
Vô Ngã
Chat Viber Xem 457 5 năm trước
Vô Ngã
Cố lên tổng hợp 17-10-2020
Cô Gà Con : Sáng sớm nay nghe bài Pháp âm "Thiền, Tịnh, Mật và câu chuyện quả vị" của Mun, do BN chuyển âm. Bài hay quá, nghe đi nghe lại. Mỗi người luôn phải tự xem lại cái thiếu của mình để ráng bắt đầu cân bằng trong kiếp sống này.
Thích nhất câu: "muốn vô ngã, hãy làm những hành động vô ngã".
Bắt đầu từ việc chia sẻ tình thương trong đời sống tu tập.
Mun : Hề, đợt trước Ang nó có hỏi con về vô ngã; con nói cũng thực tế lắm. Đợi tẹo Ang còn giữ thì gửi mọi người xem.
Kain : trích dẫn lời Mun “ Vô Ngã là làm việc không vụ lợi, làm như ông Thầy, ai nhờ gì làm hết, không từ chối, vui vẻ, không phân biệt. Làm được thế mới nghĩ theo hướng Vô Ngã được. Còn đi theo lối không phải ta, không của ta là dễ ngã chổng vó.”
Chú TV : Thú thật là hình tượng ẩn dụ : căn nhà, nhện và hành động của Mun mình vẫn chưa hiểu thật rõ.
Cô Gà Con : Là khi cần cứu người là làm ngay không tính toán so đo gì đó Bác TV.
Vothuong : Trích dẫn lời Mun :
“Bản ngã đến mình còn diệt chưa xong, nên yên tâm bản ngã còn thì bình thường thôi. Biết vậy nên mình cũng chưa có khi nào nhận là hết ngã cả. He he... có sao nói vậy. Đánh giá trung thực về bản thân cho đời nó dzui dzẻ.
Mun : Cái đầu con người mà, thói quen sinh tồn ngấm vào máu rồi. Động chuyện là nó nảy tính toán như xóc đĩa, cái này có hại gì mình không? Có lợi cho mình gì không? Mà nảy nhanh lắm, chỉ trong 1 tích tắc là nảy liền mấy phương án.
Cho nên, muốn vào bằng câu Vô Ngã là khó. Nhưng nếu muốn thì cứ thử. Điều kiện là động chuyện mà không nảy xóc đĩa thì có thể có cơ hội.
Còn không thì Vô Ngã là câu chuyện xa vời.
Tất nhiên, phạm vi không tính toán càng xa thì nó càng thể hiện tính vô tư cao.
Vd : như không tính toán với con cái, bố mẹ ruột; thì đó là chuyện bình thường. Vì đấy là gen của mình trong đấy.
Không tính toán với bạn đồng tu, cũng được -> nhưng vì trong đấy có chứa những người đồng tư tưởng với mình; nó làm thoả mãn cái tự ái của bản thân mình; lời mình nói được người ta lắng nghe -> Như vậy là xa hơn, nhưng không có nghĩa là Vô Ngã.
Nó có nhiều cấp độ để đánh giá; nên cần có mức đo lường; mà mỗi người nên tự quan sát bản thân.
Và cần thành thật với khả năng chính mình. Không lại cứ Vô Ngã, xong đi đường vấp cục đá to. (teeth)
Cô Gà Con : Bài học về "Vô ngã" hôm nay cho chúng ta hiểu hơn, và kết hợp nó trong đời sống tu tập, cứ áp dụng để thẩm thấu nó, xen kẽ nó, giúp chúng ta giảm nghiệp dần đều, bào mòn nghiệp, tích lũy Phước báu.... Sẽ vẫn có nhiều ích lợi trên con đường dài..
BKL : Hồi xưa giờ có thấy ai tự nhận mình là vô ngã đâu.
Nhưng mà vẫn phải tập chứ nhỉ, bởi mục đích tu tập là giải thoát, là đạt đến trạng thái vô ngã? Có thể đời này không xong thì các kiếp sau học tiếp.
Còn bài học của mình là nhìn vào bên trong chính mình và không đánh giá người khác qua cái ngã/ mức độ vô ngã của họ, kể cả người tu giỏi trong HSTĐ, bởi như vậy sẽ chỉ luôn nhìn thấy sự phiền phức và tiêu cực, không có ích cho sự phát triển nội tâm của chính mình.
Tự nhiên là mình thấy muốn nhìn vào bên trong, và tìm sự bình yên từ bên trong. Con đường thì còn dài nhưng là con đường mà mình sẽ cần phải đi qua các kiếp sống để đạt được mục đích cuối cùng.
Vothuong : Sáng nay em nghĩ: tu là học cách biết yêu thương. Biết yêu thương thì sẽ bớt được tính ích kỷ, dễ thông cảm, dễ bỏ qua...
Và có đợt em cũng thử cách rút cái bản ngã ra. Nhưng riêng với em, nó không có tác dụng bằng nghĩ về vô thường. Khi niệm và nghĩ về vô thường được rồi, thì nó cũng đỡ cái ngã đi một tí xíu ạ...
Đường tu thiệt là khó... Có những lúc cũng loay hoay với chính mình để tìm ra giải pháp của chính bản thân mình. Tìm mãi không ra thì đi hỏi Ông Thầy của mình ^^ Rồi lại phải lui cui tìm cách học và sửa dần...
Mun : Vô Ngã là tính chất. Có hành động thì mới tới tính chất được.
Cho nên Nếu chỉ nằm trong suy nghĩ về tính chất thì nó là mặt Không có tính Ứng Dụng.
Hành động thì làm như ô Thầy, đó là với những ai đi theo Pháp Ấn Vô Ngã.
Còn có Khổ, Vô thường nữa.
Ai hợp với cái nào thì làm cái đó.
BKL : Mình thì chỉ mong muốn tập đến lúc nào hay tập thế nào để làm chủ được cái tâm của mình, không còn ác tâm, không còn sợ cái sợ của chính mình, không còn bám víu, không còn thấy khổ, không còn sợ thay đổi, mất mát, sinh tử...
.
Mun : Vậy Nga Còi hợp Vô Thường.
BKL : Sau khi đọc nghiền ngẫm sách vở, thì mình thấy không có tâm lực không làm ăn đc gì hết. Cuối cùng vẫn phải làm làm cái đề mục, ra hay không kệ nó nhưng nó là cách duy nhất để giúp trụ tâm. Chỉ với tâm kiên cố mình mới có thể duy trì được chánh niệm về Khổ, Vô thường hay là Vô ngã.
ĐVA : Trong Khổ, Vô Thường, Vô Ngã thì Vô thường là hợp với nhiều người nhất phải không Mun?
Mun : Vâng,dễ nhất mà. Mà cứ dễ, số đông dùng thôi.
Việc gì phải nặng đô đâu. He he
ĐVA : Mình chắc có đi thì Vô thường thôi, 2 bạn kia khó lắm.( ý nói Khổ và Vô Ngã ).
BKL : Sao hồi trước đợt 1 cảm giác cái đống này vào sau khi thấm cái Khổ là chính nhỉ?
ĐVA : Thấm gì đâu? Vẫn còn sướng lắm.
BKL : Kiểu tự nhiên khổ quá xong thấy chán xong muốn thoát ra, xong mới thấy vô thường . Hồi đợt 1 thấy cả 1 lũ khổ tâm. Kiểu nghiệp dí chạy cho rách quần.
Mun : Vô thường thì nó cũng có một cái khúc cần lưu ý. Đó là nó dễ rơi vào cái thế: “Mặc kệ đời”. Người nào quán vô thường nhiều cũng sẽ có lúc bị rơi vào cái mâu thuẫn đấy.
BKL: Giống kiểu makeno của bác Thái á?
ĐVA : Là kệ đời không tranh đấu nữa.Thấy đa số đều thế hết rồi.
BKL : Sao “mặc kệ đời” lại là 1 mâu thuẫn?
Mun : Ý là nó dễ rơi vào một cái Vô Cảm. Đến lúc thấy có cảnh nào đó, mình không có cảm giác Thương Xót hay gì nữa.
Cái đấy là lúc phải xem lại vì mình đang đi chệch hướng. Đấy là biến khúc của Vô thường. Còn đâu thì người quán Vô thường nhìn chung là dễ hơn so với 2 cái kia.
BKL : Thế tóm lại trên căn bản vẫn là phải phát triển tình thương, trong khi quán vô thường.
Ông Achan Chah là quán vô thường nhiều phải không Mun nhỉ? (mình đang coi mấy cái sách về ông này).
Mun : Hầu hết tất cả các sách và pháp tu hiện nay đều nhấn vào Vô thường hết. Nên ông Achan Chah cũng vậy.
Alu : Thế còn Khổ thì thế nào?
Mun : Khổ thì như là khổ tận cam lai (teeth), chán quá đến lúc buông hết tất cả.
Nhưng cái này cũng nguy hiểm lắm. Vì nó thường đẩy con người tới một giới hạn một mất một còn.
Hề, cái này thì xin kiếu Và không dám lạm bàn, kẻo lại phải thử
.
Mun : À, ông gì đấy. Cái ông mà chặt ngón tay người. Đến chim nó còn ghét. Ông đấy đấy.
Vothuong : Ông Angulimala. Đọc bài Thầy Tibu kể về Ông này mà mình muốn khóc luôn... Dã man...
BKL : Mình thấy cả ông gì mà đến ông Xá Lợi Phất cho ăn cũng bị chim cướp mất đấy.
Thời ông Phật có bao nhiêu ông khổ nhỉ. Cả Milarepa, bị đánh cho trầy da, tróc vảy, xong vào rừng tu đến cái quần hay cái đệm cũng bị quỷ nó lấy nốt.
BKL : Sao kiếp cuối cùng của 1 vị Alahan lại có thể làm ác được?
Alu : Nếu bảo nghĩ về khổ với Vô thường thì mình nghĩ về khổ nhiều hơn. Nhưng không biết cái nghĩ của mình nó đúng hay sai thế nào thôi.
Mình hay nhìn về con người, con vật hơn là các đồ vật, sự vật. Mà con người, con vật thì cái khổ nó thể hiện rõ hơn.
Mun : Alu nghĩ về khổ, đó là do bản tính của Alu hơi thiên về màu trầm. Nghĩa là trong 1 cảnh sắc có 2 mặt thì Alu hay thấy màu buồn. Thế thôi.
Còn người mà thành được từ cái Pháp Khổ là người đó Khổ hơn Choá
Một là tướng cướp, 2 là buông đao.
Alu : Vậy thực hành Pháp Khổ là phải sống trong khổ, thế Pháp Vô thường thì thực hành thế nào?
Mun : Trích dẫn lời BKL “Mình thì chỉ mong muốn tập đến lúc nào hay tập thế nào để làm chủ được cái tâm của mình, không còn ác tâm, không còn sợ cái sợ của chính mình, không còn bám víu, không còn thấy khổ, không còn sợ thay đổi, mất mát, sinh tử...
“ Đây nhé.( trả lời câu hỏi của Alu ).
Alu : Đấy không phải là vô ngã à(laugh). Tưởng vô ngã mới như thế được chứ.
Mun : Vô thường là không sợ thay đổi, nhìn đổi thay như là xoay vần. Thản nhiên...
Còn Vô ngã là cống hiến. Nó đòi hỏi nhiều hơn chuyện của bản thân mình. Nó là một con người sống và tương tác, mang lại lợi ích tới xung quanh. Ý là thản nhiên cống hiến, mặc dù biết mọi pháp đều vô thường.
Tất nhiên 3 cái đó đều mang tới quả vị; và nó có những trường hợp đan chéo nhau, Chứ không nhất thiết cố định vào một. Đây chỉ là phân tích tách biệt.
Vothuong : Với mình, tâm lực chưa mạnh nên cách quán vô thường cũng chưa mạnh, nhưng mình cũng xem đó là cách đưa Đạo vào Đời.
Còn cách đưa Đời vào Đạo thì cần có sự rung rộng của trái tim trong đời sống. Đó chính là nhìn thấy sự đổi thay trong đời sống hằng ngày. Dù nặng dù nhẹ, nó phải mang tới cho mình sự rung động nào đó... Ví dụ như: thấy cái đồ mình thích bị hỏng. Hoặc là người thân mình, ngoảnh lưng đi thì mai đã không còn gặp người đó nữa...v...v...
Đời Đạo qua lại hỗ trợ nhau. Ứng dụng qua lại. Giúp cho tâm tính mình ngấm cái vô thường từ từ. Dần dần tâm tính mình hiền hoà hơn, nhận biết bản chất của cuộc sống hơn, bớt ảo tưởng, bớt sân si,...v...v...
BKL : À ! Cái khổ tận cam lai trước khi đạt đến trạng thái buông bỏ này đúng là nó đẩy đến trạng thái một mất một còn đấy; giữa lựa chọn cái sống và cái chết, thiện và ác, địa ngục hay hướng thượng...nó chỉ cách nhau 1 sợi tóc. Khi mình lựa chọn cái buông bỏ (cái nỗi đau khổ, cái bám chấp vào sự việc hiện tại) cũng là xác định có thể ngày mai mình ko còn dậy nữa (vì nó mệt quá sức chịu đựng rồi), nên hnay mình sống trong từng phút giây hiện tại. Khi mình thấy mình còn đang thở được, là mình còn cố gắng.
Nhớ cái câu chuyện 1 con chuột rơi xuống từ đỉnh núi, bám được vào 1 sợi dây, khi nó chỉ còn cách đất rất gần nhưng nó ko biết điều đó. Khi có người nhìn thấy và bảo nó hãy buông tay nhưng nó vẫn rất sợ hãi. Một là nó sẽ ôm sợi dây cùng nỗi sợ hãi, mệt và đói đến lúc chết, hoặc lựa chọn buông tay và chấp nhận vì đằng nào cũng chết, và tin vào người chỉ đường, buông tay sẽ ko chết và nó được giải thoát.
TLB : Nhưng thông thường phải chính mình rơi vào tình huống đó thì nó mới ép phê, nó mới thấm thực sự, con không thì vẫn chỉ hình dung vậy thôi.
BKL : Khi có cơ hội thực hành cái vô thường thì nên đi theo con đường thấm nhuần cái vô thường, tự phóng đại cái khổ lên mà tránh nó, đừng để mình phải rơi vào cái hoàn cảnh sống không bằng chết rồi mới buông tay, nó mất sức ghê gớm và có khi phải đánh đổi bằng nhiều kiếp sống. Lý do của việc giữ giới và hành thiện cũng là để cái đường tu nó đỡ chật vật, gian nan.
Tất nhiên mỗi người ai cũng phải trải qua các bài bài học của riêng mình đến khi thấm nhuần nên nói vậy thì cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi.
TLB : Vậy nên lần mình rơi vào cảnh khổ cùng cực, ông Thầy Thái bình có nói: “Họ có cả nghìn tỷ họ cũng không có được bài học đó, con mất có mấy tỷ mà có được nó thì hãy nhấm nháp đi rồi con sẽ học được khối thứ” - Quả đúng vậy. Nên ai đang có được cái gì ("khổ"-VT-...) thì hãy tự nhấm nháp cái đó.
Mun : Ai đã chọn hoặc tìm hiểu tu thì đều có nhấm hết nên họ mới tìm tới. Mà đã sinh ra làm người thì ai cũng trải qua cái này cái kia, chẳng ai được toàn vẹn cái gì; chỉ là cách hành xử ra sao.
Có người tìm tới để cầu ơn trên.
Có người thì như tụi mình.
Còn có người chả tìm gì cả, họ hành động theo hệ thống phòng thủ.
Cho nên con người được cái khác loài vật vì có khả năng tư duy.
Hết !
Thích nhất câu: "muốn vô ngã, hãy làm những hành động vô ngã".
Bắt đầu từ việc chia sẻ tình thương trong đời sống tu tập.
Mun : Hề, đợt trước Ang nó có hỏi con về vô ngã; con nói cũng thực tế lắm. Đợi tẹo Ang còn giữ thì gửi mọi người xem.
Kain : trích dẫn lời Mun “ Vô Ngã là làm việc không vụ lợi, làm như ông Thầy, ai nhờ gì làm hết, không từ chối, vui vẻ, không phân biệt. Làm được thế mới nghĩ theo hướng Vô Ngã được. Còn đi theo lối không phải ta, không của ta là dễ ngã chổng vó.”
Chú TV : Thú thật là hình tượng ẩn dụ : căn nhà, nhện và hành động của Mun mình vẫn chưa hiểu thật rõ.
Cô Gà Con : Là khi cần cứu người là làm ngay không tính toán so đo gì đó Bác TV.
Vothuong : Trích dẫn lời Mun :
“Bản ngã đến mình còn diệt chưa xong, nên yên tâm bản ngã còn thì bình thường thôi. Biết vậy nên mình cũng chưa có khi nào nhận là hết ngã cả. He he... có sao nói vậy. Đánh giá trung thực về bản thân cho đời nó dzui dzẻ.
Mun : Cái đầu con người mà, thói quen sinh tồn ngấm vào máu rồi. Động chuyện là nó nảy tính toán như xóc đĩa, cái này có hại gì mình không? Có lợi cho mình gì không? Mà nảy nhanh lắm, chỉ trong 1 tích tắc là nảy liền mấy phương án.
Cho nên, muốn vào bằng câu Vô Ngã là khó. Nhưng nếu muốn thì cứ thử. Điều kiện là động chuyện mà không nảy xóc đĩa thì có thể có cơ hội.
Còn không thì Vô Ngã là câu chuyện xa vời.
Tất nhiên, phạm vi không tính toán càng xa thì nó càng thể hiện tính vô tư cao.
Vd : như không tính toán với con cái, bố mẹ ruột; thì đó là chuyện bình thường. Vì đấy là gen của mình trong đấy.
Không tính toán với bạn đồng tu, cũng được -> nhưng vì trong đấy có chứa những người đồng tư tưởng với mình; nó làm thoả mãn cái tự ái của bản thân mình; lời mình nói được người ta lắng nghe -> Như vậy là xa hơn, nhưng không có nghĩa là Vô Ngã.
Nó có nhiều cấp độ để đánh giá; nên cần có mức đo lường; mà mỗi người nên tự quan sát bản thân.
Và cần thành thật với khả năng chính mình. Không lại cứ Vô Ngã, xong đi đường vấp cục đá to. (teeth)
Cô Gà Con : Bài học về "Vô ngã" hôm nay cho chúng ta hiểu hơn, và kết hợp nó trong đời sống tu tập, cứ áp dụng để thẩm thấu nó, xen kẽ nó, giúp chúng ta giảm nghiệp dần đều, bào mòn nghiệp, tích lũy Phước báu.... Sẽ vẫn có nhiều ích lợi trên con đường dài..
BKL : Hồi xưa giờ có thấy ai tự nhận mình là vô ngã đâu.
Nhưng mà vẫn phải tập chứ nhỉ, bởi mục đích tu tập là giải thoát, là đạt đến trạng thái vô ngã? Có thể đời này không xong thì các kiếp sau học tiếp.
Còn bài học của mình là nhìn vào bên trong chính mình và không đánh giá người khác qua cái ngã/ mức độ vô ngã của họ, kể cả người tu giỏi trong HSTĐ, bởi như vậy sẽ chỉ luôn nhìn thấy sự phiền phức và tiêu cực, không có ích cho sự phát triển nội tâm của chính mình.
Tự nhiên là mình thấy muốn nhìn vào bên trong, và tìm sự bình yên từ bên trong. Con đường thì còn dài nhưng là con đường mà mình sẽ cần phải đi qua các kiếp sống để đạt được mục đích cuối cùng.
Vothuong : Sáng nay em nghĩ: tu là học cách biết yêu thương. Biết yêu thương thì sẽ bớt được tính ích kỷ, dễ thông cảm, dễ bỏ qua...
Và có đợt em cũng thử cách rút cái bản ngã ra. Nhưng riêng với em, nó không có tác dụng bằng nghĩ về vô thường. Khi niệm và nghĩ về vô thường được rồi, thì nó cũng đỡ cái ngã đi một tí xíu ạ...
Đường tu thiệt là khó... Có những lúc cũng loay hoay với chính mình để tìm ra giải pháp của chính bản thân mình. Tìm mãi không ra thì đi hỏi Ông Thầy của mình ^^ Rồi lại phải lui cui tìm cách học và sửa dần...
Mun : Vô Ngã là tính chất. Có hành động thì mới tới tính chất được.
Cho nên Nếu chỉ nằm trong suy nghĩ về tính chất thì nó là mặt Không có tính Ứng Dụng.
Hành động thì làm như ô Thầy, đó là với những ai đi theo Pháp Ấn Vô Ngã.
Còn có Khổ, Vô thường nữa.
Ai hợp với cái nào thì làm cái đó.
BKL : Mình thì chỉ mong muốn tập đến lúc nào hay tập thế nào để làm chủ được cái tâm của mình, không còn ác tâm, không còn sợ cái sợ của chính mình, không còn bám víu, không còn thấy khổ, không còn sợ thay đổi, mất mát, sinh tử...
.Mun : Vậy Nga Còi hợp Vô Thường.
BKL : Sau khi đọc nghiền ngẫm sách vở, thì mình thấy không có tâm lực không làm ăn đc gì hết. Cuối cùng vẫn phải làm làm cái đề mục, ra hay không kệ nó nhưng nó là cách duy nhất để giúp trụ tâm. Chỉ với tâm kiên cố mình mới có thể duy trì được chánh niệm về Khổ, Vô thường hay là Vô ngã.
ĐVA : Trong Khổ, Vô Thường, Vô Ngã thì Vô thường là hợp với nhiều người nhất phải không Mun?
Mun : Vâng,dễ nhất mà. Mà cứ dễ, số đông dùng thôi.
Việc gì phải nặng đô đâu. He he
ĐVA : Mình chắc có đi thì Vô thường thôi, 2 bạn kia khó lắm.( ý nói Khổ và Vô Ngã ).
BKL : Sao hồi trước đợt 1 cảm giác cái đống này vào sau khi thấm cái Khổ là chính nhỉ?
ĐVA : Thấm gì đâu? Vẫn còn sướng lắm.
BKL : Kiểu tự nhiên khổ quá xong thấy chán xong muốn thoát ra, xong mới thấy vô thường . Hồi đợt 1 thấy cả 1 lũ khổ tâm. Kiểu nghiệp dí chạy cho rách quần.
Mun : Vô thường thì nó cũng có một cái khúc cần lưu ý. Đó là nó dễ rơi vào cái thế: “Mặc kệ đời”. Người nào quán vô thường nhiều cũng sẽ có lúc bị rơi vào cái mâu thuẫn đấy.
BKL: Giống kiểu makeno của bác Thái á?
ĐVA : Là kệ đời không tranh đấu nữa.Thấy đa số đều thế hết rồi.
BKL : Sao “mặc kệ đời” lại là 1 mâu thuẫn?
Mun : Ý là nó dễ rơi vào một cái Vô Cảm. Đến lúc thấy có cảnh nào đó, mình không có cảm giác Thương Xót hay gì nữa.
Cái đấy là lúc phải xem lại vì mình đang đi chệch hướng. Đấy là biến khúc của Vô thường. Còn đâu thì người quán Vô thường nhìn chung là dễ hơn so với 2 cái kia.
BKL : Thế tóm lại trên căn bản vẫn là phải phát triển tình thương, trong khi quán vô thường.
Ông Achan Chah là quán vô thường nhiều phải không Mun nhỉ? (mình đang coi mấy cái sách về ông này).
Mun : Hầu hết tất cả các sách và pháp tu hiện nay đều nhấn vào Vô thường hết. Nên ông Achan Chah cũng vậy.
Alu : Thế còn Khổ thì thế nào?
Mun : Khổ thì như là khổ tận cam lai (teeth), chán quá đến lúc buông hết tất cả.
Nhưng cái này cũng nguy hiểm lắm. Vì nó thường đẩy con người tới một giới hạn một mất một còn.
Hề, cái này thì xin kiếu Và không dám lạm bàn, kẻo lại phải thử
.Mun : À, ông gì đấy. Cái ông mà chặt ngón tay người. Đến chim nó còn ghét. Ông đấy đấy.
Vothuong : Ông Angulimala. Đọc bài Thầy Tibu kể về Ông này mà mình muốn khóc luôn... Dã man...
BKL : Mình thấy cả ông gì mà đến ông Xá Lợi Phất cho ăn cũng bị chim cướp mất đấy.
Thời ông Phật có bao nhiêu ông khổ nhỉ. Cả Milarepa, bị đánh cho trầy da, tróc vảy, xong vào rừng tu đến cái quần hay cái đệm cũng bị quỷ nó lấy nốt.
BKL : Sao kiếp cuối cùng của 1 vị Alahan lại có thể làm ác được?
Alu : Nếu bảo nghĩ về khổ với Vô thường thì mình nghĩ về khổ nhiều hơn. Nhưng không biết cái nghĩ của mình nó đúng hay sai thế nào thôi.
Mình hay nhìn về con người, con vật hơn là các đồ vật, sự vật. Mà con người, con vật thì cái khổ nó thể hiện rõ hơn.
Mun : Alu nghĩ về khổ, đó là do bản tính của Alu hơi thiên về màu trầm. Nghĩa là trong 1 cảnh sắc có 2 mặt thì Alu hay thấy màu buồn. Thế thôi.
Còn người mà thành được từ cái Pháp Khổ là người đó Khổ hơn Choá
Một là tướng cướp, 2 là buông đao.Alu : Vậy thực hành Pháp Khổ là phải sống trong khổ, thế Pháp Vô thường thì thực hành thế nào?
Mun : Trích dẫn lời BKL “Mình thì chỉ mong muốn tập đến lúc nào hay tập thế nào để làm chủ được cái tâm của mình, không còn ác tâm, không còn sợ cái sợ của chính mình, không còn bám víu, không còn thấy khổ, không còn sợ thay đổi, mất mát, sinh tử...
“ Đây nhé.( trả lời câu hỏi của Alu ).Alu : Đấy không phải là vô ngã à(laugh). Tưởng vô ngã mới như thế được chứ.
Mun : Vô thường là không sợ thay đổi, nhìn đổi thay như là xoay vần. Thản nhiên...
Còn Vô ngã là cống hiến. Nó đòi hỏi nhiều hơn chuyện của bản thân mình. Nó là một con người sống và tương tác, mang lại lợi ích tới xung quanh. Ý là thản nhiên cống hiến, mặc dù biết mọi pháp đều vô thường.
Tất nhiên 3 cái đó đều mang tới quả vị; và nó có những trường hợp đan chéo nhau, Chứ không nhất thiết cố định vào một. Đây chỉ là phân tích tách biệt.
Vothuong : Với mình, tâm lực chưa mạnh nên cách quán vô thường cũng chưa mạnh, nhưng mình cũng xem đó là cách đưa Đạo vào Đời.
Còn cách đưa Đời vào Đạo thì cần có sự rung rộng của trái tim trong đời sống. Đó chính là nhìn thấy sự đổi thay trong đời sống hằng ngày. Dù nặng dù nhẹ, nó phải mang tới cho mình sự rung động nào đó... Ví dụ như: thấy cái đồ mình thích bị hỏng. Hoặc là người thân mình, ngoảnh lưng đi thì mai đã không còn gặp người đó nữa...v...v...
Đời Đạo qua lại hỗ trợ nhau. Ứng dụng qua lại. Giúp cho tâm tính mình ngấm cái vô thường từ từ. Dần dần tâm tính mình hiền hoà hơn, nhận biết bản chất của cuộc sống hơn, bớt ảo tưởng, bớt sân si,...v...v...
BKL : À ! Cái khổ tận cam lai trước khi đạt đến trạng thái buông bỏ này đúng là nó đẩy đến trạng thái một mất một còn đấy; giữa lựa chọn cái sống và cái chết, thiện và ác, địa ngục hay hướng thượng...nó chỉ cách nhau 1 sợi tóc. Khi mình lựa chọn cái buông bỏ (cái nỗi đau khổ, cái bám chấp vào sự việc hiện tại) cũng là xác định có thể ngày mai mình ko còn dậy nữa (vì nó mệt quá sức chịu đựng rồi), nên hnay mình sống trong từng phút giây hiện tại. Khi mình thấy mình còn đang thở được, là mình còn cố gắng.
Nhớ cái câu chuyện 1 con chuột rơi xuống từ đỉnh núi, bám được vào 1 sợi dây, khi nó chỉ còn cách đất rất gần nhưng nó ko biết điều đó. Khi có người nhìn thấy và bảo nó hãy buông tay nhưng nó vẫn rất sợ hãi. Một là nó sẽ ôm sợi dây cùng nỗi sợ hãi, mệt và đói đến lúc chết, hoặc lựa chọn buông tay và chấp nhận vì đằng nào cũng chết, và tin vào người chỉ đường, buông tay sẽ ko chết và nó được giải thoát.
TLB : Nhưng thông thường phải chính mình rơi vào tình huống đó thì nó mới ép phê, nó mới thấm thực sự, con không thì vẫn chỉ hình dung vậy thôi.
BKL : Khi có cơ hội thực hành cái vô thường thì nên đi theo con đường thấm nhuần cái vô thường, tự phóng đại cái khổ lên mà tránh nó, đừng để mình phải rơi vào cái hoàn cảnh sống không bằng chết rồi mới buông tay, nó mất sức ghê gớm và có khi phải đánh đổi bằng nhiều kiếp sống. Lý do của việc giữ giới và hành thiện cũng là để cái đường tu nó đỡ chật vật, gian nan.
Tất nhiên mỗi người ai cũng phải trải qua các bài bài học của riêng mình đến khi thấm nhuần nên nói vậy thì cũng chỉ mang tính chất tương đối thôi.
TLB : Vậy nên lần mình rơi vào cảnh khổ cùng cực, ông Thầy Thái bình có nói: “Họ có cả nghìn tỷ họ cũng không có được bài học đó, con mất có mấy tỷ mà có được nó thì hãy nhấm nháp đi rồi con sẽ học được khối thứ” - Quả đúng vậy. Nên ai đang có được cái gì ("khổ"-VT-...) thì hãy tự nhấm nháp cái đó.
Mun : Ai đã chọn hoặc tìm hiểu tu thì đều có nhấm hết nên họ mới tìm tới. Mà đã sinh ra làm người thì ai cũng trải qua cái này cái kia, chẳng ai được toàn vẹn cái gì; chỉ là cách hành xử ra sao.
Có người tìm tới để cầu ơn trên.
Có người thì như tụi mình.
Còn có người chả tìm gì cả, họ hành động theo hệ thống phòng thủ.
Cho nên con người được cái khác loài vật vì có khả năng tư duy.
Hết !