95. Vô Ngã hay Vô Thường

95. Vô Ngã hay Vô Thường

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 447     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 95. Vô Ngã hay Vô Thường

Nghe chuyển âm:

Vô Ngã hay Vô Thường

Wed, 09 Apr 1997 15:09:51

Xin chào các Bạn:

Hầu hết trong các nhóm tu sĩ hay cư sĩ khi bàn về Phật Giáo là họ nói về Vô Ngã họ thường dùng hệ thống: Không, kể cả cái Không này cũng Không luôn để làm bàn đạp khi nói về Pháp hay nói về bạn bè (Anh chấp quá! v.v....). Điều này làm cho những người khi mới làm quen với Phật Giáo (trong đó có Hai Lúa tui) đã phải trố mắt mà nghe mà thật sự họ không hiểu người thuyết pháp đang nói về cái gì? Trong ba cái mục đích: Khổ, Vô Thường, Vô Ngã theo kinh nghiệm của Phật thì chỉ cần chụp được một cái thôi thì tự nhiên được Giải thoát! Bàn về cái Khổ: Tụi mình khó đi bằng con đường này. Vì đơn giản: Khi mình nhận biết được đó là Khổ mà mình né không được thì mình vẫn bị cái khổ nó hành. Vô Ngã: Là cái thường nói tới nhất, nhưng thường thì vướng phải cái lý luận lòng vòng: Không có cái này! Không phải cái kia! Không có cả cái Không này luôn, kể cả lời này cũng không luôn!

Hay: Thật tế Tui chưa hề nói một lời nào cả! tất cả hiện tượng đều là Vọng kể cả tui đang nói đây cũng là Vọng!  Anh nghe cũng là Vọng!

Thế thì có người (Hai Lúa tui) hỏi anh bạn đó: Có cái gì không vọng không?

Anh bạn trả lời: Tại anh Vọng nên anh mới hỏi chớ thật ra đâu có cái gì đâu?

Hai Lúa tui nghĩ rằng hẳn đây là một thánh nhân: Thế là Hai Lúa tui nà theo để coi: Một người không vọng sống ra làm sao: Té ra họ cũng sống như mình: Cũng trả giá, cũng lựa cái rẽ mà mua, cũng lựa chỗ khô mà bước... Thì ra không có gì đặc biệt cả, họ cũng như mình: Có khác chăng là họ ăn nói quái gở hí hí. Còn cái Vô Thường thì sao?

Mến.

Vô Thường, con đường đại chúng!

Thu, 10 Apr 1997 10:57:58

Xin chào các Bạn.

Với cách nhìn qua lăng kính Vô Thường, tụi mình khỏi có cần lý luận lòng vòng và khó hiểu... khỏi cần đi đâu hết: Ở nhà nhìn lên bàn thờ là thấy Vô Thường liền, nhìn lại bản thân: Tất nhiên mình đang tiến tới cái Vô Thường. Trong kinh Vô Ngã Tướng (Đức Phật và Phật Pháp của Narãda, tr. 117 chương 6) tụi mình thấy thay vì dùng cách lý luận lòng vòng khó hiểu như các luận của Tổ và Thầy. Thì Phật lại dùng cú đá đầy trí tuệ: Ngài đón trái banh tư tưởng của chúng ta, lừa nhẹ qua hàng rào phòng thủ của Ngủ Uẩn rồi đá bật tường vào cái Vô Thường để trái banh bay vòng, đưa tâm thức chúng ta vào con đường chánh kiến, rồi dội vào góc chết của cái Vô Ngã. Cú đá ép phê tuyệt vời đó đã làm tâm của 5 ông thầy tu đầu tiên trở nên hoàn toàn trong sạch trong một bài kinh loại bỏ túi.

Mến.

Vô Ngã, Vô Thường

Fri, 11 Apr 1997 11:17:36

Xin chào anh Lương: Trước hết, Hai Lúa tui cám ơn anh đã có suy nghĩ về các vấn đề trên, cùng với những câu hỏi lý thú của anh. Anh TD đi một màn định nghĩa về Vô Ngã và Vô Thường, Hai Lúa tui lại dẫn anh đi về những câu chuyện để làm sáng tỏ 2 vấn đề trên.

Vô thường.

- Đối với các hiện tượng hay vật chất đều qua 4 giai đoạn: Sinh, trụ, hoại, diệt.

- Đối với các sinh vật: Sinh, lão, bệnh, tử.

Do cái tính *không có đều đều ở mọi hiện tượng, nên mình bị Khổ mà vì bị Khổ thì mình mới đi tìm coi có cách nào mà không Khổ không? Do vậy mới có đủ thứ kiểu để khỏi Khổ, thông thường gọi là Đạo: Trong đó có cái Đạo Phật. Mà hễ nói tới cái đạo Phật thì lại đụng tới cái Vô Ngã mà hễ đụng tới cái Vô Ngã thì đụng tới cái rắc rối của cuộc đời. Qua câu chuyện sau đây: Hai Lúa tui đang đánh máy thì dzợ thủng thẳng đi vô nói với tui rằng: Anh ơi, họ bắn nhau ở ngoài đường á! Ghê quá nghe nói đạn trúng một đứa bé!

HL: À vậy hả. Rồi tỉnh bơ đánh máy tiếp! Có mấy trường hợp sau đây có thể xảy ra:

1. Đứa bé là con của một người lạ: Hai Lúa tui tỉnh bơ đánh máy tiếp.

2. Đứa bé là con ông hàng xóm: Hai Lúa tui sai vợ gọi số điện thoại của ổng để cho Ổng biết và ra coi đứa nhỏ có ai săn sóc nó không?

3. Đứa bé lại là con của thằng bạn thân: Hai Lúa phi ra ngoài để cứu chữa, nhưng trong bụng không có buồn.

4. Đứa bé là... con ruột: Hai Lúa vừa khóc, vừa cầu nguyện, vừa lo sợ... vừa kêu trời...

Do tính cách *Dính vào các hiện tượng đó mà mình bị Khổ nhiều hay ít. Vì vậy mới có cái suy nghĩ như sau: Nếu trong mọi sự việc mình càng Vô Ngã (không bị cuốn hút vào) thì đỡ khổ biết mấy. Nếu có gì nghi ngờ hay không rõ, xin mời anh cùng với diễn đàn cứ tiếp tục bàn luận cho vui.

Hai Lúa.

Vô Ngã, Vô Thường

Fri, 11 Apr 1997 17:56:11

Lương Vu: Chào anh 2L and các bạn,

L mới đọc xong cái ý nghĩa của Vô Ngã và Vô Thường. Bây giờ hiểu thêm 1 phần nào, nhưng chưa quán niệm được cách nào để chứng được 2 cái này. L lại có 1 câu hỏi khác. Ở khúc dưới anh 2L có nói “Nếu trong mọi sự việc mình càng Vô Ngã (không bị cuốn hút vào) thì đỡ khổ biết mấy”. Đã có nhiều lúc L suy nghĩ là:

1) Một người đi tu sẽ bỏ hết tất cả. Chẳng hạn như Bụt bỏ vợ bỏ con. Cũng may chăng vợ Bụt hiểu được Bụt nên không có buồn về chuyện này. Nhưng nếu người có vợ mà vợ mình không hiểu được mình bỏ đi tu sẽ khổ cho vợ và con. Trong khi đó mình tu là tu cho chánh bản thân mình. Nếu như thế thì có phải là ích kỷ lắm hay không?

HL: Hay thật! Huynh gãi đúng chỗ ngứa: Hồi đệ khởi tu thì đệ cũng nghĩ như Huynh và tự trả lời rằng: Chắc Ổng giàu có, kinh tế ổn định, việc ổng ra đi bất quá chỉ làm vợ ổng buồn thôi. Tuy vậy sau này, do tán dóc với nhiều anh em, nên tụi đệ cũng có một kết luận là: Cư sĩ, có vợ có con, mà tu thành công vẫn ngon lành hơn Thầy chùa tu ở chùa. Do suy nghĩ đó mà tính bụi đời tạm lắng xuống và sự tinh tấn càng dũng mãnh hơn. Còn Huynh hỏi về ích kỷ thì đệ không thấy ai ích kỷ hết khi người đó thành công. Nhưng nếu người đó không thành công thì họ sẽ mang tiếng ích kỷ.

2) Theo L nghĩ đạo bồ đề là đạo biết thương người và bố thí cho người khác. Nếu mình thương người thì làm sao mà không bị cuốn hút vào mọi chuyện? Dù cho đứa bé bị bắn là con mình hay con người lạ, hay con kẻ thù, nếu mình có lòng thương người thì làm sao thoát được sự cuốn hút?  Như thế, nếu người trong đạo Phật ta, khi nghe sẽ nghĩ rằng để làm cho không bị cuốn hút thì phải bỏ đi tình thương đó.

HL: Thôi chết đệ rồi! Qua câu chuyện (lạc đạn) trên: đệ gượng nêu lên tình trạng không dính của mình đối với những hiện tượng thôi! Tất nhiên phản ứng thương người lúc nào cũng có và Người liều mạng để cứu người đầu tiên hết là mình. Thế nhưng, chỉ khi nào mình tu xong thì mình mới hành nghề này. Y như cứu người chết đuối vậy, nếu mình không biết bơi mà nhào xuống cứu người thì có khi mình là người chết trước.

L: Xin lỗi các bạn L hỏi những câu trẻ con này.  Thật ra mình củng còn nhỏ tuổi và không được dip tiếp xúc với người VN nói chung và người đồng đạo nói riêng nhiều cho nên có rất nhiều thắc mắc. But my teacher said “no question is a stupid question” cho nên L mạo mụi hỏi.

HL: Hai anh em mình đều học chung một trường: Hỗng hiểu thì cứ hỏi và ra trường với câu: Hiểu tới đâu thì nói tới đó.

Mến.

TB: Cứ tiếp tục! Cứ tiếp tục! có nói thì mới vỡ lẽ nhiều vấn đề hí hí

Vô Ngã và Vô Thường

Sun, 13 Apr 1997 09:31:14

Huynh Lương viết: Bây giờ hiểu thêm 1 phần nào, nhưng chưa quán niệm được cách nào để chứng được 2 cái này.

HL:

Cách quán Vô Thường:

1. Nhờ một người bạn bịt mũi mình lại hí hí: Sau cỡ 1 phút 45 giây, tự động Huynh hả miệng để thở nếu không thèm làm thì:

2. Khoảng 30 phút sau là... Vô thường liền.

Cách quán để biết mình Vô Ngã hay không.

1. Vì mình còn cái Ngã nên mới hả miệng ra để thở:

2. Nếu người bạn chơi ác bịt luôn cả miệng thì mình sẽ đấm đá túi bụi để thở.

2.2. Nếu do bị đấm đau quá mà anh bạn thả tay ra thì mình sẽ nỗi sân mà nói: “Anh chơi gì mà ác vậy! Anh bịt thêm tí nữa thì chết tui rồi”!

Hai Lúa tui nhắc lại thí nghiệm này khi một anh chàng Thạc sĩ Vật Lý (VC) dạy Vật Lý Hạch Nhân trên Đại Học Đà Lạt tới nhà Hai Lúa để hỏi về cái tính Vô Ngã có thể có, hay có thật hay không? Và Hai Lúa tui đề nghị anh chàng làm thí nghiệm đó. Nhưng ở đây, anh chàng không bị đấm đá vì Hai Lúa tui lại Nhập Diệt Thọ Tưởng Định, một tình trạng mà Phật Giáo gọi là Hữu Dư Niết Bàn, ở đó có thể gọi là Vô Ngã. 

Mến.

Vô Ngã và Vô Thường

Sun, 13 Apr 1997 10:50:00

Lương: Anh ví dụ dí dỏm rất hay và có một việc này xin anh và các bạn giúp giải thích giùm về Vô Ngã hay Hữu Ngã này. Khi mới đãn sanh, đức Phật bước 7 bước có hoa sen hứng đỡ, kế đó thì một tay chỉ trời, một tay chỉ đất rồi nói:

Thiên thượng thiên hạ

Duy Ngã độc tôn

Thì “Duy Ngã” này là thuộc về Vô Ngã hay Hữu Ngã?

Khi anh Nhập Diệt Thọ Tưởng Định mà anh nói là một trạng thái Phật giáo gọi là Hữu Dư Niết Bàn và ở đó có thể gọi là Vô Ngã thì có phải là anh đang biết anh đang Nhập Diệt Thọ Tưởng Định không?  Nếu anh có thì sao gọi được là Vô Ngã vì anh còn thấy có anh và sở đắc, còn nếu anh Nhập Diệt Thọ Tưởng Định mà anh không biết (Vô Ngã) thì làm sao anh biết đó Hữu Dư Niết Bàn? Đôi lúc kinh điển thật mâu thuẫn xin các anh chị hiểu biết giải thích giùm và xin được cám ơn trước.

Uyên Phương

HL: Huynh nói thì Hai Lúa đệ mới biết. Từ hồi tu cho tới bi giờ đệ chưa đọc được một tài liệu nào nói về hiện tượng đó (Vì đệ tự tu không có Thầy hướng dẫn). Nó là kết quả của một chuỗi quy trình công phu mà trong đó mình nhờ vào một con đường *Tà Đạo để gọt bỏ dần những thành phần sau đây của con người: Thể xác, linh hồn và tư tưởng. Sau cùng là một quy trình đặc biệt do Phật Thích Ca phát kiến đó là quy trình nhập Diệt Thọ Tưởng Định. Như cái tên đó diễn tả, ở đó tu sĩ diệt được những thành phần còn lại sau đây: Thọ, Tưởng và Định. Mời Huynh chui vào chơi cho dzui hí hí khi vào đó rồi thì Huynh sẽ hiểu. Còn cái ngôn ngữ Vật Lý này: Ngay cả diễn tả màu Đỏ của một đoá hoa tầm thường đã là thất bại rồi, huống chi là đi diễn tả một trạng thái Vô Ngã.

Mến.

Huynh hỏi:

Khi mới đãn sanh, đức Phật bước 7 bước có hoa sen hứng đỡ, kế đó thì một tay chỉ trời, một tay chỉ đất rồi nói:

Thiên thượng thiên hạ

Duy Ngã độc tôn

Thì “Duy Ngã” này là thuộc về Vô Ngã hay Hữu Ngã?

Suy nghĩ mãi đệ tìm ra có 3 cách hiểu về câu này như sau:

1. Cách thần quyền: Trên trời, dưới đất chỉ có một mình ta là được tôn sùng mà thôi

2. Cách trí tuệ: Trên trời, dưới đất (ý muốn nói là toàn vũ trụ) Chỉ có cái Ngã này mà thôi (ở đây ý nói về cái *Hữu Ngã*)

3. Cách Thực chứng: (sau khi tu và chứng được rồi mới cảm thấy rằng): Trên trời, dưới đất Chỉ có cái Ngã (của tui) mà thôi. Vì câu trên là của một Ông Phật nói nên cái Ngã của ổng lại là cái Vô Ngã. Hỗng biết còn cách nào nữa không hí hí. Tất nhiên theo quan niệm Phật Giáo: Cách 2 và cách 3 là chấp nhận được.

Mến.

Hai Lúa.

618
0.088335990905762 sec