182. A La Hán

182. A La Hán

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 455     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 182. A La Hán

Nghe chuyển âm:

16213- A La Hán

HL: Chào các Bạn.

Khi đứng trên lầu của Hợp Tác Xả Thông Xanh: đệ nhìn từ xa có một anh chàng lái cái xe honda, và anh chàng lại có một cái ánh sáng màu vàng rất là mạnh. Và sau đó đệ có gặp anh Tường và hỏi rằng:

-- Ở quanh đây có một anh chàng nào tu hành rất là hay không?

Anh Tường (là tổ trưởng tổ dân phố khu vực này, anh ghiền về Phật Pháp nhưng ngoài chuyện tụng kinh thì anh chưa có công phu gì cả) suy nghĩ một hồi rồi cho đệ biết rằng:

-- Có thể là anh Sơn ở ngã ba chùa. Anh ấy vừa mới ở Sàigòn lên đây, cái cách nói chuyện của anh ấy như là cách nói của dân Thông Thiên Học vậy, nó cũng quái đản và khó hiểu như cách của anh vậy.

Thế là đệ biết rằng anh chàng có hào quang màu vàng đó ở khoảng ngã ba chùa Linh Sơn. Chùa Linh Sơn lại có hai cái ngã ba ở hai đầu và cách nhau là khoảng nữa cây số. Một hôm trong lúc đi lên cái dốc chùa Linh Sơn thì đệ nghe ai đó kêu từ một căn nhà gạch ở bên đường. Đệ nhìn quanh quất và nhận thấy rằng con đường lên Chùa Linh Sơn lại vắng hoe chỉ có một mình đệ mà thôi, nên mới biết là người mà họ đang kêu là chính mình. Đệ quay đầu lại và đi vào cái nhà sang trọng này. Đây là cái quầy thuốc Tây: với bảng hiệu rất là... lối như sau: Quầy Thuốc Tây Chử Thập Đỏ. Tại đây bán thuốc với giá rẻ hơn ngoài thị trường tự do tới 1/4.

Và ngay cái quầy thuốc lại sơn bảy màu như là cái cầu vòng. Trên quầy có một anh và 2 chị túc trực và bán thuốc. Bước vào nhà thì người kêu đệ là bà chủ, còn ông chủ thì bận đồ màu đen thui. Anh ta nhìn đệ và nhe rằng ra cười tủm tỉm. Vừa đặt mình xuống cái xa long sang trọng thì anh ta vào đề ngay:

-- Anh đi chữa bệnh, coi mồ coi mã, coi nhà coi cửa, dùng kinh dịch để tiên đoán này nọ, và cũng có đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp nữa. Anh có thấy rằng Đức Phật có bao giờ làm những chuyện đó không?

Đệ bình tĩnh với cái đòn đánh phủ đầu này (vì đệ đụng nhiều rồi) và trả lời rằng:

-- Trong cuốn sách đó, chỉ có nói đến một bà nghe lời Phật đi tìm cái hột cải ở một căn nhà mà không có ai chết hết mà thôi, còn chuyện dùng kinh Dịch để tiên đoán này nọ hay coi mồ, coi mã thì em chưa có đọc ở đâu hết nên chưa biết.

-- Ngài không có làm những chuyện đó, Ngài chỉ dạy về con đường giải thoát và anh thì lại đang đi trên con đường đó.

Đệ có nhận xét như sau:

-- Tuy rằng những động tác chữa bệnh coi mồ coi mã nó không tác dụng gì cả, vì tất cả chỉ là do nghiệp quả đưa đẩy nhưng thưa anh: nó có tính cách giáo dục.

Anh Sơn nhìn đệ và nói:

-- Về từ bi thì anh lại từ bi hơn tui.

Anh Sơn ngừng một tý và nhìn chăm chú vào một viên gạch bông trên cái nền của cái phòng khách một lúc khoảng hai mươi phút và nói tiếp:

-- Anh cũng bước vào lảnh vực cảm xạ học và dùng con lắc bằng gỗ lim để khám bệnh, tính huyệt châm cứu, tìm thuốc cho người ta, anh còn chế ra con lắc vạn năng bằng gổ cẩm lai và dùng những chấn động này để diệt trùng những vùng bị áp xe lạnh nhưng anh lại chưa có biết cái chuyện này.

Anh đứng lên và đi vào cái tủ sách rút ra một cuốn sách bằng tiếng Pháp, lật ra và đưa cho đệ và nói đệ đọc cái trang đó. (Anh Sơn làm bằng cách nào đó mà ảnh cũng biết luôn rằng đệ đọc được tiếng Pháp. Trong trang sách đó có nói về một người dùng con lắc cảm xạ, người này có làm thí nghiệm đặc biết như sau: Anh ta dùng nhiều cặp găng tay với những chất liệu khác nhau như vải nỉ, vải xoa, lên nhân tạo và da thú. Và anh ta có ghi lại cái thời gian mà con lắc bắt đầu chuyển động khi anh ta đeo những cái găng tay với các chất liệu khác nhau này. Ngay vào lúc, đệ liếc mắt vào cái bảng tổng kết và thống kê những thời gian trên, thì anh Sơn lại nói tiếp:

-- Anh đọc nhưng chưa thấy rõ cái chổ này: Khi đeo găng tay da thú thì thời gian để con lắc nó lắc được là mười lăm phút. Còn những chất liệu khác thì vải xoa chỉ là năm phút là con lắc đã chuyển động rồi. Anh biết tại sao không?

--???!!! Không!!!???

-- Là vì da thú có những ác xạ và khí lực muốn đi đến con lắc và làm con lắc chuyển động thì phải mất 15 phút để phá cái ác xạ này.

--!!!???

Và anh kết luận một cách bất ngờ rằng:

-- Vì lý do đó mà Các Tổ, Thầy kiếp này kiếp trước đều khuyên là trong điều kiện có thể lựa chọn được thì nên ăn chay. Và trong điều kiện có thể lựa chọn thì nên để vào bát những tu sĩ khất thực những đồ ăn chay.

Tính thuyết phục của cách ăn và nói này rất là cao. Đệ chịu hết sức. Sau khi bàn về nên ăn chay, anh Sơn xoay vào cái trọng tâm của buổi hội ngộ. Anh lại nhìn viên gạch bông một lúc và nói tiếp:

-- Anh đã có đầy đủ rồi chỉ cần sắp xếp lại và đặt tên cho những cái anh đã tìm ra là xong.

--???!!!???

Anh xoè bàn tay của anh ra và nói đệ nhìn vào vùng không gian này (anh vẽ một vòng tròn cái vùng không gian trên lưng bàn tay mình và nói:

-- Anh thấy cái gì?

Đệ trả lời thành thật:

-- Vùng không gian đó có hai màu mà xanh lơ và màu cam.
Anh gật đầu và nói tiếp:

-- Trong khi tui nói chuyện với anh: Anh có nhìn tui và anh thấy cái này phải không?

Ngay lúc này, đệ lại thấy toàn thân anh Sơn có từng tia sáng màu trắng phát ra như hình nan quạt và đệ gật đầu.

-- Đến lúc tui nói về ăn chay thì anh lại thấy như vầy phải không?
Ngay lúc này đệ lại thấy những tia hào quang màu trắng bỗng biến thành bảy màu đỏ, cam, vàng, xanh, lam, chàm, tím. Đệ lại khoái quá và gật đầu. Anh lại tiếp:

-- Hào quang nó cũng có cái sai của nó khi anh đụng những tu sĩ mà họ vào được Vô Sắc: màu trắng là bảy màu trộn lại đó là Vô Sở Hữu Xứ.

Đệ trợn mắt vì không hiểu. Anh ngưng nói, xin lỗi và đến tủ sách đưa cho đệ cuốn Trung Bộ Kinh Tập Ba của Thích Minh Châu.

-- Anh đọc những bài kinh mà tui đã đánh dấu sẵn. Đọc xong anh đem trả lại cho tui, tui chỉ có một cuốn. Anh là một tu sĩ rất là rành về các cõi giới. Chỉ tiếc là anh không có danh từ để diễn tả nó mà thôi, tui hy vọng rằng Trung Bộ Kinh tập ba sẽ giúp anh trong vấn đề này.

Anh im lặng và lại nhìn vào viên gạch bông xong rồi khi anh ngước lên nhìn đệ thì anh thở dài và nói:

-- Chưa có một người nào cô độc bằng anh. Tui sẽ hết sức giúp anh về mặt kỹ thuật...

Và ngay sau đó anh Sơn sửa lại:

-- Không, không phải là giúp mà chỉ nhắc lại cho anh nhớ lại vậy thôi, và tui cũng không phải là thầy của anh.

Về nhà, đệ đọc tới đâu là hiểu tới đó. Cái đã nhất là những cách mà đệ tự tìm ra thì trong kinh Ngài đã đặt tên và diễn tả khá trung thực...[...] Cầm cuốn kinh trên tay đệ lại chạy qua nhà anh Sơn và bàn tiếp:

-- Sao anh không ghi lại cách thức tu chứng nó hay hơn và thiết thực hơn những cuốn kinh này?

-- Tui có thử nhưng khi tui sửa soạn ghi lại thì tui bị ói và mửa cùng với thổ tả, tui có phát tâm làm cả thảy ba lần nhưng cả ba lần thì tui đều bị bịnh.

-- Vậy là để em ghi lại cho.

-- Có thể là anh làm được và như vậy Đà Lạt sẽ có một thiền sư nổi tiếng.

Sau đó anh Sơn nói về abhidhamma một cách buồn bã:

-- Anh coi đó, tui vì do ác nghiệp mà tu thành nên ngay cả bài giảng quan trọng này mà chỉ có lèo tèo ba bốn ông Tha Hoá Tự Tại. Thì rõ ràng trong kiếp này: không có ai tu thành công với tui cả, vì vậy tui sẽ nhập diệt với quả vị Độc Giác.

Anh nói tiếp: Cuốn sách này (abhidhamma) chìa khóa của nó là ở cái chương lộ trình tu chứng. Anh lật ra chương đó và nói vài lời về cách chọn đề mục, và vài chi tiết về vi tế tâm. Sau đó, anh kết luận:

-- Lâu lâu ghé qua nhà tui chơi. Trước khi anh đi về mời anh lên phòng tập của tui cho nó đủ thủ tục.

Đệ theo anh vào căn phòng tập của anh: căn phòng chỉ có khoảng 1 met rưởi vuông, trong đó chỉ có một cái ghế. Anh nói:

-- Tui ngồi trên ghế mà tập, có khi mệt quá thì nằm và tập.
Và anh lại nói:

-- Cái ghế phi hành gia của anh sau này là cái ghế tập ngon nhất đó.

-- Ghế phi hành gia nào?

-- Ừ, sau này anh sẽ có.

Và đúng là như vậy, khi qua Utah, La Hầu La qua nhà kế bên lôi về một cái ghế lazy boy mà họ bán rẻ vì dư dùng. Và khi đệ thử ngã người thì nghe rất rõ cái giọng của anh Sơn:

- Đây là cái mà tui đã nói với anh, cái ghế phi hành gia.

Mến.

183
5.2392640113831 sec