
49. Kết tập
Tập Tin II
Bài 49. Kết tập
20009- Kết Tập
SN: Chúc mừng các Sư đạt đạo? kinh điển là phương tiện?
Ráng tìm đúng phương tiện mà xài? lỡ xài lộn thì thây kệ cho một kiếp hay xóa đi làm lại như thầy Thông Lạc đó mà xem? Kết luận Quý Sư nhận xét thế nào về Sư TL? Đại ngu, Đại lạ.
HL: Thầy còn hơi nóng tính trong cách dụng tâm để dụ khị bà con cô bác vào tu theo cách của mình. Thầy lại quên rằng tùy vào căn cơ. Một tu sĩ có thể niệm Phật (căn cơ cao). Và niệm chư thiên (Theo kinh nghiệm của Đức Phật thì: vào tới đây, khả năng thành Phật cũng cao). Thầy cũng quên rằng: trong 70 người tình nguyện vào đăng ký tạm trú để tu thử thì tỷ lệ là 0/70 có nghĩa là không có một ai tu theo được cả. Như vậy quanh Thầy thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu thì chưa ai nói đến. Do chưa biết tỷ lệ thành công nên chuyện đánh giá này nọ thì lại rơi vào mơ hồ và không đi tới đâu. Vả lại, chuyện chê nhau thì quá dễ (ý đệ nói về các Pháp Môn mà Thầy có đề cập). Nhưng chê cho đúng và sâu sắc thì mới có người nghe theo. Còn chê nhau theo kiểu “Lập trường chính trị” thì kết quả lại tèm lem. Mời các Bạn đọc lại những lời chê của Đức Phật trong các kinh nguyên thủy.
Như vậy: Đệ cũng xin mạo muội tự đặt câu hỏi: Chẳng hay, phương pháp của Thầy thì trong các bậc Tứ Thánh thì có bao nhiêu người rồi. Có nghĩa là tất cả những người tu theo Thầy thì có bao nhiêu là người leo vào bật Thánh rồi (Tu đà hườn, Tư đà hàm, A na hàm, A la hán). Đó là cái chỗ mà bọn mình nên nhìn vào và tự tìm hiểu. Tuy vậy bàn về Tam Minh thì đệ lại có ý kiến: Một người có đủ Tam Minh thì cái thấy không thể nào lại giới hạn chỉ trong một (1) thế kỷ (có nghĩa là 100 năm) hay cứ cho là trung bình Thầy chỉ sống có 20 mươi năm là thầy chết thì vị chi: Thầy chỉ nhìn ra được có trên dưới chưa tới 10 (mười) kiếp. Cung cách của cái nhìn theo Đạo Phật là nhìn cho ra cái kiếp thứ 41 (bốn mươi mốt) thì mới gọi là có đủ một minh (ở đây là cái thấy).
Nay đề nghị: Thầy có thích kiểm chứng hay bàn tính thì Thầy nên lên Đà Lạt tìm nhà Anh Sơn mà đệ đã có chỉ rõ ràng. Ngay cái ngã ba của con đường đi vào chùa Linh Sơn. Nếu để ý, thì sẽ thấy một căn nhà gạch có cái balcon (sân thượng) trên đó có gắn một bức tượng Ngài Quan Thế Âm màu trắng. Bức tượng này lại nhìn về hướng khoảng không giữa trường Bồ Đề và chùa Linh Sơn. Đây là nhà của một A La Hán bằng xương bằng thịt. Mới Thầy lên đó mà hỏi chuyện, xác minh, đối chất.
NQS: Sư TL chắc chắn không thể tham gia DĐ
KKT: Why? NQS có thể giải thích tại sao NQS lại nói như vậy?
NQS: Sao KKT lại hỏi vậy? Sư TL ở VN, mà ở VN bây giờ hỏng có ai đọc được các forum trong yahoo groups. KKT nghĩ là sư TL đọc được cuộc trao đổi này à?
HL: Người có đủ tam minh vẫn có thể đọc được.
NQS: Anh Sơn ở Đà Lạt có đọc được mấy dòng này không huynh HL?
HL: Một khi đã nhắc đến tên của họ thì trong buổi thiền định hôm đó: trong cái màn tivi của họ sẽ hiện ra cái hình của bản mặt mình. Nếu họ muốn thì họ sẽ tập trung vào đó và sẽ dùng tha tâm thông để đọc lại cái câu mà mình đã nhắc đến tên của họ. Tất nhiên là họ không có đọc như mình đọc ở đây: mà cái câu hỏi của mình sẽ xuất hiện trong cái đầu của họ. Và vì đây là kết quả của sự tập trung chánh định nên câu hỏi đó sẽ xuyên từ bán cầu phải qua bán cầu trái trong cái đầu của họ. Và tất nhiên một người không có chánh định thì không thể có cái cảm giác của cái nghe này.
AP: Yo bro. Hai Lúa, So, how does he know that when AP mention “Anh Sơn” here like this, he knows that AP meant him as “Anh Sơn” or some other “Anh Sơn” AP knew? híhíhí.
HL: Là vì Anh Sơn (A La Hán) nên anh ấy biết. Cũng như khi Huynh gọi đệ thì có lúc đệ bắt phôn và hỏi liền: AP đó hả. Là vì cái tâm lực của Huynh nó đụng đệ trước đó vài... giờ và đôi khi trước đó vài giây.
Mến.