184. Nói xong chưa

184. Nói xong chưa

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 295     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 184. Nói xong chưa

16223- TST nói xong chưa

ChonNhu: Đạo hữu PHC kính mến:

Tất cả chúng ta là anh em, đồng là con của Phật, đồng mong chứng ngộ được đạo giải thoát cho mình và cho tất cả. Đạo hữu biết được gì hay, xin chia xẻ cùng với tất cả anh em. Biết có ai sai lạc xin giúp cho họ sửa đổi. Đức Thế Tôn thường dạy VÔ NGÃ.  Nếu ai còn chấp Ngã để bị đau khổ vì tự ái, vì sân hận thì ráng chịu! đó là lỗi của họ không vâng lời đức Thế Tôn, không phải do đạo hữu. Xin đạo hữu đừng ngần ngại phát biểu. Có nhiều khi nó cũng lợi cho đạo hữu nữa đó. Kinh nghiệm từ bản thân tôi, nhiều điều tôi tưởng là mình đúng. Nhưng đến khi tôi vừa nói ra, tôi thấy mình sai liền. Do đó đôi lúc tôi thấy may mắn là mình đã nói ra.

Cách hành thiền của tôi thật tình không hoàn toàn giống ai cả. Mặc dầu tôi tuyên bố là Minh Sát Tuệ, hay 4 Niệm Xứ, nhưng không giống như bất cứ sự hướng dẫn của một vị sư Nguyên Thủy nào. Có lẽ giống các khoa học gia nhiều hơn (nghiên cứu về chính mình). Tôi cũng không tự sơn phết lên mình một nguồn an lạc như thiền của Làng Mai (hít vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười), vì tôi không muốn đạt một cái gì cho tôi cả. Tôi chỉ muốn tìm hiểu về chính mình mà thôi, nhất là nguyên nhân của các niềm đau nỗi khổ trong ta. Tôi luôn luôn nhìn tôi như một đối tượng ở ngoài chính tôi, để cho nó tự nhiên, quan sát và tìm hiểu nó, bản thể của nó, và bản chất của những yếu tố tạo nên nó (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức). Để nó tự nhiên như lời dạy của Đức Phật trong kinh 4 Niệm Xứ: Khi tâm Tham nổi lên, biết tâm tham nổi lên, khi tâm có sân hận, biết tâm có sân hận, v.v.  Mỗi lần tôi ngồi thiền chẳng khác gì vào phòng thí nghiệm vật lý, mà đối tượng để khảo sát chính là tôi. Bấy nhiêu đó thôi, chắc đạo hữu cũng đã hiểu rõ con đường đi và phương pháp của tôi rồi. Rất mong nghe đạo hữu trình bày kiến giải về TST, pháp tu mà tôi không được có cơ hội tìm hiểu nhiều.

Thân kính.

HL: Chào Huynh CN.

Huynh lại nói: Khi tâm Tham nổi lên, biết tâm tham nổi lên 

Thì đệ lại liên tưởng đến chuyện ngoài chiến trường: thật vậy, nó không khác gì khi nghe tiếng súng colt 45 nổ thì biết là colt 45 nó nổ, khi nghe súng B40 nó nổ thì biết là B40 nó nổ.

Có khi nào mà Huynh hình dung là mình lại nghe luôn tiếng kêu thất thanh:

-- Quá trễ rồi, Trời ạ!

Vì đây là bom nguyên tử nó nổ thì chưa kịp biết là mình đã tan tành rồi. Ý của đệ nói là nếu chuyện tham nhỏ thì mình biết, nhưng chuyện tham lớn thì có khi tham một hồi rồi mới biết (là hay lắm rồi) và cũng có khi là tham cho tới bến luôn mà cũng không biết gì. Như vậy khi nghe cái này mà biết cái này, khi nghe cái kia thì biết đó là cái kia thì nó chưa an toàn lắm đâu. Và tất nhiên, nếu chuyện tham lại quá nhỏ thì lại không hề biết vì thật ra đó là chuyện thường tình của bọn mình. Tuy là tham nhỏ, nhưng sự tai hại của nó rất là... lớn theo như lý luận dưới đây: Khi một hoạ sĩ nhà nghề vẽ lại bức hình của mình thì mình nhận ra ngay đó là mình.

Nhưng nếu qua tay một người hoạ sĩ tài tử thì mình nhìn ra đó là... em của mình. Vì sao? là vì người hoạ sĩ tài tử trên vẽ đúng những nét chính và lại vẽ sai rất là nhiều chi tiết. Và vì cái sai số này mà mình nhận ra đó là... em của mình, chớ không phải là y chang là mình. Do vậy, cách trình bày trên của Huynh chỉ có thể biết rằng đó là Thô Tâm Tham của mình mà thôi.

Và theo cách lý luận tương tự như hai hoạ sĩ trên thì cách này chỉ có thể cho mình gặp... em của Phật mà thôi.

Huynh có nghe ai trình bày về cách biết của những vi tế tâm Tham không? Vì đây là những chi tiết rất là cần thiết để mình... gặp Phật.

ChonNhu: Đạo Hữu HL Kính Mến.

Rất mong nghe đạo hữu nói tiếp cách biết những vi tế của tâm để thấy Phật được 100% như đạo hữu nói. Rất cám ơn đạo hữu. Và tôi chắc cũng sẽ rất ích cho các đạo hữu khác.

Kính.

HL: Hay lắm. Vì có những lúc đệ đặt vấn đề này thì có anh em lại cho rằng: em Phật cũng đã là ngon lành lắm rồi! Và không thèm đầu tư hay nghiên cứu cách nào để đụng đến vi tế tâm. Thầy Ajahn Chah có một ví dụ rất là hay: Đào một cái lỗ nhỏ và sâu và nhờ một người thò tay xuống và coi mình có thể đụng được cái đáy của cái lỗ không? Thì Thầy nhận thấy rằng 100% những câu trả lời là:

-- Cái lỗ này xâu quá, tui chưa đụng được cái đáy của nó!

Chớ không có người nào nói rằng cái cánh tay tui nó ngắn quá. Đệ hiểu rằng: họ hay than rằng nó quá sâu và quên đi rằng chính cái cánh tay (ở đây, nên hiểu là cái kỹ thuật hay phương pháp của mình) nó lại không đủ dài để đụng tới đáy. Cũng vậy khi đụng đến Thô Tâm thì... ai cũng làm được, sau một thời gian để ý tới nó. Nhưng Vi Tế tâm thì chịu chết. Họ nói rằng nó nằm ngoài tầm tay của tui hay là sâu quá (y như câu trả lời về cái lỗ ở trên).

Nhìn quanh thì: Tổ Sư Thiền cũng bế tắt ở chỗ này. Kết quả thường thấy trong phương pháp này là: tâm nó cũng có yên lặng... nhưng nó yên lặng được bao lâu? Và ai đã dùng chính bản thân của mình... vọc vào tới chỗ này một thời gian thì đều hiểu rằng: Sở dĩ nó không yên là vì những sóng ngầm ở vi tế tâm vẫn còn đó. Và khi mình mệt mỏi hay sơ hở là nó liền trồi lên và chính nó là cái nguồn gốc để cho Thô Tâm dao động. Và ai cũng hiểu rằng: nếu mình làm cho vi tế tâm nó yên được thì Thô Tâm sẽ biến mất.

Phương pháp?

Người muốn tiến tu thêm thì lại đi bươi móc vào các tài liệu hy vọng rằng ai đó ghi lại một kinh nghiệm nào chăng? Họ có tìm được gì không? Câu trả lời là... Không. Sở dĩ câu trả lời là không là vì những hiện tượng hiển nhiên mà đệ đã trình bày lại và có một số anh chị em không ưa cách nói chuyện của đệ. Khi đệ nghiên cứu về cách nói về Tánh Không của các kinh Đại Thừa hay các cách tập tành như là Khán Thoại Đầu, thì đệ có đụng anh Nhâm anh là người tính cái chuyện đi xin ấn chứng. Anh nói rằng nếu Thầy ừ một cái là anh bận đồ vàng liền.

Đệ có nói rằng:

-- Anh dựa vào tiêu chuẩn nào để biết rằng Thầy đã xong rồi? Để rồi từ căn bản đó, mình mới đi xin ấn chứng.

-- Em đọc sách do Thầy viết chưa? Em có nghe băng Thầy giảng chưa?

-- Chưa.

-- Vậy thì em làm cách nào để biết rằng: ai đã xong, ai đã chưa?

-- Song hành nhập định, tức là anh làm cái kiểu của anh, còn em thì dùng cách của em đễ theo dõi tiến trình tu chứng của anh.

-- Ngay lúc này, làm được không?

-- Không vì anh đang bận việc. Khi nào anh làm xong việc thì anh em mình làm thí nghiệm này coi sao.

Đệ ở lại nhà anh ấy cho tới tối và khi công việc vườn tược xong cả rồi, và khi ngồi bên tách trà hoa cúc, anh Nhâm lại nói:

-- Giờ làm được chưa?

-- Được.

Anh Nhâm liền xả cái tâm một cách rất là nhu nhuyễn, và dễ sử dụng. Anh đi tới đâu thì đệ... đi tới đó, tới khi anh không còn xả được nữa thì đệ liền lên tiếng:

-- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng: Thô Tâm và vi tế tâm đã hoàn toàn yên lặng nhưng hoạt động của Não Bộ vẫn còn: do vậy Bãn Ngã vẫn còn.

Anh nhìn đệ vừa bàng hoàng, vừa không tin. Đọc được luôn cái tư tưởng đó, đệ liền đề nghị:

-- Anh cũng vì sanh tử mà tu hành, em cũng vì sanh tử mà cố gắng trình bày, hai anh em mình đến nhà anh Sơn. Chắc chắn nếu đây là chuyện sinh tử thì anh ấy chưa có ngủ đâu và không chừng anh ấy còn chờ cửa cho bọn mình nữa đó!

Anh Nhâm liền đứng lên:

-- Đi liền đi.

Đến nơi, cửa sắt còn mở một khoảng nhỏ, và anh Sơn ngồi tại phòng khách, vừa mới bước vào, chưa kịp chào hỏi.

-- Anh Phước nói rằng anh lên Phi Tưởng Phi Phi Tưởng là đúng rồi đó. Anh vẫn chưa tin? Thì đây: tui nói, anh kiểm chứng.

Thế là nguyên cái lý lịch của anh Nhâm được anh Sơn trình bày lại. Sau khi trình bày xong, anh Sơn đề nghị:

-- Còn một bước nữa, khi nào anh rảnh, anh cứ đến đây, chúng tôi sẽ đưa anh vào đó bằng một phương tiện đặc biệt.

Thế là hai anh em kiếu từ ra về, khi đi ra thì anh Sơn nói rằng đóng giùm ảnh cái cửa sắt lại luôn. Sau khi qua nhà anh Sơn và được anh ấy xác định là anh Nhâm chưa có vào được Chân Như mà chỉ mới có đến một trong bốn cõi Vô Sắc đó là cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Trên đường về thì anh Nhâm có hỏi đệ rằng:

-- Anh Sơn nói là sẽ đưa anh vào đó bằng một phương pháp đặc biệt, phương pháp đặc biệt này là cái gì vậy?

-- Anh ấy dùng một phương pháp tà đạo để làm chuyện chính đạo

-- Phương pháp Tà đạo cũng được, miễn rằng kết quả tốt đẹp là được rồi!

-- Không đơn giản như anh nói đâu. Không phải là chuyện phù thủy (vốn là tà) giúp người lương thiện (nên được gọi là chính) đâu mà cái này nói ra là anh ớn lạnh liền.

-- Thử nói đi coi anh có ớn lạnh không?

-- Anh ấy sẽ thôi miên anh và trong khi anh xuất hồn thì anh ấy cũng sẽ xuất hồn và cả hai cái linh hồn này cùng nhập chánh định để đi vào các cõi Hữu sắc và sau đó là các cõi Vô Sắc và sau cùng là Diệt Thọ Tưởng Định. Giới thiệu với anh xong các chứng đắc đó bằng phương pháp tà đạo trên xong. Sau khi anh tỉnh dậy, thì anh ấy sẽ trình bày lại cho anh nghe cách thức để tự một mình anh vào đó (Diệt Thọ Tưởng Định). Có cái khuôn mẫu đó (ý của em nói là những cảm nhận khi anh cùng với anh Sơn xuất hồn đó) rồi thì anh tự tu và không có chuyện lộn nữa. Ớn lạnh không?

-- Ớn lạnh!

-- Vậy anh muốn đến nhà anh Sơn để học hay là anh tự làm?

-- Để anh tự làm vậy!

-- Vậy thì em lại về nhà anh và hai anh em mình bàn chuyện này.

-- Tối lắm rồi, thôi thì để hôm khác!

-- Rủi tối nay,... trời sập thì sao?

(còn tiếp)

Mến

185
0.077542066574097 sec