
54. Đói và Ngộ
Tập Tin II
Bài 54. Đói và Ngộ
Nghe chuyển âm:
21335- Đói Và Ngộ
Ở Mỹ khi một người nói rằng:
-- Nhà tôi hôm nay không có cái gì để ăn cả.
Thì khi nghe nói như trên, người nghe phải hiểu rằng: nhà ông này hiện đang có đầy thức ăn trong tủ lạnh nhưng ông này không biết ăn món nào cả. Và tất nhiên anh chàng này hẳn là chưa đói.
Nếu ở một nước kém phát triển thì: Khi nghe nói như trên thì mình phải hiểu rằng: nhà ông này quả thật là hết thức ăn. Và anh này đang bị đói. Do vậy, mà khi nghe qua một câu nói diễn tả một trạng thái tâm lý nào đó thì mình nên biết rằng người nói lên câu đó hiện đang ở đâu.
Nay bàn về cái gọi là Ngộ: Khi đi vào những hiện tượng gọi là Ngộ trong thiền thì mình phải hiểu rõ được rằng: trình độ tâm linh của nhân vật đang ngộ này là đang ở khoảng nào mà họ có thể Ngộ được như vậy. Biết rằng, các công án Thiền có nhiều trình độ và hình thức Ngộ khác nhau. Như là Ngộ về sự Vô Thường, hay là về sự Khổ, hay là sự đến và đi của Khách đối với Chủ... Tất cả những công án này đều có thể giải thích được. Nhưng bàn đến cái chuyện Ngộ về cái Vô Ngã thì lại khó khăn vô cùng khi tính chuyện giảng giải nó.
Hai công án xưa nhất mà còn lưu lại tới bây giờ là cái bài kệ mà Ngài Xá Lợi Phất đã Ngộ được, khi nghe qua. Và sau đó, Ngài lại đi tìm Ngài Mục Kiền Liên và thuật lại cho Ngài này nghe: Ngài Mục Kiền Liên khi nghe xong bài kệ này thì lạ lùng thay: Ngài cũng Ngộ y chang như Ngài Xá Lợi Phất. Có nghĩa là: Cả hai Ngài đều là Tu Đà Hườn.
Câu chuyện trên chứng tỏ rằng: khả năng Ngộ về sự Vô Ngã vẫn có thể xảy ra cho một nhân vật thứ ba với điều kiện là nhân vật thứ ba này phải cùng có trình độ tâm linh với vị Tu Sĩ đã Ngộ được trong công án. Vòng vo như vậy xong, thì nhìn lại bọn mình thì hiện nay giá chót trong các tủ sách Phật Giáo trong gia đình đều có một vài cuốn sách về các công án. Và bọn mình cũng đã từng đọc qua... nhưng khả năng gọi là Ngộ của riêng mình thì lại mù mờ và chưa rõ ràng cho lắm. Sở dĩ chuyện này xảy ra là vì: bọn mình chưa ở ngay trình độ tâm linh của người đang Ngộ trong công án đó.
Do vậy, phản ứng kế tiếp là bọn mình lại đi tìm các cách giải thích của các Thầy. Và thay vì là Ngộ thì mình lại lái sang cái chuyện... thâu thập kiến thức, rồi sau đó lại so sánh để rồi lại rút ra một kết luận theo sự hiểu biết riêng tư của mình!!! Nên công dụng của công án lại bị lu mờ và mất hẳn tác dụng Khai Ngộ của nó.
KKT: Hello huynh HL,
HT Thông Lạc nói rằng HT đã giải được 1700 công án mà sao vẫn chưa giải thoát nghĩa là chưa làm chủ được sự sống chết, vậy là làm sao?
HL: Có hai cách trả lời. Thầy TL còn hơi nóng vội, Thầy quên coi lại cái cách chỉ đường của mình cho thiên hạ đi. Người có đủ tam minh là một người chữa bệnh giỏi nhất, có nghĩa là nguyên tắc Thuốc phải theo Bệnh chớ không có chuyện bệnh phải theo thuốc. Do tình trạng này mà những người tình nguyện theo Thầy đều rơi rụng gần hết, còn những người theo Thầy thì có kết quả gì không thì đệ chưa được biết. Vả lại, chuyện đả đảo thiên hạ là chuyện khó có thể làm được khi mình còn tính chuyện trình bày cách tu hành của mình cho thiên hạ vì hơn ai hết: người đủ tam minh phải hiểu rằng: Tu theo đạo giải thoát là tự đả đảo chớ không hơi đâu mà đả đảo chuyện của thiên hạ.
Cách thứ hai lại ngắn gọn hơn: Đó thấy chưa, Thầy ra công gắng sức tu hành như vậy mà còn nóng vội như kia thì tốt hơn hết là mình nên lo cái chuyện của mình cho nó xong đi đã, mình nên cố gắng hết sức chứng đắc những cái mà chưa chứng đắc được vì mình biết rằng chính mình còn rất nhiều chuyện phải làm. Cách thứ hai coi vậy mà hữu hiệu hơn cách thứ nhất.