185. Vô ngã?

185. Vô ngã?

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 301     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 185. Vô ngã?

16319: Vô ngã? Ôi cái rắc rối của cuộc đời

HL: Chào các Bạn.

Thông thường thì các kinh sách, chỉ bàn về một mép của nó mà thôi: Không này, không nọ. Có nghĩa là chỉ bàn về cái Tịch của nó mà thôi. Thế nhưng còn một mặt thứ hai của tình trạng này nữa đó là cái tính cách Soi Chiếu của nó nữa. Và vì đây là chuyện bàn nên không đi tới đâu hết. Nhưng nếu là chuyện thực hành thì khác: Thực tế, muốn có cái Vô Ngã thì đầu tiên phải có một cái tâm lực rất là mạnh cái đã. Đây là điều kiện ắt có và đủ để chuyện Vô Ngã có thể xảy ra.

Nguyên tắc chính: Thông thường cách tập là nên nhìn vào cái Thô Tâm là mọi chuyện sẽ yên lặng. Tập một thời gian thì mình thấy: Chính động tác nhìn này đã làm cho tâm lực của mình trở nên mạnh hơn người không có công phu này nọ. Và nhờ vào cái lực này thì Thô Tâm lặng yên được một thời gian, nhưng rồi nó trồi lên lại y như cũ. Nguyên nhân: Vi tế tâm. Cùng một thể thức ấy: Nếu mình nhìn được vào Vi Tế Tâm thì chắc chắn nó cũng phải lặng yên. Như vậy dụng cụ kế tiếp là phải có... một cánh tay dài hơn (theo như thí dụ của Ngài Ajahn Chah) đến đụng đến cái đáy của tâm thức này. Muốn làm được cái này thì phải có một tâm lực rất là mạnh, hay là một ý chí rất là kiên cường không gì lay chuyển nổi... Hay nói một cách chuyên môn hơn: Một tình trạng Chánh Định cực kỳ mạnh mẽ vào một đề mục nào đó. Mà ở đây là đề mục là cái "không". Lại nói cho đúng hơn và cũng để có mùi vị Tổ Sư Thiền: Khi đặt ra một nghi tình thì tư tưởng bị đụng vách tường. Khi bị đụng vách tường thì nó lại vùng vẫy và tìm đường thoát qua những... đáp án. Nhưng tất cả các đáp án này đều là không phải.

Do tình trạng căng thẳng này, cùng với cái tình trạng không có đáp án nào là đúng, nên ngay lúc đang nặng nề này thì nó liền... thôi và không suy nghĩ nữa. Hay nói đúng hơn là nó bèn tự động xả. Cái xả này rất là tự nhiên và cũng phải nói là do phước báu nhiều đời cộng lại. Lúc này hành giả cảm thấy rằng: tình trạng im lặng có chiều sâu hơn những lần trước (ý của đệ là hồi còn nhìn vào các thô tâm). Tại đây có hai trường hợp có thể xảy ra:

1. Thông thường là một trong bốn cõi vô sắc: Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ và sau cùng là Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ.

2. Là đúng ngay boong cái tình trạng Vô Ngã (tất nhiên ở đây, là hành giả có thể hiện tình trạng Chiếu luôn.

Do vậy mà phải đi tìm người để ấn chứng là vì vậy.

16514

HL: Huynh Chơn Như có nhận định rằng:

Mỗi pháp do các pháp khác tạo thành nên VÔ NGÃ

a) ta do những cái "không ta" tạo thành

b) không hề có biên giới giữa "ta" và "không ta"

Tất nhiên là vậy, nếu... ngồi xa lông mà bàn. Nhưng cái ta nó ma mãnh lắm! (Biết rồi khổ lắm nói mãi). Thế nhưng khi chưa ép nó tới nơi tới chốn thì mình cũng chưa biết nó ma mãnh đến cỡ nào? Cái thể hiện của cái ta rất là dễ nhận biết qua những đặc tính sau đây:

1. Trật ý với nó thì tự nhiên nó sinh ra cái cảm giác không vừa lòng. Và nếu cứ bị hoài như vậy thì nó lại sinh ra một cái cảm giác nặng nề khác đó là cái tình trạng Khổ.

2. Trúng ý của nó thì nó là sinh ra cái cảm giác khoái chí và: nó cứ muốn như vậy hoài, nó cứ muốn kéo dài cái tình trạng này càng lâu, càng tốt; càng nhiều càng khoái...

3. Về thể hiện của nó qua hình thức sống, thì nó được ngụy trang dưới cái nhãn hiệu rất là... hợp pháp là: Bãn năng sinh tồn. Mình cũng có thể kiểm chứng bằng cách nhìn một người đang ngủ mà họ có thể... đập chết con muỗi khi bị nó cắn. Hay ngon lành hơn: mình thử bóp mũi một người đang ngủ thì do cái bản năng này mà họ sẽ tỉnh dậy.

4. Đem một người đi trấn nước (hay ngược lại) thì trước khi họ chết: họ vùng vẫy rất là mạnh: Cái ta nó cũng thể hiện ở cái ý chí muốn sống. Cái ý chí muốn sống này tuy là cái thứ tư nhưng là cái dai dẳng nhất: nó kéo dài từ Địa Ngục A Tỳ qua các cõi Hữu Sắc rồi đến cõi Vô Sắc mà cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ là cái tận cùng. Tức là nó có mặt ở khắp mọi nơi trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới.

Đại để là như vậy.

Tất nhiên muốn có cái không ta thì mình phải xoá hết mấy cái biểu hiện trên. Như vậy, khi đứng dậy và ra khỏi cái xa lông thì... chuyện đời không đơn giản như mình đang giỡn khi ngồi xa lông mà bàn chuyện Đạo. Đến đây có hai phản ứng:

1. Mình cứ nhất định rằng: Việc hiểu biết những nhận định như Huynh CN đã đề cập trên là đủ rồi thì chỉ còn một nước là... cứ chờ coi rồi sẽ ra sao?

2. Nếu mình hiểu rằng những nhận định trên là đúng.

Nhưng khi đụng chạm thực tế thì mình vẫn còn có những biểu hiện của cái ta như thường và chính mình lại không có cái an tâm mà trong các sách đã bàn về chuyện này. Thì mình lại phải... chạy đôn, chạy đáo để tìm cách lèo lái nó. Sự chạy đôn, chạy đáo này chỉ ngừng khi nào mình thật sự an tâm mà thôi. Chuyện này lại trở nên quan trọng và không thể giỡn mặt được nữa. Tất nhiên, cái suy nghĩ sau cùng này rồi cũng sẽ tới: Nói như các Thầy là hết cỡ thợ mộc rồi. Đọc sách như các Thầy là cũng hết cỡ thợ mộc rồi. Nhưng sau đó thì khi nhìn qua cái chết của các Thầy, mình lại... không có cái cảm giác yên tâm cho lắm. Mình không có cái cảm giác vui mừng khi một vị đã ra đi mà chỉ toàn là chuyện... chia buồn không mà thôi.

CN: Vì sao trong TỨ NIỆM XỨ Đức Phật dạy: "Khi tâm Tham nổi lên biết tâm Tham nổi lên, khi có Sân Hận, biết Tâm đang có Sân Hận..."? Có rất nhiều lý do hữu ích:

1) Nếu ta cố dẹp Tham và Sân thì ta vẫn còn ở trong Tham và Sân.

2) Để yên cho nó biến chuyển sẽ thấy rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa (experience/witness with no more doubt) tính chất Vô Thường và Vô Ngã của nó. Vô Ngã, vì sẽ thấy được Nhân Duyên nó đến, nó đi, không do ta.

HL: Chỗ này Huynh... đi lẹ quá. Vì Huynh chưa chấm dứt mà chỉ ngắm nhìn hết cái tham này rồi đến cái tham kia, hay hết cái sân này rồi đến cái sân kia. Vì cái tính cách xuất hiện và biến mất này của chúng mà đệ cho rằng: Huynh còn Tham và Sân chớ chưa hết. Do chưa hết Tham Sân nên không nên bàn chuyện Vô Ngã. Cứ cho rằng đây là năm đầu tiên của Đại Học Y Khoa đi, thì hiểu liền, trong điều kiện này: sinh viên chưa là Bác Sĩ. Vì Tham và Sân nó chỉ lấy bàn đạp là Hữu Ngã để tác yêu tác quái mà thôi. Một người đã Vô Ngã thì không còn cái bóng dáng của hai thứ này.

Đó là kinh nghiệm của đệ.

Còn chuyện Phi Phi Tưởng là vẫn còn trong uế độ tức là vẫn còn Vô Thường như nhận định của Huynh là hoàn toàn đúng: Thế nhưng ở đây họ đã không còn tham sân theo kiểu như Thô Tâm mà huynh đã ngắm nhìn được nữa rồi. Nhưng họ chỉ còn một cái Si thâm căn cố đế. Cái Si này nó thể hiện rất là tự nhiên đến độ ít có ai để ý đến và biết rằng đó là cái Si: Đó là cái ý chí muốn sống.

Đến đây (Phi Tưởng Phi Phi Tưởng) cũng không ai có đủ thẩm quyền để trình bày chuyện Vô Ngã cả. Vì đây cũng chỉ là năm cuối cùng của ngành Y mà thôi: Họ chưa là Bác Sĩ. Công đoạn kế tiếp là dùng Thần Thông Phật Giáo để triệt tiêu cái tình trạng dai dẳng này: cái ý chí muốn sống. Té ra, cái ý chí muốn sống này lại là cái vấn đề chính trên đoạn đường đi về Chân Lý. Thần Thông Phật Giáo này

cũng như là giai đoạn trình luận án khi ra trường vậy. Ở đây, một người thận trọng cũng chưa được quyền bàn về Vô Ngã. Chỉ khi nào họ tìm cách trình bày lại kinh nghiệm tâm linh của họ cho Bạn Bè mình và nhờ đó đã có người thành công như họ. Thì phải trải qua một thời gian dài thật là dài, lâu thật là lâu, lâu lắm lận... thì... họ mới có đủ kinh nghiệm và tư cách để bàn về tình trạng Vô Ngã như cách mà Đức Phật Thích Ca đã làm.

Mến.

KKT: Cái “ý chí muốn sống” mà huynh HL nói ở trên chính là “lòng khát sống” mà Phật TC nói trong Tứ Diệu Đế (bài thuyết pháp đầu tiên). Trong Tập Đế của Tứ Diệu Đế, Phật nói nguyên nhân của Khổ là Tanha. Chữ Tanha này người Tàu dịch là Dục (muốn) nghe quen rồi nên không nhận thấy tất cả sự mạnh mẽ của chữ này!

Tanha nghĩa của nó là Khát (Thirst, Soif)! Giống như “Khát nước” vậy! Thử tưởng tượng đi trong sa mạc không có nước thì sự khát sẽ mạnh mẽ đến mức độ nào? Vậy thì “lòng Khát sống” của chúng ta mà Phật muốn chỉ ra cho thấy cũng như vậy! Phải quay lại dòm vào nội tâm để thấy rõ cái “lòng khát sống” này! Lúc đó mới hiểu rõ cái động lực nào “giữ” mình lại hoài trong vòng luân hồi sinh tử này!

Hỏi huynh HL một câu: Huynh HL là A Na Hàm mà nay lại “cư trú lỳ” ở lại “chơi trò chơi lớn” (nay làm Bồ Tát cấp 8). Vậy thì huynh HL còn luân hồi dài dài để độ chúng sinh? Câu hỏi là khi luân hồi như vậy thì ít nhất phải có một cái “identity” là Hai Lúa đi từ kiếp này sang kiếp khác? Chẳng hạn như con người kiếp sau của huynh HL sinh ra thì biết chắc là con người Hai Lúa kiếp này đầu thai lại chứ không thể là... BY đầu thai. Giống như một chuỗi hột, mỗi hột tượng trưng cho một kiếp, còn sợi dây xuyên qua tất cả các hột là cái “identity”. Vậy thì cái “identity” này chính là cái “Ngã” của huynh HL chăng? Câu hỏi này để hỏi luôn cho trường hợp các vị Tulkus Tây Tạng, cứ đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác để độ sinh.

HL: Không còn cái chữ nào để nói rằng... là không phải. Thế nhưng phải chiếu phim lại đoạn này để coi lại có phải là đúng là cái ngã hay không? Sự thành hình một Bồ Tát trong tiến trình công phu của bọn lu bu là như sau: (Đường lại trơn trợt. xin quý vị giảm tối đa vận tốc đọc lại.

1. Vào cho được Diệt Thọ Tưởng Định.

2. Sau khi ra khỏi tình trạng đó thì phải xào nấu một cái suy nghĩ như sau:

-- Chết cha! Chuyện này (công thức vào Diệt Thọ Tưởng Định) đâu có dễ gì ai mà biết được. Mà Đức Bổn Sư đã cố gắng dùng ngôn ngữ để diễn tả theo kiểu gợi ý và được các Ngài ghi lại rải rác trong các cuốn kinh. Mình hoàn toàn nhờ vào phước báu mà tìm lại được. Như vậy, để trả ơn Ngài thì chỉ còn có một nước duy nhất là sống một cuộc đời lưu vong, sống không biên giới. Để khi có dịp là trình bày lại nguyên con công thức này, để cho ai muốn bàn thì cứ việc bàn, và ai muốn tập thì cứ việc tập. Việc bàn và tập đều có ích lợi như nhau.

Xào nấu cái ý nghĩ trên cho đến lúc nó thôi thúc trong lòng của đệ thì đệ lại vào Diệt Thọ Tưởng Định một lần nữa. Thế nhưng, vì nó là nơi không còn cái Thọ, không có cái Tưởng và không có cả luôn cái Định nên chuyện đọc lời Đại Nguyện lại là một chuyện không đơn giản như đệ nghĩ: Đệ bị quên. Khi ra khỏi tình trạng đó thì đệ lại hiểu rằng: mức độ thôi thúc chưa đủ cái lực nên khi vào cái tình trạng An Chỉ của Tốc Hành Tâm (sát na thứ năm của luồng Javana) thì mình lại bị quên luôn. Và cũng rất là... dễ hiểu: Nó là An Chỉ nên khi tới đây, nếu nguyện lực không đủ mạnh thì nguyện lực sẽ bị cái An Chỉ này nó xoá.

Khi trở về lại thì đệ phải xào nấu lại nguyện lực và làm cho nó mạnh hơn bằng cách ngắm nhìn cái cảnh những cụ già ngồi nhìn trời... chờ chết! Hay những bạn trẻ đang đi học, để rồi lao vào đời, để rồi cuối cùng là già và buông tay,... chờ chết!!! Trước cảnh đó, đệ tự nhủ rằng: Mình không thể nào để cho Bạn Bè mình như vậy được!!! Cho tới lúc đệ bị ám ảnh luôn thì đệ lại vào Diệt Thọ Tưởng Định một lần nữa và lần này đệ đọc được Tứ Đại Nguyện và sau này tu Mật Tông thì đệ lại vào đó một lần nữa để đọc Lục Đại nguyện. Thì cái lực của Lục Đại Nguyện và Tứ Đại Nguyện đều là như nhau, không có cái nào mạnh hơn cái nào cả.

Đọc xong thì trong cái thanh tịnh của "Đạo_Quả_Một" (vốn là sát na tâm thức thứ sáu của luồng javana) đệ lại thấy một hình ảnh của các Bạn Bè mình. Mới đầu chỉ có một... Cô (Cô Vân) sau đó một thời gian thì thêm một Cô nữa (Cô Trang) và khi tới Ba Danh rồi Cô Hồng thì đệ thấy rất là nhiều người nữa...

Nay trả lời câu hỏi quá là hay của Huynh KKT: Khi Huynh hỏi như vậy thì cái trực giác của đệ là: Khi Vô Minh thì chính cái Nghiệp nó đi đầu thai. Do rằng đây là cái nghiệp nên mình không có quyền lựa chọn. Nên kết quả là tình trạng bi đát mà mình thường gọi là: Đoạ đày hay trôi lăn... Còn khi là Bồ Tát thì chuyện trên (đầu thai) lại là do... cái Nguyện nó đi đầu thai. Do vì là cái Nguyện nên mình sẽ nhập thai biết, xuất thai biết, y như những tulkus đã từng làm. À! còn một chi tiết là khi bọn lu bu vào Mật Tông để tìm phương tiện giúp đỡ Bạn Bè thì họ phải qua một trận đọ sức với Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Địa Ngục A Tỳ. Sau khi đọ sức xong và đã thắng Ngài rồi, thì các vị Bồ Tát này lại thuộc về hệ thống của Liên Hoa Tạng. Trong nhóm lu bu có Cô Vân, Cô Trang: Họ sống lưu vong, không nhà, không cửa, họ sẽ là Bồ Tát cho tới khi... Trên chuyến xe cuối cùng chở bà con về Niết Bàn thì họ sẽ bu sau cốp xe để về đó luôn.

BY: Đức Phật là một bậc Alahán đặc biệt... Chưa đắc Alahán thì vẫn còn bản Ngã... Nhận xét riêng của BY là như vầy, Đức Phật Thích Ca đã thực hành “bồ tát đạo” nhiều kiếp (BY không biết số kiếp tái sinh; có nhiều sách nói đến chắc à); nhưng sau cùng, có phải SAU CÙNG Ngài cũng phải ngồi dưới gốc cây, trụ tâm, thì Ngài mới có thể giác ngộ giải thoát được... BY tin rằng trước khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, thì Ngài làm gì, giảng gì, nói gì thì cũng còn là “bản ngã nói”... BY cũng tin rằng chỉ sau khi Ngài giác ngộ giải thoát cho chính Ngài xong rồi, thì lúc nầy vì đời sống còn lại của ngài như cành cây đã bị cắt lìa khỏi thân cây, không được rễ nuôi sống nữa, sự tái sanh đã đoạn tận, thì lúc nầy Ngài mới khởi sự thuyết pháp và độ chúng sanh “mà Ngã không còn”...

BY nhớ có đọc ở đâu nà, chắc là đọc lõm bỏm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có thấy mấy chữ: “Hãy lắng lòng mà nghe... Ta sẽ vì ngươi mà nói”... BY phê câu nầy lắm!!... Nghe đã làm sao đâu á!!... Mấy câu thuyết pháp chữ nghĩa cao siêu không đã bằng câu nầy...  Vì tin như vậy nên BY nghĩ là Anh HL, dù tu tập rất cao so với nhiều người, dù thần thông rất giỏi so với rất nhiều người, nhưng đoạn tận sự tái sanh và diệt tận bản ngã chưa phải là mục đích tối hậu của Anh HL vào lúc nầy... BY tin rằng khi nào duyên đến, thì Anh HL sẽ khởi tâm muốn ngồi lại một gốc cây hay là một góc trời nào đó, và giác ngộ giải thoát... Nếu nói về khả năng để đến nơi giác ngộ giải thoát thì có lẽ Anh HL đã ở gần đủ hay là đã đủ ba la mật cho nhiều thứ nhưng vẫn chưa đủ cho giải thoát giác ngộ, nhưng Anh HL vẫn chưa khởi tâm muốn diệt tận tái sanh và giác ngộ giải thoát

HL: Bởi vậy, cái trực giác của Chị BY cũng rất là ngầu và đúng. Trong bốn lần vào Diệt Thọ Tưởng Định đầu tiên đệ là A Na Hàm. Trong ba lần sau, đúng ra là đã là A La Hán (vì đã đủ bảy lần) nhưng... đệ vẫn còn là A Na Hàm là vì đệ vào đó (ở vào ba lần sau) là chỉ với mục đích là *đọc cho được lời Đại nguyện*. Chớ không hề có cái chuyện tác ý là tìm cầu sự Giải Thoát! Như đệ đã làm ở bốn lần đầu. Do vậy, đệ mới ghi lại kinh nghiệm bản thân như sau:

“Không có tâm đi tìm sự Giải Thoát thì sẽ không bao giờ được Giải Thoát cho dù có tu Đạo Phật.”

Mến.

HTT: Chị BY thân mến. Cái diễn đàn này hình như tên bay đạn lạc cũng nhiều nên hình như ai cũng cẩn thận quá mức cần thiết. Nhân chuyện chị hỏi giác ngộ rồi thì thế nào nên tôi buộc miệng hỏi tới vậy thôi. Biết là chuyện nói suốt đời cũng không xong, và cũng đã có nhiều người bỏ cả đời để "nghiên cứu" nó.

Chẳng bao giờ có sự nói nào chính xác về nó. Nhưng cũng phải công nhận rằng cái " mục tiêu" ấy chưa bao giờ là rõ ràng. Con đường thì rõ ràng, rất rõ ràng, những cái điểm đến ấy thì... Biết thì nói với nhau một câu cho vui, sẽ chẳng bao giờ có ai cãi lại đâu!!! Người biết rồi thì không thèm cãi lại, người chưa biết thì chẳng có gì để cãi. Vì vậy... chị không cần phải cẩn thận như vậy. Chẳng hiểu sao tôi hay vặn vẹo, mà cũng chỉ hai anh là HL và CN, chắc là tôi muốn kiểm tra lại cái gì mà ở đây tôi một thân một  mình thu lượm được. Xin tất cả đại xá. Mong chúng ta có một diễn đàn thật vui và thật hữu ích. Chưa lúc nào chân thành hơn.

Kính mến,

HL: Huynh HTT hỏi chơi cho vui, hay là hỏi thiệt thì đệ cũng chỉ có một cách trả lời: biết bao nhiêu là nói bấy nhiêu, tập tới đâu thì trình bày tới đó và đệ lại thích nói cái chuyện mình làm và làm cái chuyện mình nói. Vì cái tính cách xuất hiện và biến mất này của chúng mà đệ cho rằng: Huynh (CN) còn Tham và Sân chớ chưa hết.

CN: Huynh nói cũng đúng mà cũng không đúng. Đúng là vì Tham Sân Si vẫn thấy đó. Sai là vì mình đã độc lập với chúng nhìn ngắm chúng xảy ra như chuyện thay đổi thời tiết bên ngoài.

HTT: CN hổng hiểu ý của HL rồi. Khi Tham sân si còn thì còn thấy, sao không thấy được, ABC đạo Phật là biết cái chuyện này liền. Đến khi hổng còn thì lấy đâu mà thấy??? Có ở trong ở ngoài, độc lập hay lệ thuộc vào nó thì còn là còn. Làm cho tham sân si hiện lên rồi ngắm nó. Nghe không ổn!

CN: Đầy đủ nhân duyên cho bão tố thì bão tố xảy ra, Đầy đủ nhân duyên cho Nắng đẹp trở về thì Nắng lại lên. Trong tư thế khách quan VÔ NGÃ ngắm nhìn như vậy thì thấy Mưa hay Nắng đều dễ thương hết.

HTT: Nói nghe hay mà không được. Đủ duyên thì tham sân si nổi lên rồi đứng ngắm nó! Chi bằng nghe HL, tu cho đến lúc nó hổng có để nổi nữa có phải hay không?

KKT: Đây có lẽ là ý nghĩa của câu: “lúc thì là Phật, lúc thì trở lại phàm phu”? Nghĩa là phân biệt ra thế nào là “còn trên đường” và “đã đến nơi” Nghĩa là “đã đến nơi” thì không thể còn Tham, Sân, Si chăng???

Thiền sư Nguyệt Khê (cùng với HT Hư Vân và Lai quả là 3 thiền sư lớn thời cận đại) năm 22 tuổi bắt đầu giảng kinh, thuyết pháp. Sư nói:

 -- “Chúng sinh bản lai là Phật, chỉ vì vô minh vọng niệm nên không thể liễu thoát. Nếu phá được một phần vô minh vọng niệm thì được chứng đắc một phần Pháp thân. Khi vô minh vọng niệm phá sạch thì Pháp thân hiển lộ"

Một vị thính giả là người lão tu hành hỏi lại Sư:

 -- Nếu vô minh vọng niệm từ bên ngoài đến thì chẳng dính dáng với Sư, đâu cần đoạn dứt nó! Nếu vọng niệm từ bên trong ra thì giống như nguồn suối luôn luôn có nước ra, dứt rồi lại ra, ra rồi lại dứt, đến khi nào mới hết? Sư nói vọng niệm dứt là Phật tánh, vọng niệm khởi là chúng sinh, khi dứt khi khởi, vậy thì thành Phật cũng có luân hồi, tu hành như thế thật chẳng có chỗ đúng" (Hello BY)

Nguyệt Khê Pháp Sư không trả lời được.

HL: Tiền đề của Pháp Sư có kẽ hở nên khi đụng đến kẽ hở này thì khó trả lời. Kẽ hở là *Chứng một phần Pháp Thân*.

Chuyện chứng một phần trong tu hành là không thể xảy ra. Ví như khi bắt đài BBC thì mình nghe nguyên cái đài BBC và một số nhiễu âm. Khi thay pin hay định hướng lại cái antenna cho đúng thì nhiễu âm hết đi và cái đài BBC tự nhiên nghe rõ hơn. Vì vậy không phải vì cái antenna nó sai hướng hay pin yếu mà mình chỉ có thể nghe có phân nửa cái đài BBC. Nhưng trong điều kiện không đầy đủ này (pin yếu và antenne bị sai hướng), mình cũng có nghe nguyên cái đài BBC nhưng: ***Khi mất, khi còn***.

Trở lại chuyện công phu:

Tham sân si nó hết thì là Phật. Còn nó còn thì mình không còn là Phật nữa là một tình trạng đúng sự thật hoàn toàn 100%.  Sở dĩ chuyện này xảy ra, là vì tâm lực mình chưa mạnh (pin yếu) và phương cách tu hành chưa tròn đầy (antenna sai hướng). Tất nhiên cứ để yên như vậy mà nghe thì tình trạng ***khi mất, khi còn*** cứ có điều kiện để tái diễn hoài thôi. Còn nếu can đảm nghiên cứu vào hai yếu điểm trên (tâm lực và phương pháp tu) thì điều kiện chấm dứt luôn những thói hư tật xấu này có thể xảy ra một cách vĩnh viễn.

KKT: Tuy nhiên có nhiều đường lối chủ trương “đường đi” cũng chính là “chỗ đến”! Nghĩa là “đang đi” cũng là “đã đến” rồi vậy. 

Peace,
Wonder everyday

Nothing in particular

All is special

186
0.11417698860168 sec