
82. Tịnh Độ
Tập Tin IV
Bài 82. Tịnh Độ
Wed, 05 Mar 1997 13:48:14
HL: Chào quý bạn,
Có bạn nào tu theo pháp môn Tịnh Độ xin cho biết cảm nghĩ và kinh nghiệm của mình về pháp môn này.
Hải: FYI: Theo sự hiểu biết của tôi thì người tu Tịnh Độ cần tin và chăm chỉ niệm Phật A Di Đà, nhất là khi sắp lâm chung nếu niệm Phật A Di Đà “nhất tâm bất loạn” thì sẽ được Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc của ngài. Theo lời giảng của một thầy thì đây là pháp tu dễ nhất trong mọi pháp tu.
HL: Dạ có! Hai lúa đệ có qua đó, và “dìa lại” với một chữ Hrih ngay ngực trái. Anh và các Bạn muốn nghe Hai Lúa đệ kể lại câu chuyện đó không? Câu chuyện xảy ra vào đêm Vu Lan 1983 tại Đà Lạt. Nhưng để đệ thanh tịnh một chút đã rồi mới kể được hí hí.
Tịnh độ
Thu, 06 Mar 1997 14:29:07
Có ba kiểu tin, hiểu, đoán về Tịnh độ. Người có học thức và có căn bản về Thiền: Họ cho rằng Tịnh độ trong Tâm. Người ưa chuyện Huyền bí, Họ cho rằng có một Ông Phật và có câu chú của Ổng là như vậy:
Người bình dân học vụ (Hai Lúa tui) tin rằng có một ông Phật với 48 đại nguyện và nếu mình làm một điều kiện là niệm danh hiệu của Ổng thì Ổng sẽ dẫn mình về xứ của Ông với 9 phẩm, sau đó học với ổng trở thành Nhất sanh bổ xứ rồi Thành Bất thối chuyển Bồ Tát rồi đi giúp các chúng hữu tình.
Đọc tới đó thì Hai Lúa tui ưa lắm (vì vào 1983, bố ráp, quản chế tá lả, nhất cử nhất động đều bị theo giỏi, báo cáo, làm việc quần quật về nhà còn bị hội họp tới 2-3 giờ sáng, ngày này qua này kia, tháng này qua tháng nọ) và ngay lúc đó Hai Lúa tui chán và ghét cảnh ăn ở tại Ta Bà này và... muốn về Tây Phương mà ở có lẽ khỏe hơn hí hí. Lập tâm như vậy và hàng ngày tui đi ngủ với một ý nghĩ: Đây là ngày cuối cùng của mình, thôi mình niệm Phật và... Thăng.
Tui tập như vậy cho tới Vu Lan Năm 1983, đêm hôm đó tui lên nhà Nguyễn Đức Vinh (em nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang) và nói với anh chàng là: Tui có cảm giác là tui sẽ đi luôn vào đêm nay, nếu tui đi luôn thì anh em lo giùm vợ và con cho tui nghe! Anh chàng lại không nói gì và chỉ nhìn tui thôi... đèn hết dầu và tụi tui ngồi im lặng trong đêm đen như vậy cho tới khoảng 10 giờ, và tui đi về chẳng thèm chào nhau nữa.
[...]
Tui niệm Phật và có hai (2) cảm giác rõ ràng:
1. Ở một niệm này thì Hai Lúa tui lại có cảm giác là tui đang nằm trên giường và cạnh dzợ
2. Và sau đó vài niệm với cảm giác trên thì bất ngờ tui lại cảm giác là tui ở đâu đó chớ không phải là ở trên giường nữa.
Lần hồi cảm giác ở đâu đó nhiều hơn là ở trên giường, rồi cảm giác ở đâu đó chiếm hẳn luôn không còn cái cảm giác ở nhà nữa. Hai Lúa tui hiểu ngay lập tức là tui đang “đi chơi” đây! Màn đêm đen rất dầy bao phủ chung quanh cái thấy của tui, kế đến là những tia chớp đủ thứ màu: Màu Xanh tia điện, màu đỏ, màu vàng, màu trắng càng lúc càng nhiều và mạnh. Trong cảnh đẹp đẽ đó tuyệt nhiên không có một chút sợ hãi, cái thấy của tui tiếp tục đi vào cảnh đó! À, lúc này tui không có niệm nữa mà chung quanh tui đã có sẵn tiếng niệm rồi (surround sound, stereo, Hifi, Dolby luôn). Tiếng niệm nhiệm mầu đó đi giữa hai tiếng chuông và Trống (sau này Hai Lúa tui mới biết đó là tiếng chuông trống Bát Nhã).
Và Tui thấy Ổng, Ổng nói ngay: Ông tưởng rằng, Ai tới đây được rồi cũng đi luôn sao? Vậy Ai sẽ nói về cái này ở những chỗ đó?
Và Ổng lấy ngón tay trỏ và vẽ cái gì đó trên ngực trái tui vừa vẽ vừa nói: Ông muốn trả hết nợ của ông thì ông phải sống tới 1 năm nữa.
[...]
Tui Thấy lạnh kinh khủng và tui tỉnh dậy vào lúc khoảng 4 giờ sáng với một xóm chung quanh cái giường tui. Tui không nói được gì và hồi tưởng lại câu chuyện cho tới lúc tui sực nhớ lại đoạn ổng vẽ cái gì đó trên ngực tui, thì tui liền banh ngực ra và mọi người thấy được cái chữ đó: Cái chữ đó nó nổi lên ngực Hai Lúa tui như lằng roi mây màu son (đỏ như mụt ruồi son) bề ngang là 7 mm cao thì 3 mm và bề rộng là một bàn tay xòe hết cỡ và tui có lấy bao thuốc lá và ghi lại để đi hỏi các Thầy Chùa: Họ đọc ngay được là chữ Hrih viết bằng ngôn ngữ cổ Phạn.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Minh-Quang: Kính bạch Hòa Thượng Thích-Tịnh-Độ
Con vừa mới đọc bài thuyết pháp của ngài, rất mừng ngài được dấu hiệu lạ dài như cây đũa (ngang 7mm, cao 3mm, dài bàn tay cỡ 0mm). Oh la la, đấy là dấu hiệu ngài “nhất sanh bỏ xứ” (làm lớn ở bên Mỹ), khi vãng sanh là Thượng phẩm Thượng sanh, ăn trên ngồi chốc đàng hoàng, không chung đụng với bọn Phật tử tầm thường khác.
HL: Cười rung bụng hí hí