
56. A La Hán quyền
Tập Tin II
Bài 56. A La Hán quyền
21578- A La Hán quyền
CN: Dear Bảo Trần:
Tán dương em có lòng cầu mong Giải Thoát. Nhưng lòng cầu mong Giải Thoát của em đã đủ mạnh chưa? Lý do anh hỏi, vì đó là điều kiện đầu tiên, rất quan trọng, để thành công đó em. Em thấy không, hỏi ai trên đời này họ đều muốn giàu hết, nhưng số người được giàu thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tại sao?
-- Vì đa số muốn chưa đủ mạnh (desire enough) để phát triển đủ năng lực bức ra khỏi tình trạng hiện tại (the current comfort zone).
BT: Huynh có cách nào giúp cho đệ đủ mạnh không?
CN: Em hãy suy niệm về sự KHỔ của cuộc đời, tánh cách VÔ ÍCH, KHÔNG ĐI ĐẾN ĐÂU của cuộc sống. Rồi em sẽ thấy sự cần thiết, sự hữu ích được thoát ra khỏi cuộc sống tầm thường này. Nhân nghe các em nói về võ thuật, anh cũng muốn hỏi: các Em có muốn luyện A LA HÁN Quyền không? Anh chỉ cho! Đây là Võ thiệt sự đó. Nhưng các em phải có một trình độ Thiền Định và Quán Niệm vững vàng rồi mới có thể phát triển được quyền lực này. Đây cũng là gốc của KHÍ CÔNG, TAICHI, THÁI CỰC QUYỀN, THẦN QUYỀN, VÕ THIẾU LÂM, COSMIC DANCE (của Ấn Độ) v.v…
BT: Cảm ơn huynh có nhã ý đẹp - có món ngon vật lạ mà không quên em út là quý hóa lắm. Đang lu bu lắm. Nếu hàng quý như vậy, mời huynh post bài lên diễn đàn để các huynh đệ cùng nghiên cứu.
CN: Thuốc phải hợp bệnh, Đạo phải hợp căn cơ không thể nói chung chung cho tất cả được. Hoặc cũng như thức ăn khi người ta chưa đói, thì ăn sao ngon được.
BT: Lạm bàn: Huynh có học qua Khí Công, Thần Quyền v.v... chưa mà khẳng định La Hán Quyền là gốc của những loại này. Thần Quyền là môn võ mà môn sinh có được từ người khác nhập vào sao lại là gốc gác của La Hán Quyền. Và nếu huynh hỏi lại đệ rằng: thế cu tèo có học qua Khí Công, Thần Quyền chưa mà dám nói? Thì đệ trả lời liền rằng: Đệ làm rồi.
CN: A LA HÁN quyền là sự phát triển công lực trong trạng thái VÔ NGÃ nên không phải do ta, không phải hữu vi như các người múa võ, tập võ. Một số người tưởng nó do Thần nhập vào nên gọi là THẦN QUYỀN. Một số người tham lam còn lầm lẫn nguy hiểm hơn bằng cách thắp hương cầu nhập từ các sức mạnh của các thần linh vô hình. Một số người khác thì vì feel năng lực như nhập từ không khí vào nên gọi là KHÍ CÔNG. Một số khác thì coi như năng lực từ gốc của Trời Đất nên gọi là THÁI CỰC QUYỀN. Khi A LA HÁN quyền mới khởi sự, nó múa chầm chậm y như một điệu múa từ vũ trụ nên người Ấn gọi là COSMIC DANCE. Một số người nhớ các đường múa đó mà đem chỉ lại cho người khác thành TAICHỊ. Tuy nhiên dần dà ALH quyền có thể đi nhanh vùn vụt, không nhất thiết chầm chậm như TAICHI. VÕ THIẾU LÂM cũng gốc từ các thiền sư mà ra. Khi ngồi thiền đến một định lực nào đó, hợp căn cơ thì những năng lực này tự nhiên bộc phát. Tuy nhiên nếu vẫn giữ tâm Quán Niệm VÔ TƯ nó mới phát triển thành A LA HÁN quyền (có tính cách VÔ NGÃ, VÔ VI: mình múa mà như mình không múa), bằng không, nếu để NGÃ tâm và Tham Ái chen vào thì trở thành VÕ THIẾU LÂM (với tâm hữu vi). A LA HÁN Quyền thật sự là VÕ ĐẠO (VÔ VI) chứ không phải VÕ THUẬT (HỮU VI). Là võ để Giải thoát. Nhưng về sau mấy ông phàm tăng đem ra phục vụ cho thế gian, cho Tham Sân Si nên mới trở thành các thứ Võ Thuật liệt kê ở trên, dùng để uýnh lộn với người ta.
BT: Lạm bàn lần nữa: Huynh dùng cách nào mà biết rằng mấy ông phàm tăng đem ra phục vụ cho thế gian, cho Tham Sân Si… Hay là huynh chỉ nghe người ta nói lại rồi huynh chỉ lập lại thôi (hi hihiihi)
CN: Vì vấn đề VÔ VI thành HỮU VI, VÔ NGÃ thành NGÃ, đó là do Tham Sân Si, tăng mà còn TSS thì là phàm tăng.
BT: Lạm bàn lần thứ ba: Vì huynh thích chỉ những chỗ sai sót, chất vấn, thì đệ cũng thử làm để gọi là... nghiên cứu học hỏi.
CN: Thắc mắc thì cứ hỏi, miễn em hỏi với tâm muốn học hỏi chứ không phải với tâm muốn “hạ” người khác.
Toanmi: Hình như anh CN chưa trả lời mấy câu hỏi của cậu (đã thoát chưa dùng pháp gì thoát, dùng pháp gì đạt pháp gì etc)
CN: Nếu anh đã chứng đạo thực sự, tức đáng là một đấng Đạo Sư, lại bị em hỏi kiểu “Interview job applicants” như thế này, lại muốn bắt vị Đạo Sư phải gởi Resumé trước nữa thì có khác gì em chê tổ Huệ Khả (cầu đạo dưới tuyết) không khôn ngoan khoa học bằng em rồi.
HL: Cách trình bày này còn hơi nóng vội, Người ta có nghi thì người ta cứ việc hỏi, và mình phải trả lời cho họ biết rõ mình là ai vì dùng đạo mà nói với nhau thì chỉ có một nước là thành thật, có sao nói vậy, làm được tới đâu thì cứ việc nói tới đó không uốn éo như con lươn. Làm lộn cứ nói là lộn, làm đúng cứ nói là đúng: như vậy mới có lợi cho mình và lợi cho thiên hạ.
Có hai (2) tình trạng cục cựa khi hành thiền:
- Thứ Nhất: Vì do hành giả lập tâm là phải quán sát các hành động trong khi hít vào thở ra và đi đứng nằm ngồi nên các tình trạng cục cựa được giảm thiểu tối đa. Đệ dùng chữ “giảm thiểu” là vì cũng có vài trường hợp đặc biệt một vài thiền sinh khi tập trung tư tưởng quá mạnh. Thì luồng tư tưởng quá mạnh này... lại đụng phải một thể xác không được lấy gì là mạnh khoẻ cho lắm. Thì luồng tư tưởng này bỗng nhiên biến thành những hành động cầu kỳ và khó hiểu. Các tài liệu Thiền (như của Ngài Quảng Đông) lại có đề cập đến và được Ngài đặt tên là “Bản Năng Hoạt Động”. Tài liệu vừa nêu có tên là “Nhĩ Căn Viên Thông” mà đệ có đọc qua khi còn ở Đà Lạt. Bản năng này sẽ rất là mạnh vào những lúc đầu (có nghĩa là lúc mới bộc phát) và sau đó vì thể xác đã được điều chỉnh (để cho khoẻ mạnh hơn) nên sau một thời gian: Thiền sinh *Phải hay Đều* nhận biết rằng cường độ của những cử động này có một sự giảm sút đáng kể. Và sau một thời gian cỡ vài tháng (có người 1 năm) thì hết hẳn: Thiền sinh phải có cảm giác rằng tất cả những bệnh vặt đều hết hay ít ra là giảm đi rất nhiều.
- Tình trạng thứ hai là phải cầu nguyện hay đọc một câu chú, hay ngồi theo một phương hướng nhất định nào đó để có những cử động này: Cái này lại không thể cho rằng đây là những bản năng hoạt động mà lại phải đặt tên là **Thần Quyền nó nhập**.
Tuy vậy, trong cả hai trường hợp đều quan trọng, nên đi đến một chàng nào đó giỏi hơn mình và có khả năng thấu thị để nhìn cho ra cái chuyện gì xảy trong thể xác của mình. Ai đó bị như trên chỉ cần mail cho đệ cái hình căn cước thì đệ check cho miễn phí. Còn nếu có ngại ngùng chừa cái bản mặt của mình ra thì cứ mail cho đệ thì đệ cũng check được như thường không sao hết. Tuy vậy, có hình thì đệ nhập định lẹ hơn là khi không có hình.
Carol: Chú HL, vậy còn 'Jins' trong kinh thánh và kinh Qran (của mulism) là gì vây?
HL: Đường trơn trợt, Bà Đầm giảm vận tốc đọc lại và đọc chầm chậm. Cái thấy của một vị thần và cái thấy của một ông tiên, nếu đem so sánh với nhau thì kết quả là cả hai đều có sai số. Một ví dụ: Con rồng ở đông phương thì y như là con rồng trong bình trà (con rồng này không có cánh mà vẫn bay được. Con rồng tây phương thì... có cánh vì có cánh thì nó mới bay được.
Một ví dụ khác: Tương tự như trên, Thiên Thần trong kinh thánh thì có cánh. Còn mấy ông tiên của Á Đông thì không cần cánh mà vẫn bay được như thường. Vòng vo như vậy xong thì chỉ còn một cách là trau dồi cái thấy của chính mình cho nó đúng để thấy những cái nét sai của các hoạ sĩ thời xa xưa khi họ vẽ lại những ông thánh, ông thần, ông quỷ trong các kinh sách. Khi các họa sĩ này sáng tác những hoạ phẩm trên thì hầu hết họ đều... xuất thần khi suy nghĩ về một đề tài mà chính họ lại... mù tịt. Sự dụng tâm của những hoạ sĩ này chính là một động cơ để... triệu thỉnh những ông thần hay những ông tiên sống quanh quẩn đâu đó. Và khi những vị này chen vào thì chính họ lại điều khiển những họa sĩ trên bằng những linh ảnh để những hoạ sĩ này có thể vẽ ra những vị thiện thần đó theo cái thấy của họ (cái thấy còn bị sai số).
Do vậy mà câu hỏi của Bà Đầm thật là khó trả lời một cách sáng tỏ được nên đệ đành phải quay lại những cuốn phim khi các hoạ sĩ này xuất thần và ghi lại những hình ảnh của những thiện thần trong các kinh trên.
Lại vòng vo tam quốc tiếp. Là hồi còn ở Đà Lạt, đệ có quen một nghệ nhân tên là Nguyễn Trí Bảo, (nghệ nhân này hiện đang làm những bức tượng ở ngay cái chùa Việt Nam tại Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ). Nghệ nhân này có một cái tâm lành rất là đặc biệt. Trong một pha độ tử của đệ, anh ta đã quá cảm kích và tự tay mình kiểm tra sự di chuyển của điểm nóng cuối cùng trên thể xác của một người bạn. Và anh chàng đã ăn chay và khắc tặng đệ một cái đầu của một ông Phật. Khi đệ cầm cái bức phù điêu đó thì đệ tuy rất là ngạc nhiên nhưng lại im lặng và không nói gì. Trong một dịp Cô Vân đến nhà nghệ nhân chơi thì đệ có đem cái bức phù điều đó ra cho Cô Vân coi. Cô Vân chỉ dòm và chỉ nói vỏn vẹn: Hay thật, phải tận mắt thấy thì mới tin.
Rồi một thời gian sau, khi đệ chia tay với bọn lu bu để qua Mỹ thì trong nhóm lại có thêm Cô Trang... Khi nhìn thấy bức phù điêu thì Cô này lại có lời nhận xét như sau:
- Thật là không thể tưởng tượng ra nổi, Chú Bảo chưa một lần thấy Phật A Di Đà mà lại có thể khắc một cái mặt giống y chang Ngài như vậy thì quả thật là bất khả tư nghì, phải tận mắt thấy mới tin nổi.
Sau này đệ có hỏi nghệ nhân dụng tâm ra làm sao mà... rặn ra được cái mặt của Ngài vậy? Thì đệ được trả lời rằng:
- Chỉ bằng một câu niệm thật là tầm thường mà ông đã có thể di chuyển một điểm nóng trên thân thể của một người đã chết thì hành động này phải là hành động của một ông Phật. Và khi tui khởi sự khắc cục gỗ thì cái mặt này nó cứ hiện ra và tui cứ vậy mà khắc theo.
Carol: Đạo Hồi giáo họ worship God (Allah) and believe in Mohammed. Đa số người Hồì giáo rất mộ đạo và cuồng tín. Người hồi giáo tin rằng (Actually kinh Qran có ghi lại điều này) nếu như họ bị tấn công thì họ có quyền tấn công lại để bảo vệ quyền lợi của họ. Đạo Phật nghĩ sao về vấn đề này?
HL: Câu này thật là khó. Nên đệ đành đi hỏi vài vị Phật cho chắc ăn. Những Pháp Thân này đều trả lời tương tự như nhau:
- Quyền lợi là mà họ bàn đến là quyền lợi của chính họ, chớ không phải là quyền lợi đúng theo ý của những giáo chủ đã chỉ ra con đường tu hành được bàn lại một cách rải rác ở trong những cuốn kinh đó.