
183. Vô ngã
Tập Tin I
Bài 183. Vô ngã
Nghe chuyển âm:
16214- Vô ngã
TrD: Thưa quý hiền hữu,
Không ngờ đề tài Vô Ngã bao giờ cũng là nguồn cảm hứng dồi dào của chúng ta. Rất vui khi đọc những ý kiến quý giá của quý hiền hữu muôn phương. Những gì TrD viết về Vô Ngã, không nhằm khoe khoang cái hiểu biết của mình (biết bao nhiêu mà khoe chứ), cũng không phải cố gắng giải thích Vô Ngã cho một ai cả, nhưng viết để tự mình thấy được mình hiểu, và hành vô ngã tới đâu rồi. Và điều quan trọng hơn hết là được đọc những đóng góp quý giá của quý hiền hữu muôn phương. Nhiều khi không viết ra, suy nghĩ lan man trong đầu mình thì sẽ không thấy rõ ràng. Nên thành thật viết về Vô Ngã, viết tới đâu viết tới đó, không quote kinh sách, mà chỉ viết theo sự hiểu biết của mình. Đó là điều TrD đang làm. Hẹn viết tiếp... Chúc quý hiền hữu một cuối tuần vui.
HL: Vẫn rơi vào cái lùng bùng tướng sĩ khi bàn về Vô Ngã
theo cái cách như vầy. Trong cách viết thơ tình để cua gái, cách viết hay nhất là dùng cảnh để tả tình!!! Vì nếu mà dùng tình để tả cái tình của mình thì nó lại... cải lương và có thể đưa đến cái chuyện hiểu lầm là mình ăn nói Vô Duyên một cách vô ích. Cái Vô Ngã mà như đã được quý vị trình bày thì là cách nói... cho chính mình nhiều hơn là cho thiên hạ. Nó không có tính thuyết phục cao và rất là mù mờ. Trong những trận đá bóng tròn, đường banh hóc hiểm nhất và cũng là nguồn cảm hứng có tánh cách lôi cuốn để cho số dân ghiền coi đá banh càng ngày càng nhiều là cảnh: Trái banh dội vào xà ngang và bay vào gôn cùng với cảnh anh chụp gôn đứng nhìn với tư thế... "thõng tay vào chợ" một cách tuyệt vọng trước cái cảnh hết đỡ này.
Thật vậy, Đức Phật lại khôn khéo không bàn ngay vào cái tính cách mù mờ của sự Vô Ngã mà chuyện đi đến là có thể hiểu lầm và bàn cãi vô ích. Ngài lại khôn khéo và... làm bàn với đường banh hóc hiểm như sau: Ngài chỉ cho bọn mình thấy chung quanh chúng ta toàn là đồ... dễ bể... không thôi (Vô Thường) và khi bọn mình dùng cái suy nghĩ, vốn là những bước chập chững vào Đạo, để chiêm nghiệm thì mình chỉ là ở giai đoạn... hiểu sơ sơ mà thôi.
Và bước kế tiếp là dùng cách quán tưởng để nhận chân cái sự thật phũ phàng này một cách mãnh liệt hơn nữa (vì rằng chỉ khi nào mình có cái linh ảnh về sự Vô Thường thì tâm mình mới đủ cái lực) thì tâm lý của mình lại rơi vào một cơn bịnh khác đó là cái bịnh nhìn sự vật qua lăng kính của cái tính Vô Thường của nó. Và từ đây, mình không còn thấy cái vẻ đẹp, cái vẽ hấp dẫn rất là bề ngoài của tất cả sự việc nữa.
Đối với mình tính cách lạc lõng vào cái tình huống *** Rồi sẽ tan tành này*** nó lại quá thật, và quá là phũ phàng cho dù mình có tân tiu, nuôi nấng, che chở gì gì đi nữa cũng không thể tránh khỏi cái tính huỷ hoại có từ trong bản chất của thế giới hiện tượng này. Nhận chân được tình huống không có gì là sáng sủa này, Các Bạn nên bước luôn qua giai đoạn kế tiếp. Giai đoạn kế tiếp của giai đoạn quán tưởng trên là đốt cái ngòi bằng câu kết luận đơn giản:
-- Vì... (các Bạn có thể điền vào chỗ trống này bất cứ cái gì, hay bất cứ nhân vật nào) vốn là vô thường nên quả thật là ngu ngốc khi cứ nhất định cho rằng đây là của Tôi, đây là Tôi...
Cái Tôi không còn chỗ đứng thì tự nhiên nó biến mất.
Đường banh hóc hiểm này rất là dễ làm bàn nếu và chỉ nếu các Bạn kiên nhẫn thực hành theo từng bước một. Như cách trên đây, mà chính đệ đã kinh nghiệm vào cái tình trạng Vô Ngã vào lần đầu tiên vào năm 1983. vào... vào.... vào.... Bạn có để ý đến cách viết của đệ không ở câu cuối không?
Mến.