57. Làm sao?

57. Làm sao?

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 252     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 57. Làm sao?

21854- Làm sao?

Hương: Kính thưa quý thầy và quý cô,

Con tên là Hương. Con vẫn chưa có pháp danh.  Hôm nay con có một thắc mắc con không biết hỏi ai, nên con mạo muội viết email xin quý thầy và quý cô giúp giùm con.

Thắc mắc của con là: Ba con mất tháng 10 này sẽ được một năm, vì ở bên đây, không có hay thường cúng hay làm gì cả.  Lúc đầu thì mẹ của con đem tro của ba con vào chùa ký gởi nhờ thầy tụng kinh. Sau đó như ý nguyện của ba con, mẹ con đem cho về chôn ba con ở gần ông bà nội con. Thế là ở nhà con chỉ có tấm hình của ba con, chỉ vậy thôi. Con thấy ở Việt Nam, gia đình có người thân thì hay tụng kinh cho người đã khuất. Con sắp về Việt Nam. Con xin hỏi quý thầy và quý cô rằng con có nên nhờ thầy tụng kinh cho ba con không? Con nghe nói, nếu mà mình nhờ thầy nào đắc đạo cao hơn, thì linh hồn người chết sẽ có hy vọng được siêu thoát. Con không biết điều đó có đúng không thưa quý thầy và quý cô. Và con phải làm như thế nào để linh hồn của ba con được siêu thoát?  Xin quý thầy và quý cô giúp cho con. Con thành tâm cảm ơn quý thầy và quý cô. Con có vào mục Thảo Luận Phật Pháp, con định đặt câu hỏi thì con không biết phải làm sao, đây là địa chỉ duy nhất mà con tìm thấy, nên con đánh máy gởi mong rằng con sẽ nhận được trả lời sớm nhất.

Con,
HL: Không còn cách nào khác hết là chính mình tu hành và hồi hướng công đức cho người nhà của mình.

Cách thứ hai là: Cách này chỉ làm khi tâm của mình nó có cái cảm giác là xót xa cho người thân đó khi mình nghĩ về cái chết của họ. Nếu không có cái cảm giác đó thì... thôi vậy.

1. Dùng con mắt thịt của mình rồi nhìn vào tấm hình của người thân.

2. Sau một thời gian (tuỳ vào từng người có người chỉ cần vài giờ, có người lại vài tháng) khi nhắm mắt mà tưởng tượng ra cái mặt của người đó thì mình đã có thể thấy như thật thì ngay lúc đó nên bỏ hết mọi chuyện mà đọc câu niệm Phật thường ngày. Khi đọc thì cứ nhìn vào cái linh ảnh đó.

3. Nếu linh ảnh vì một nguyên nhân nào đó mà mất đi thì cứ y vào chỗ đó mà nhìn và cứ niệm.

KKT: Hồi hướng công đức cho người đã chết có được chăng? Muốn biết có được hay không hãy thử hồi hướng cho một người còn đang sống sờ sờ ra đây. Chẳng hạn một người thân của mình: cha mẹ, vợ chồng, con cái. Lý luận của KKT là như vầy:

-- Như mọi người đều hiểu rõ, PG nói rằng không có một “permanent entity” như linh hồn (soul) hay ngã (self), OK? Mỗi người chúng ta chỉ là một “series” ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, biến đổi không ngừng rất nhanh, OK?

 -- Vậy nếu một cá nhân chết đi thì cũng chỉ có nghĩa là sự chấm dứt của một “series” ngũ uẩn này để có một “series” mới, OK? Ngay cái thân “trung ấm” tức là cái thân trung gian chờ đi đầu thai, tuy không có “sắc” thân nhưng cũng có thọ tưởng hành thức, OK?

 -- Vậy nếu sự hồi hướng công đức cho cái thần thức của người mới chết (tức là thân trung ấm) mà có “ép phê” thì đương nhiên sự hồi hướng cho một người còn đang sống đây cũng phải có “ép phê” chứ? Vì lẽ nếu “work” cho một “series” này thì cũng phải “work” cho một “series” khác, OK? Chẳng hạn bạn có một người bạn đang bị bệnh nặng, hãy thử hồi hướng công đức của mình cho người đó xem họ có thuyên giảm không?

Ngoài ra còn có vấn đề “waterproof” nữa. Tiểu Thừa nói rằng mỗi “series” hoàn toàn là waterproof nghĩa là nghiệp ai làm nấy chịu, không ai gánh giùm cho ai được cũng như không giúp đỡ gì được. Đại Thừa thì nói rằng có thể hồi hướng công đức. Tức là có thể làm chuyện “interference” giữa các “series” hay sao?

HL: Thực tế, Hồi hướng là một động tác của Tâm Lực.

Tâm không có lực thì không làm gì được cho cả hai trường hợp hữu duyên và không có duyên. Ngược lại, một khi mà Tâm đã có lực thì chỉ có thể thành công trong trường hợp hữu duyên mà thôi. Còn trường hợp không có duyên nghiệp với nhau thì... chịu. Trong trường hợp hữu duyên thì mình biết ngay vì câu chuyện nó làm cho mình khó chiu. Còn trong trường hợp vô duyên thì tâm mình nó dửng dưng như chuyện con muỗi nó bị xịt thuốc nó chết vậy. Có nghĩa là mình vẫn sống tỉnh queo, không có áy náy một tý xíu nào cả.

Mến.

247
0.07672119140625 sec