
Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 2
Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 2
Bồ Đề tổng hợp 15-05-2019
Tiếp...
TNT:
Chị chưa đạt tới mức với tất cả, nhưng với riêng đứa con mình thì chị cảm nhận được điều đó, đúng là như em nói! Nó bị gì mình bị đó ...
bđ: bên Group các bạn cũng đang Thảo luận về Thể xác Linh hồn Tư tưởng. Để e copy chị TNT đọc chơi:
[[ .........
NBT:
Trong suy nghĩ của người lớn bao giờ cũng có 2 mặt đối lập khi dạy con: (1) Mình biết là có trải nghiệm thì mới biết đúng sai. (2) Nhưng ngược lại, vì mình đã trải nghiệm và thấy sự nguy hiểm của việc lệch đường một tí thôi (là đi nguyên con luôn) nên mình lại không muốn tụi nó làm vậy.
Mun:
Tu nó cũng dzậy á. Y hệt luôn. Mình sai nhiều rồi mình mới biết đúng. Sai từ nhiều kiếp, nên nó in sâu vào tư tưởng luôn. Đến lúc đụng chuyện là mình quay ngược lại. Giống kiểu tin mù quáng. Xưa mình dành cả đời đi tử vì đạo. Chết lãng nhách. Nên giờ đụng cái đó là mình bị chớn giật ngược lại liền.
NBT:
Sẵn lái qua cái này thì nbt cũng kể luôn. Hôm qua nbt có nói Thầy là sao cái tâm trong lúc tập của con nó trống trơn, kiểu là khô cứng, và nó khác với lúc mình bình thường. Vì mình nghĩ mình cũng thương cây cỏ, chim thú lắm mà. Nên nhiều lúc tập nghĩ rằng chắc mình cần trải nghiệm cái khổ thì cái tâm nó rung động dễ hơn. Nên nbt có hỏi Thầy: Con thử làm người homeless, đi làm từ thiện, thăm trẻ khuyết tật, đóng góp xây cầu cống vùng sâu vùng xa gì được không? nbt cũng đã nói với mấy đứa nhỏ là sau khi từ VN quay lại, mình sẽ quấn chả giò (nem rán), chiên cơm bỏ vào hộp và đi phát cho homeless people để cho cả cha và con biết khổ và thông cảm với nỗi khổ của họ một tí. Cho nên Thầy gọi điện luôn và 2 Thầy trò nói chuyện về cái chuyện này.
Thầy lại chỉ cho nbt cách Thầy đang làm: Đi tìm lại cái linh hồn. Đại khái quy trình sẽ là:
(1) Tìm một đối tượng cần an ủi, giúp đỡ.
(2) Tìm một cái vấn đề họ cần giúp đỡ.
(3) Suy nghĩ về cách giúp thế nào: tiếp cận họ, kể chuyện tu hành họ nghe, v.v. Như vậy thì mình có sự tương tác giữa con người với con người thì từ từ sẽ được (i.e., có lại cái linh hồn). Tức là (như Thầy) thì sẽ có lại những giấc mơ (theo một trình tự nhất định). Nghe xong, suy nghĩ từ qua đến giờ cũng không biết làm gì luôn.
Thầy thì làm vậy vì Thầy là...Thầy và chuẩn bị đi đầu thại. Còn mình thì còn rị mọ cái mt, thiếu Bi Tâm, Vô Sắc và Cận Định nó cứ lẫn lộn. Lúc tập thì đôi khi cũng nghĩ: mình cứ cố gắng đi em. Còn nhiều thứ phải làm, nhiều việc phía trước lắm. Kiên nhẫn từ từ mà tới. Dù vậy, một điều (mục tiêu) vẫn rất rõ ràng: Tui sẽ quay về. Hihihi.
Mun:
Nó giống như là atcndtm đó mà. Nghĩa là nhìn cái đối tượng một thời gian thì mình tự nhiên biết họ cần gì và mình cần giúp ra làm sao đó mà. Y như nbt quan sát tụi chim đó. Chuyển cái tổ nó đi thì con chim mẹ nó lại không tìm ra con nó. Mình nhìn một hồi mình lại biêt chuyển nó về thì tụi nó lại đoàn tụ.
NBT:
Hihihi. Vậy tức là cứ tiếp tục làm cái việc quán hình ảnh. Nhưng tập trung quán một đối tượng nào đỏ đủ lâu hén Mun. Không nên vài lần rồi chuyển sang đối tượng mới. Nên là 2 tuần (về mặt thời gian) hoặc là khi nào cảm thấy rõ rõ (trong tưởng tượng)?
À, Mun ơi, nếu nbt không có linh hồn như Thầy nói vì nó chết mất rồi. Thì khi mình tập và nó xuất hiện lại thì nó y như cái cũ, hay là cái mới? Thắc mắc cái này quá!
Thuongnhan:
Sao e đọc mà ko hiểu cái vụ không có linh hồn này lắm. Ko có linh hồn là sao a Nbt, chị Mun.
NBT:
Bản thân nbt thì mình không biết. Chỉ biết rằng Thầy chỉ còn tư tưởng và thể xác. Nên khi Thầy muốn đi tái sanh thì Thầy cần có linh hồn lại.
Mun:
Loài người gồm: thể xác+ linh hồn+ tư tưởng. Chư thiên hữu sắc gồm: linh hồn + tư tưởng. Chư thiên vô sắc gồm: Tư tưởng. Niết bàn=0. Thực ra thì có thể ví Linh hồn tương đương với cái Tư tưởng ở phần thô. Còn Vô sắc là cái tư tưởng vi tế. Kinh văn nói rằng: Ở phi phi tưởng, Tư tưởng giống như một vết dầu bám vào thành chén. Nói nó có dầu cũng đúng vì nó còn ở miệng chén. Nói nó không có cũng đúng vì nó không đủ để đốt đèn.
Thuongnhan:
Thế thì Con Người đắc Vô sắc thì còn linh hồn không chị Mun?
Mun:
Trụ ở vô sắc thì không. Nó chỉ còn cái tư tưởng vi tế. Còn vd như tập vào vô sắc thì lúc đó chỉ còn Vi tế; nhưng khi thoát ra thì mình trở lại bình thường. Đó chính là lí do người nào cứ trụ vào cái ngôi sao thì đêm họ không mơ gì cả; vì cái phần linh hồn họ không đi chơi lang thang nữa. Tất cả gom lại ở 1 chỗ thôi.
Thuongnhan:
Như chị Mun bây giờ còn linh hồn không
?
Mun:
Còn chứ.
Thuongnhan:
E hỏi sang 1 chút bên phần kiểm soát tư tưởng. Ví như nếu bị vọng tâm trong sinh hoạt hằng ngày, những tư tưởng bất thiện. Mình dùng hơi thở hít vào tui biết tui hít vào, thở ra tui biết tui thở ra thì tạm thời tư tưởng đó lui đi. Nhưng lúc sau lại lập lại tư tưởng bất thiện, mình lại dùng hơi thở đối trị. Cứ lặp đi lập lại hoài vậy. Liệu có cách nào để xử lí triệt để ko cho tư tưởng bất thiện xuất hiện nữa ko Chị?
Mun:
Không có cách nào triệt để nếu như em chưa có chánh định. Chánh định thì em lái nó đi được theo ý muốn của em. Gọi là dù Thiện hay Tà, khi nói dừng là phải dừng. Còn hơi thở chỉ là Cận Định nên em ngơi là nó chạy lại về liền. Hôm trc chị ngủ nhưng cái đầu nó tiếp tục lọc thông tin về Kinh; nó lọc cỡ 3 tuần nhưng hôm đó chị nhức đầu và dây não bị căng, nên khi tỉnh dậy giữa đêm, chị tác ý: Dừng và ngủ. Vậy là dừng.
NBT:
nếu đã chỉ còn vi tế thì khi quay lại sẽ là một cái mới. Một cái khác mang từ Tình Thương nếu như thành công. Còn không thì cứ lơ mơ như sương thế thôi. Muốn nắm lấy cũng khó nhưng nó cứ loanh quoanh trước mặt mình thôi. Có điều ở mãi trong đó thì vẫn chỉ vậy thôi, không thoát ra được. Nó không đủ nặng vừa đủ để dựa vào mà bật một nốt nhảy cao lên. Nó nhẹ và lơ mơ nên mình muốn nhún cũng không nhún bật lên được.
Thuongnhan:
Thế phải ráng vào chánh định thôi 
Mun:
Giải thích lại phần linh hồn+ tư tưởng chút cho mọi ng hiểu hơn. Lấy vd một loài là ngạ quỷ, chúng không có thể xác. Nhưng chúng vẫn cảm giác bị đau đớn, đó là vì phần Nghĩ nó Tưởng rằng nó đang bị đau. Vậy là nó thấy cái linh hồn nó bị xé hoặc có hình dáng bị thiếu hụt nên nó thấy khổ vô cùng. Sang chư thiên hữu sắc thì vì cái cảm giác nhẹ đi nhiều nên có cảm giác "cái thân" (là cái linh hồn đó) hỷ lạc hoặc ấm áp, thanh thoát. Sang vô sắc thì vì không có cảm giác trên thân nữa, muốn hoà thành cái gì sẽ là cái đó; nhưng vẫn còn Chấp (tư tưởng, tri kiến). Giải thích vậy đã hiểu hơn chưa?
Thuongnhan:
Cái nì thì hiểu ạ. Nhưng vẫn thắc mắc là Thầy (như a Nbt nói lại là không còn linh hồn nữa mà giờ phải đi tìm lại) vẫn là con người mà tại sao linh hồn lại không còn.
Mun:
Vì ông có cảm giác trên thân với những ng khác nên không có Linh Hồn. Nhưng ông còn thể xác (là cái xác đang sống) và 1 tư tưởng (để mà ông nói chuyện đạo cho em nghe đấy). Nhưng nếu ông muốn sang kiếp kế tiếp để làm chuyện đạo nữa (khi cái xác đã thối rồi); mà ko có linh hồn, tư tưởng cũng đã anaham thì thói thường là đi luôn. Giờ để quay lại thì cần 1 cái níu là cái Linh hồn làm chuyện Hữu sắc (độ, yêu thương) nên phải làm hay là giảm cấp. Rồi từ cái linh hồn mới đi kiếm 1 cái thể xác mới để làm tiếp cái chuyện Đạo. Cái tư tưởng thì lấy cái Nguyện để Níu. Từ cái Nguyện lọt xuống là 1 cái Linh Hồn có cảm giác trên cái Linh Hồn đó, xuống cấp nữa là cái Linh Hồn cùng cái Nguyện đi sang 1 cái xác mới. Thôi ngủ đã. Nói chung cũng dễ hiểu mà.
........Còn tiếp
......]]