ngoài thì không duyên...như lời Ngài đã dạy”.

Nếu câu chuyện trên lại không đúng nơi, không đúng lúc, ví dụ như là ở ngoài chợ chẳng hạn, khi hai người không có một tý xíu gì về Đạo pháp và không biết Ngài là ai thì sẽ cùng kết luận là:                 

- Vô duyên chưa!!! Thằng cha già thầy tu này, nó điên rồi!!!

Tuy là đã giảng nghĩa rất là kỹ nhưng sự hiểu lầm cũng không thể nào tránh khỏi, nên các Ngài đã dùng một phương tiện khác áp dụng cho những người...không bị điếc. Đó là cái...nghe trong công án: tiếng vỗ một bàn tay. Khi mình quơ quơ bàn tay trong không gian để...vỗ thì mình thấy nó rất là im lặng nhưng...nó lại rất là linh động. Đó là cái tịch nhưng lại chiếu của Chơn Tâm.

Vào ngày chủ nhật ngày 26 tháng 8 năm 2001 đệ mò lên chùa Wat Dhammagunaram ở thành phố Layton, cách Salt Lake City cỡ 60 miles về hướng Bắc, để coi Xá Lợi của Đức Phật. Vì đến sớm nên, đệ đi vòng vòng và phát hiện ra một cái hay của cái chùa này, chung quanh vách của cái chùa này, họ có chất những cục đá cùng một loại và tất cả đều có tuổi thọ là 6.5 tỷ năm, lúc mà Trái Đất chưa có sự sống.

Kế đó, đệ có đọc trong tờ thông báo là Xá Lợi của Đức Phật được đựng ở trong một cái tháp cao khoảng 0.8m. Thế nhưng, đến lúc gần 10 giờ sáng thì có một bàn tay nào đó lại sửa lại rằng: Xá Lợi Phật sẽ được đặt vào cái tháp chỉ cao có 25cm mà thôi, và sẽ để ra ngoài sân để cho bà con chiêm bái vào lúc 1 giờ chiều. Trí óc giang hồ của đệ lại suy diễn như vầy: chết cha, họ đem ra ngoài thì an ninh ra làm sao ta? Lỡ có mạng nào đó liều mạng chôm và chạy thì tiêu đời trai liền. Sau khi diễn văn bằng tiếng Thái, tiếng Anh, được đọc xong thì Thầy Trù Trì bưng một cái khay trên đó để vài cái hộp. Ngay lúc này, đệ bị các quan khách dồn đệ kẹt cứng vào vách tường và may quá, ngay lúc Thầy Trù Trì đi qua đệ thì đệ dưa máy ảnh lên quá đầu và...chụp cầu may. Sau đó, đệ ra ngoài sân và chụp vài hình cái bảo tháp bằng thủy tinh cao khoảng 25 cm. Có tới 4 ông cảnh sát to như con bò mộng quay mặt ra ngoài và đứng vây quanh cái chỗ để cái bảo tháp bằng thủy tinh cao 25cm và một cái hộp tròn tròn bằng bạc cũng được để kế bên. Cho tới mãi ngày hôm nay, đệ mới đi rửa hình và khi đem về nhà. Khi thằng oắt tỳ đi học về thì đệ đưa mấy cái hình và nhờ nó coi cái nào có Xá Lợi Đức Phật. Tất nhiên, cái hình bảo tháp được đưa ra trước và sau đó là cái hình Thầy Trù Trì bưng cái mâm có cái hộp tròn bằng bạc.

Đón xem tiếp cái ứng dụng của tâm thanh tịnh khi thằng oắt tỳ (13 tuổi, con của đệ) nhìn vào cái hình mà đệ có chụp khi đi coi Xá Lợi Phật ở chùa Thái Lan ở Utah. Và sau đây là những lời đối thoại của tụi đệ:

- Hôm bữa, ba có lên chùa Thái Lan để coi Xá Lợi Phật...

- Xá lợi?

- À! cục xương của ông Phật đó mà!

- Ông Phật nào?

- Thì ông Phật mà ổng chỉ cái cách mà con đang tu đó.

Thằng oắt tỳ nhấn mạnh thêm một lần nữa:

- Ông Phật nào?

- À! Ông Phật có tên là Thích Ca.

- À! Cái ông gần nhất đó hả Ba!

- Ừ, con coi cái hình nào có chứa Xá Lợi Phật?

Đệ đưa cái hình có cái tháp bằng thủy tinh cao cỡ 25cm cho thằng oắt tỳ coi trước. Thằng nhỏ vừa cởi giầy và vừa...nhập định. Chiếc giầy vừa cởi xong và trong khi nó ngồi thẳng lên thì đệ thấy nó hơi khựng lại một cái và ngay lúc này, nó đã vào được Tứ Thiền Hữu Sắc với cái màn tivi rồi. Sau đó, thì...nó...không phải...ở đây. Vì căn cứ vào ánh mắt sáng ngời và hơi đứng tròng của nó, khi nó nhìn vào một điểm xa xăm ngay đằng trước mặt. Một thoáng sau (cỡ hai phút) nó lại cục cựa và chỉ vào cái hình của cái tháp và nói:

- Trong này có cục xương, nhưng không phải là cục xương của ông Phật.

- Chớ của ai?

Thằng oắt tỳ lại nhập định lại và sau đó cũng cỡ 2 phút:

- Của một ông Thầy Tu, ông tu rất giỏi, nhưng chưa được như ông Phật.

Đệ thấy, thằng nhỏ hơi bị mệt, nên đệ đợi cho nó bớt mệt một tý, và hỏi tiếp:

- Làm sao con biết!

Thằng nhỏ nói chắc nịch:

- Ba, khi mình đàng hoàng thì màn ti vi nó rất là sáng và lúc đó nó không thể sai được. Mình nhìn vô là mình biết. Nó không có "cái tại sao" gì hết: mình biết vậy thôi.

- OK, vậy thì con coi coi cái này có Xá Lợi Phật không?

Thằng nhỏ nhìn vào cái hình mà đệ chụp bằng linh tính, hình có cái mặt hơi lo âu của Thầy Trù Trì khi thầy bưng cái mâm có cái hộp tròn bằng bạc. Sau cỡ 10 phút rơi vào trạng thái "không phải ở đây" như đã bàn ở trên, thằng oắt tỳ nói:

- Đây, mới là xương của ông Phật! Khi mình thấy qua màn tivi thì nó sáng hơn, và khi mình nhìn nó lâu thì nó chỉ mình cách tu tập.

Tất nhiên, đệ chỉ mỉm cười như thường ngày...

TB: Sở dĩ có chuyện này là vì Thầy...sợ có đứa nó chôm nó chạy thì...chết cha. Nên Thầy đã làm một chuyện là đem xương của Thầy mình để vào bảo tháp và để cục xá lợi của Đức Phật Thích Ca và cái hộp bằng bạc và đặt kế bên. Sau đó, với thành tâm, Thầy cầu nguyện rằng: hễ ai chiêm ngưỡng cái cục này của Thầy mình với thành tâm thì cũng như là chiêm ngưỡng Xá Lợi Đức Phật. Vì tình hình khó khăn và xô bồ, xô bộn, vả lại chẳng có tý gì là an toàn cả, nhất là khi trưng bày vật báu này một cách lộ thiên như vậy. Nên có lẽ chư vị Hộ Pháp cũng châm chước.

Đặc biệt, đệ ghi nhận rằng: Có hai cô người Việt Nam đến chiêm ngưỡng thì một cô quay đầu lại nói với người bạn đứng sau rằng:

- Cái răng, đây là cái răng của Ngài.

Và liền sau đó, đến phiên cô bạn thì lại là:

- Đâu phải cái răng, cái cục tròn vo màu đen...Ồ không! Nó đủ thứ màu, hay quá, hay quá...

Và cô lạy quá xá trời là lạy luôn.

Điều này lại đúng với ghi nhận của Huynh Thang. Riêng đệ thì đệ không đến gần để nhìn, nhưng đệ tình nguyện làm bảo vệ một cách âm thầm, lỡ khi bà con động lòng tham thì sao.

50
0.071218013763428 sec