
88. Ngộ và Cười
Tập Tin IV
Bài 88. Ngộ và Cười
Thu, 03 Apr 1997 14:35:14
Xin chào các Bạn.
Nhân câu chuyện về Ngộ nên Hai Lúa tui lại ngây thơ méo mó nghề nghiệp về chuyện tương truyền về cái nụ cười bí hiểm của Ngài Ma ha Ca Diếp: Phật Thích Ca với nét mặt nghiêm nghị ôm một cái bị đi trước cùng với một đám đệ tử im lặng và riu ríu theo sau hí hí... Phật nghiêm nghị ngồi xuống chỗ ngoài nắng và nhường chỗ mát cho các đệ tử ngồi, bầu không khí nặng nề hẳn lên vì nét mặt nghiêm nghị của Phật. Bất chợt, Phật thò tay rút từ từ trong túi ra một bông sen rồi mỉm cười. Trước mặt Phật, họ (các đệ tử) cũng toét miệng cười (vì Boss cười thì mình phải cười, đó là lẽ tự nhiên của đời!) thế là đủ thứ nụ cười: Cười mỉm chi cọp, cười tình, cười nham nhở, cười ồ ồ, cười lăng chiêng ngã ngửa, cười cầu tài, cười theo đuôi, cười híp mắt, cười gằng, cười hí hí, cười nhảm nhí, cười duyên dáng, cười sặc sụa, cười bò, cười mỉa mai, cười đau khổ, cười... đen, cười khoái trá, cười rú,... và dĩ nhiên không thể nào thiếu nụ cười ruồi. Trong đó có một Ông cũng cười, Ông đó là kiện tướng Ca Diếp được chấp nhận là có nụ cười giống Phật nhất! Làm sao mà biết được đâu là nụ cười Phật, đâu là nụ cười nham nhở của đám ruồi bu? hí hí Thân ái chào các Bạn Hai Lúa.
Hai Lúa.
(Hát) Càng đông chúng ta càng dzui nhiều! Càng đông lại càng khoái nhiều... hí hí... Đệ nhớ rằng có một lúc con gái rụ của đệ đem bài toán Vật Lý ra hỏi đệ và dĩ nhiên là đệ bí, hí hí! Thế là đệ nạt nó rằng thì là: Hỏi cái gì mà hỏi? Không biết rằng người lớn đang làm việc hả! Thế là cô bé tiu nghỉu đi chỗ khác và tự giải bài toán. Thời gian thấm thoát qua đi, một buổi nọ đứa con gái rụ lại hỏi đệ rằng: Chớ ba ngủ ngồi hằng đêm để làm gì vậy? Thế là đệ chỉ nó ngủ ngồi như đệ. Sau đó 3 năm, một hôm đứa con gái rụ đó lại xác định với đệ rằng: Hôm đó ba bí!
- Hả hôm nào?
- Cách đây 6 năm tại Đà lạt con có hỏi ba bài Vật lý!
- À! Đúng ba bí.
Đó Tứ thiền hữu sắc là vậy đó, trong điều kiện đó, không ai giấu cái gì được cả! Ấy vậy mà đứa con gái rụ đó vẫn phải thức khuya, dậy sớm để gạo bài, thấy vậy Bác nó nói rằng:
- Sao không nhập định để mà học cho lẹ hơn không?
- Thưa Bác, cái mà con đang có là do không tham mà có! Con có cảm giác rằng nếu mà con dùng nó để mà mưu cầu thì con sẽ mất nó.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
Ngộ và ngộ nhận
Thu, 03 Apr 1997 16:48:43
Xin chào các Bạn.
Mời các bạn tới trang nhà hí hí: Đức Phật và Phật Pháp của Narada tr. 105 (Kinh chuyển Pháp Luân vốn là bài pháp đầu tiên) mà trong đó có tường thuật rất rõ cảnh và lý do Phật tuyên bố câu: Kondanna quả đã chứng ngộ, Kondanna quả đã chứng ngộ! Để khỏi bị ngộ nhận.
Thân ái chào các Bạn
Hai Lúa.
TB: Nếu không có thì coi ở trang 101 hí hí
Kiến hoa vi tiếu! = Ngộ và Cười
Thu, 03 Apr 1997 17:25:01
TD: Hi all,
Đàm luận về cái cười của ngài CA Diếp: TD xin nêu ra hai ý kiến mà trong lúc bàn luận về câu chuyện KHVT này, có hai bạn nói với TD:
Bạn A: Chê là ông Ca Diếp còn dở đã hiểu rồi còn cười lên làm cái gì? có phải ông ta muốn khoe cái thấy của ông ta không? Đáng lẽ ông ta phải dửng dưng mới phải, đáng tiếc đáng tiếc!
HL: Đây là Như nhưng không Lai
Bạn B: Vì ông ta hiểu ý Phật nên tự tâm bật cười đó là lẽ tự nhiên!
HL: Đây là Lai nhưng chưa Như
TD: Anh 2L thì hỏi: Làm sao mà biết được đâu là nụ cười Phật, đâu là nụ cười nham nhở của đám ruồi bu? hí hí
HL: Nếu là Phật cười thì phải đủ cả Như và Lai. Xin các bạn cho ý kiến!