
Nuôi dạy Nhí
Chat Viber Xem 297 5 năm trước
Nuôi dạy Nhí
Bồ Đề tổng hợp 11-05-2019
May 22, 2017
Nuôi dạy Nhí
Lele:
Mới đi đón thằng Jack từ nhà trẻ về, bị cô dạy trẻ mắng vốn nói nó cực kỳ thông minh, nó có thể ngồi hàng giờ để chơi trò Puzzle hay trò Knex, nói hỏi cái này là gì? Kia là gì suốt. Nhưng cũng quậy nhất luôn. Cô giáo nhờ cô trông trẻ báo là muốn gặp gia đình để mắng vốn vì quậy quá.
( mẹ nó chưa đi làm về, lát nữa mà biết thì chỉ nước mà lấy mo cau bó đít)
Tibu:
Mình nói tới, nói lui để cho nó hiểu cái khái niệm ''không''. Khi nó hiểu rồi thì nó sẽ ứng dụng được mà thôi.Vã lại nó thông minh quá sức cho nên cái gì cũng dể cho nên nó quạy!
Thì mình làm cho nó hiểu ''Không''
Lele: Cô dạy trẻ phải dùng trò Knex để cho nó chơi nhằm làm cho nó tiêu hao năng lượng (nguyên văn)
Tibu: Hihihi cái bên tây nó gọi là ''Mécano'"
Lele: Nó chơi Knex mà khi hai cô dạy trẻ kể lại cho con nghe mà hai bà đều há hốc mồm vì ngạc nhiên cái cách nó chơi luôn
Tibu: Thì nó thông minh mà
Lele: Ba nói ví dụ về làm cho nó hiểu '' Không'' đi Ba
Tibu:
Thì mẹ Nhàn đã làm cho nó hiểu qua cách nói giọng ồ ồ: cho nên nó đã hiểu. Nhưng giờ thì nó lớn và thông minh nên nó quên đi khái niệm ''Không'' mà mẹ nó đã dạy.
Lele: Vậy là nhắc nhà con dạy nó lại cho nhớ
Tibu:
Câu chuyện là khi nó bò lên cầu thang nhà ba thì mẹ Nhàn dùng giọng ồ ồ để cản nó lại. Và nó cũng đã hiểu, và không bò lên nữa đó con."
Tinou cũng liến ghê lắm, nhưng khi muốn nó ngừng lại thì cũng dùng cái chiêu ''Không'' giọng ồ ồ.
Vấn đề là khuyến khích nó hỏi. Hỏi trong lớp. Hỏi khi ở nhà. Khi đi học về thì hỏi nó là nó hỏi được mấy câu rồi?
Mà nó hỏi là bí đó nghe!
Cho nên phải đi tìm sách dạy cha mẹ về cách trả lời con cái
Nó hỏi không nhiều gì: như là... xà bông sao có bọt!
Trả lời: - - biểu! Lấy nồi bị ám khói. Đem ra đất cọ cho nó sạch và sáng. Sau khi nó thấy rõ thì dẫn nó vào chỗ rửa chén: rửa cho nó coi, khi không có xà bông. Khi có xà bông nó sạch hơn: Kết luận: bọt y như hột đất, hột cát. Chính những hột này nó làm cho sạch.
Cho tới khi nó hỏi: em bé ở đâu ra? Thì trả lời là: khi con tới 18 tuổi thì ba trả lời rất là rõ cho con.
Vậy là nó yên chí lớn... cho đến lúc nó 18 thì nó hỏi! Hihihi
Câu hỏi xà bông. Tinou hỏi má nó: má nó bí!!! Còn về câu em bé thì má nó trùm mền trốn luôn!
********
[[ ....
Mun: Kiểu nuôi dạy vn thế đấy. Em thấy nhà anh lele dạy con hay phết.
TLH: Sinh con là nhân duyên của cả 2 người. Nên thay vì ngồi đấy nhìn vợ thở dài rồi suy luận này kia đổ cho nghiệp quả thì đứng dậy ra dạy nó đi. Nghĩ cách dạy hiểu quả ý. Gánh bớt việc cho vợ đi
Còn em rất thích cách nhà anh lê lê nuôi con và dạy con.
Lele:
Trong cái ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển qua kinh hãi sợ sệt vì không hiểu tại sao hôm nay bị ba quát lớn tiếng chỉ vì ba kêu tới để thay quần áo đi học mà không chịu nghe lời. Khi mình nhìn ánh mắt đó của Jennifer là mình biết cái người cần phải học (ở đây là chữ nhẫn ) lại chính là mình chớ kg phải tụi nó. Kể từ lúc đó thì cách mình dạy dỗ tụi nó khác đi rất nhiều.
Hỏi: Mọi người dạy con quá hay, anh lele chia sẻ thêm chút kinh nghiệm đi ạ.
Lele:
Kinh nghiệm gì đâu, cũng như một số ace có con ở đây, mình cũng có hai đứa một trai một gái. Tụi nó cũng phát triển như bao đứa trẻ khác cũng cần phải học những bước đi chập chững đầu đời, mình làm ba vừa là mẹ mà cũng vừa làm bạn của tụi nó luôn thì mới được, chớ kg phải là bố làm mẹ người ta rồi thì muốn dạy làm sao cũng được
, mình thử bỏ thời gian ra quan sát tụi nó coi thì mình thấy mình phải học tụi nó cả khối chuyện đó chớ, như học cái tính vô tư nè, dễ tha thứ cho nhau nè... Cho nên cũng từng thời kỳ phát triển mà tính khí của tụi nó cũng khác đi, vì vậy mà mình cũng lúc cương lúc nhu khác nhau mà hoà hợp với tụi nó, đôi lúc nó dỗi, nó không nghe lời thì thay vì dọa nạt cắt tay cắt chân cắt chim thì mình dẫn nó tới một góc riêng hay phòng riêng rồi nói chuyện với nó, nói nếu con làm như vậy thì rất là nguy hiểm dễ làm con đau (nó sẽ kg hiểu thế nào là nguy hiểm đâu), và mình tiếp: lần sau nếu con làm nữa thì ba sẽ dẫn con tới cái góc nhà kia và ngồi lên cái ghế đó, đó là cái ghế mà con phải ngồi ở đó mỗi lần con làm cái điều nguy hiểm này hay lúc con bướng kg nghe lời ba mẹ. Làm vài lần thì nó hiểu ra và nghe răm rắp. Mỗi nhà mỗi cảnh nên tuỳ hoàn cảnh mà áp dụng thôi, nhưng nên hạn chế hoặc đừng dạy theo kiểu hù doạ theo kiểu cắt tay chân chim hay cho bà này ông kia, hay nhìn ông kìa kìa sợ quá mau ăn đi không thôi ổng bắt đi,.. vân vân và vân vân.... làm vậy thì nó tổn thương tinh thần của tụi nó, nhìn đâu cũng bạo lực.. ở nhà thì bị ba mẹ anh chị hù, tới nhà ông bà thì bị ông bà hù, tới trường thì bị cô giáo hù dọa."
Bên cạnh đó thì mình sinh tụi nó ra mình thử có lúc nào mình đặt mình vô địa vị của tụi nó mình sẽ thấy mình có thói quen là hay áp đặt cái suy nghĩ của mình cho bọn trẻ mà mình kg cho tụi nó nói lên cái suy nghĩ của tụi nó, cái tụi nó muốn, cái tụi nó thích. Như mình đây, mình từ từ bỏ những câu : ba muốn con,.... mà mình thay bằng câu: Theo con thì chuyện này làm như nào? Vậy thì cả hai mới đều có tiếng nói.
Từ nhỏ thì đã kiểu như ba mẹ thích mày mặc quần này áo kia, thích mày chơi với con nhà này nhà kia, lớn hơn chút thì ba thích mày học trường này, kia, thích mày quen con nhỏ này chớ kg phải nhỏ kia
, lơn chút nữa lại thích mày làm việc này chớ kg phải việc kia.... nhìn toàn thấy những việc mà mình thích kg hà 
Lele: Đó là những nhà có điều kiện thuận duyên như nhà mình, còn với những nhà bị nghịch duyên thì sao? Thì mình cứ chơi thôi, thương hết cỡ cho tụi nó luôn. Tới lúc mình nhắm mắt xuôi tay thì mình cũng kg hối tiếc: What ever you think I don't care, I already do my best
......]]
********
Le Le:
Còn chuyện này nữa nè Ba: Mẹ nó đi làm về mệt, thằng Jack nó ăn ngọt còn năng lượng nhiều hay sao á, nó giỡn nó nhảy nó đạp... Mẹ nó la nó, nó giỡn tiếp. Con la nó, con nói sao mà quậy quá vậy Jack? Nó lấy tay nó kí lên đầu nó, nó nói tiếng Việt: Đánh nè, đánh nè và nó kí lên đầu nó. Con cản nó con nói: Sao con kí lên đầu con vậy đau thì sao? Nó trả lời: Con biết là con quậy nhưng con không control (điều khiển) trong này được. Lúc đó con nhìn nó mà mắt con như vầy nè Shocked Shocked Shocked
Tibu: Dị nhân!
Le Le: Lúc ăn cơm con nói với mẹ nó là nó tự kí đầu nó như vậy như vậy. Mẹ nó la nó.
Tibu: Như vậy, khi hắn lớn lên, hắn bên vực một ai, mà vấn đề không đơn giản... thì mình để yên đó, và lừa thế nói cho nó nghe là làm vậy là sai. Thì nó ít bị mất hứng. Và như vậy mình tránh được tình trạng hết pin đột ngột của nó khi nó gặp vấn đề. Y như UyenThy, nó bên vực ai là bênh vực ra mặt! Nếu mình dùng quyền hành mà nạt nó… thì nó chống trả cho tới cùng. Và khi nó đã hết sức rồi mà mình còn tấn công nó thì nó sẽ hết hứng. UyênThy hay bị hyper... như Jack. Lúc đó ông thầy cứ nhìn coi chừng nó té mà thôi! Còn không sao thì cứ để cho nó nhảy tự nhiên luôn!
Lần sau, ít cho nó ăn đường mà thôi.
Le Le:
Cuộc nói chuyện giữa ba mẹ con:
Nhàn: Jack, cái đồ đó Mommy để dành cho ông Phước.
Jack nhìn qua Jennifer và hỏi: Jennifer, Jennifer có biết ông Phước là ai không?
Jennifer trả lời: Biết, ông Phước sẽ sang thăm gia đình mình với bà Huệ.
Jack trả lời: Không. Ông Phước là Master of Meditation.
Tibu: Chết cha! Jack mà biết như vậy là hết biết!
Le Le:
Ba cho con hỏi kinh nghiệm nuôi dạy thằng Jack nha:
Tụi con bị cô giáo nó mắng vốn nói là nó không có chú tâm trên lớp mà nó chỉ làm việc theo ý nó. Cô nó là bà giáo già hiền lành nên nó càng không nghe lời. Bên này lại không cho phép cô giáo quát mắng đánh học sinh nên họ kg làm được gì nó cả, họ cảnh báo là nếu nó kg hoà nhập mà còn ảnh hưởng đến bạn khác thì họ sẽ tách nhóm và cho nó học riêng. Hôm qua nó vuốt đầu bút chì nhọn và nó đâm vào cánh tay bạn nó nên cô giáo nó lại viết thư nói cho tụi con. Ở nhà nó không sợ con vì con thương tụi nó nên con xề xoà cho nó leo đầu leo cổ con cũng giỡn hì hì, nó sợ mẹ nó hơn, nó nghe lời nhàn hơn.
Sáng nay nhàn nói: nhà em có ba thằng con trai đều vứt, em kg muốn nó mang gen nhà em, là mình ân hận.
À, nó bắt đầu nói xạo rồi Ba. Ngoài ra thì nó là một thằng thông minh, chơi xấc, xỏ lá lắm
Tibu:
Thì con dùng hình ảnh cái thau trong cách dạy của La Hầu La. làm đi làm lại, cho nó hiểu và nói với nó là người mạnh là người biết thắng lại và nói là "Không Được Làm Như Vậy Nữa".Con nghiêm với nó. Và bắt nó úp mặt vào vách, không thôi là ba cầm cây roi lên là con bị đau đó nghe. Chỉ la hét, và làm cho nó sợ. Khi nó sợ rồi thì dĩ nhiên là thôi. Niết Bàn Tầm làm như vậy để chỉnh đốn bày yêu quái.
Le Le: Mẹ nó nói mẹ nó đi làm về mệt, nhứt đầu mà nó còn quậy không thương thì có ngày mẹ nó đứt máu chết thì ai lo cho nó. Nó nghe rồi nó khóc
Tibu:
Rôi nêm nó luôn! Nói nó là không còn Mẹ thì con buộc phải làm như vầy với đò chơi (gọn gàng hơn)...
Con phải lo cho chị… bắt nó suy nghĩ, bắt nó làm và nhất là không được làm cho bất cứ ai bị đau. Một khi nó hiểu cách chơi rồi thì nó sẽ hiền khô. Và con làm cho nó hiền khô luôn! Không có vụ giao banh cho Nhàn. Tất nhiên, là khi chơi với nó là… chơi với nó. Còn khi la là la cho nó sợ. Mình chỉ có một khoảng thời gian ngắn là chỉ tới 9 tuổi là hết. Mọi sự giáo dục đều không còn ép. Có làm như vậy, có chịu nói cho tụi nó nghe, thì mới được.
Le Le:
Có cái này con thấy nhàn hay: tức là sau mọi chuyện như la, nói ngon ngọt, dọa thằng Jack thì nhàn và con cũng ê cái đầu, sau khi hai chị em nó vừa ngủ xong thì nhàn khèo qua con nói: Anh, tập. Con hiểu ý ngồi dậy xếp bằng làm liền hai thời sau đó hồi hướng cho vợ con, còn nhàn thì ngủ luôn.
Tibu: Thì miễn là mình dạy nó hiểu được ý của mình thôi con.
Le Le: Dạ! Mà thằng Jack nó thính lắm Ba, Nó ngủ chớ con đi toilet là mai nó hỏi chớ ba ngủ rồi khuya ba đi toilet làm gì vậy? Nhưng lúc con đi toilet thì con thấy cả nhà ngủ say, đi xong thì cũng thấy cả nhà ngủ say
Tibu: là vì nó ngủ nhưng nó thấy được!
Le Le: nó bị nghẹt mũi, con lén lấy ống nhỏ mũi đưa sát mũi nó vừa định nhỏ là nó giật mình tỉnh dậy và nó nói con kg được nhỏ mũi nó vì nó không thích
Tibu: tụi nó ngủ nhưng tụi nó biết nhà kế ben làm cái chuyện gì luôn
Le Le: Vậy là con với nhàn làm gì là nó biết cha nó hết luôn rồi ?
Tibu: Mới đầu nó chưa sắp xếp được cho nên nó quờ quạng chút đỉnh. Sau này nó sắp xếp được thì nó lại… bình thường. Cái gì nó hiểu là dơ là kỳ thì nó cúp và không coi gì hết. Giai đoạn ban đầu là khó khăn cho nó nhất.
Le Le: Hôm qua má nó ra hình phạt là không tivi, ngủ sớm dậy sớm, không được ăn kẹo bánh mà nó thích.
Tibu: Nhưng khi mình coi tivi và có chuyện ôm nhau thì mình nói nó nhắm mắt lại. thì nó hiểu là không coi chuyện này. Từ đó nó hiểu và tự điều chỉnh lại luôn! Sam, tinou. BHT... đều như vậy hết.
Nuôi tụi nó mới thấy là mình giỏi hơn Ba Má của mình!!! Thằng Jack nó ngủ trong ánh sáng cho nên nó tỉnh thức hơn chị nó.
Le Le: Má nó nói là chắc là nó thấy anh dậy anh đi toilet thì nó nhớ nó nói. Nhưng con cảm nhận là nó ngủ say và cái ánh mắt nó nhìn con khi nó nói. Hôm bữa thức khuya coi phone để mua xe máy nó cũng nói, giờ đi toilet nó cũng hỏi, thì con nghĩ không có tình cờ.
Tibu: Thì như ba nói: Lúc đầu, nó chưa sắp xếp được cho nên nó mới quờ quạng một chút. khi nó đã hiểu rồi thì nó rất là bình thường luôn!
Le Le: Bình thường là sao Ba?
Tibu: là tỉnh bơ luôn. Không để ý đến những vụ này nọ nữa.
Le Le: Khi con với má nó tập thì nó biết được không Ba?
Tibu: Biết chắc đi chớ.
Le Le: Vậy càng thích. Coi như cả nhà tập luôn.
Tibu: Con nên cân đối tích cách la rầy nó. để cho nó có một cuộc sống thăng bằng về Ba và Má của nó.
Không có gì. hôm nay mìn đóng vai dữ. thì lấn sau Má nó lại đóng. Bằng cách này, khi lớn lên nó sẽ cho diểm là nó thương cả hai bằng nhau. đó là mình sống rất là đúng.
Le le: Tụi con hiểu! Ác quỉ và siêu nhân
Tibu: Ba thấy Bảo Thợ Hồ thì khác lạ: Khi mà rầy con thì cả hai đều rầy… nhưng do phước báu gia đình có nhiều nên tụi nhỏ vẫn thương đều luôn. Niết Bàn Tầm thì chỉ có một mình dạy con, cho nên hắn ta vừa là vai dữ, và cũng vừa là rất chịu chơi! Cho nên tụi nhỏ cũng vẫn thích ba NBT hơn là Má tụi nó!!!
Đó chừng đó cách thì tụi con sẽ hiểu và tìm ra cách của tụi con.
Le Le: Nghe, Suy nghĩ, làm. Nhàn mới khoe với khách: Now, we got the solutions for Jack finally, made him calm and such nicely boy with good behaviour.
Từ lúc nói chuyện với Ba xong, con nói chuyện với Nhàn, rồi tụi con bình tĩnh làm, tụi con tìm ra chìa khoá cho tụi nhỏ cũng là cho tụi con.
Môn Akido cương nhu đúng lúc quá hay. Con vẫn nhớ và áp dụng chiêu thức này:
(Con thấy ba giỏi Akido và chữ Nhẫn. Ba chỉ cho con nhen. Con cảm giác cái này nó sẽ an toàn hơn trên đường tu tập của con.
Tibu: Khi nó có một cái "cục". Thì khoang hẳn phát biểu này nọ,
Chậm lại một tý xíu, chú ý vào hơi thở.
Sau khi nhận định được tình hình, thói quen của chính mình...
Lúc này mới tìm cách nói, trình bày lại cho nó rõ ràng, tránh hiểu lầm.
Tuy rằng với cách ăn nói chậm rãi này, nó có vẽ không thức thời lắm. Nhưng nó đở cho mình tình trạng nóng vội, rồi nặng tiếng vô ích.
*******
Nuôi dạy Nhí
Lele:
Mới đi đón thằng Jack từ nhà trẻ về, bị cô dạy trẻ mắng vốn nói nó cực kỳ thông minh, nó có thể ngồi hàng giờ để chơi trò Puzzle hay trò Knex, nói hỏi cái này là gì? Kia là gì suốt. Nhưng cũng quậy nhất luôn. Cô giáo nhờ cô trông trẻ báo là muốn gặp gia đình để mắng vốn vì quậy quá.
( mẹ nó chưa đi làm về, lát nữa mà biết thì chỉ nước mà lấy mo cau bó đít)Tibu:
Mình nói tới, nói lui để cho nó hiểu cái khái niệm ''không''. Khi nó hiểu rồi thì nó sẽ ứng dụng được mà thôi.Vã lại nó thông minh quá sức cho nên cái gì cũng dể cho nên nó quạy!
Thì mình làm cho nó hiểu ''Không''
Lele: Cô dạy trẻ phải dùng trò Knex để cho nó chơi nhằm làm cho nó tiêu hao năng lượng (nguyên văn)
Tibu: Hihihi cái bên tây nó gọi là ''Mécano'"
Lele: Nó chơi Knex mà khi hai cô dạy trẻ kể lại cho con nghe mà hai bà đều há hốc mồm vì ngạc nhiên cái cách nó chơi luôn
Tibu: Thì nó thông minh mà
Lele: Ba nói ví dụ về làm cho nó hiểu '' Không'' đi Ba
Tibu:
Thì mẹ Nhàn đã làm cho nó hiểu qua cách nói giọng ồ ồ: cho nên nó đã hiểu. Nhưng giờ thì nó lớn và thông minh nên nó quên đi khái niệm ''Không'' mà mẹ nó đã dạy.
Lele: Vậy là nhắc nhà con dạy nó lại cho nhớ

Tibu:
Câu chuyện là khi nó bò lên cầu thang nhà ba thì mẹ Nhàn dùng giọng ồ ồ để cản nó lại. Và nó cũng đã hiểu, và không bò lên nữa đó con."
Tinou cũng liến ghê lắm, nhưng khi muốn nó ngừng lại thì cũng dùng cái chiêu ''Không'' giọng ồ ồ.
Vấn đề là khuyến khích nó hỏi. Hỏi trong lớp. Hỏi khi ở nhà. Khi đi học về thì hỏi nó là nó hỏi được mấy câu rồi?
Mà nó hỏi là bí đó nghe!
Cho nên phải đi tìm sách dạy cha mẹ về cách trả lời con cái
Nó hỏi không nhiều gì: như là... xà bông sao có bọt!
Trả lời: - - biểu! Lấy nồi bị ám khói. Đem ra đất cọ cho nó sạch và sáng. Sau khi nó thấy rõ thì dẫn nó vào chỗ rửa chén: rửa cho nó coi, khi không có xà bông. Khi có xà bông nó sạch hơn: Kết luận: bọt y như hột đất, hột cát. Chính những hột này nó làm cho sạch.
Cho tới khi nó hỏi: em bé ở đâu ra? Thì trả lời là: khi con tới 18 tuổi thì ba trả lời rất là rõ cho con.
Vậy là nó yên chí lớn... cho đến lúc nó 18 thì nó hỏi! Hihihi
Câu hỏi xà bông. Tinou hỏi má nó: má nó bí!!! Còn về câu em bé thì má nó trùm mền trốn luôn!
********
[[ ....
Mun: Kiểu nuôi dạy vn thế đấy. Em thấy nhà anh lele dạy con hay phết.
TLH: Sinh con là nhân duyên của cả 2 người. Nên thay vì ngồi đấy nhìn vợ thở dài rồi suy luận này kia đổ cho nghiệp quả thì đứng dậy ra dạy nó đi. Nghĩ cách dạy hiểu quả ý. Gánh bớt việc cho vợ đi
Còn em rất thích cách nhà anh lê lê nuôi con và dạy con.
Lele:
Trong cái ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển qua kinh hãi sợ sệt vì không hiểu tại sao hôm nay bị ba quát lớn tiếng chỉ vì ba kêu tới để thay quần áo đi học mà không chịu nghe lời. Khi mình nhìn ánh mắt đó của Jennifer là mình biết cái người cần phải học (ở đây là chữ nhẫn ) lại chính là mình chớ kg phải tụi nó. Kể từ lúc đó thì cách mình dạy dỗ tụi nó khác đi rất nhiều.
Hỏi: Mọi người dạy con quá hay, anh lele chia sẻ thêm chút kinh nghiệm đi ạ.
Lele:
Kinh nghiệm gì đâu, cũng như một số ace có con ở đây, mình cũng có hai đứa một trai một gái. Tụi nó cũng phát triển như bao đứa trẻ khác cũng cần phải học những bước đi chập chững đầu đời, mình làm ba vừa là mẹ mà cũng vừa làm bạn của tụi nó luôn thì mới được, chớ kg phải là bố làm mẹ người ta rồi thì muốn dạy làm sao cũng được
, mình thử bỏ thời gian ra quan sát tụi nó coi thì mình thấy mình phải học tụi nó cả khối chuyện đó chớ, như học cái tính vô tư nè, dễ tha thứ cho nhau nè... Cho nên cũng từng thời kỳ phát triển mà tính khí của tụi nó cũng khác đi, vì vậy mà mình cũng lúc cương lúc nhu khác nhau mà hoà hợp với tụi nó, đôi lúc nó dỗi, nó không nghe lời thì thay vì dọa nạt cắt tay cắt chân cắt chim thì mình dẫn nó tới một góc riêng hay phòng riêng rồi nói chuyện với nó, nói nếu con làm như vậy thì rất là nguy hiểm dễ làm con đau (nó sẽ kg hiểu thế nào là nguy hiểm đâu), và mình tiếp: lần sau nếu con làm nữa thì ba sẽ dẫn con tới cái góc nhà kia và ngồi lên cái ghế đó, đó là cái ghế mà con phải ngồi ở đó mỗi lần con làm cái điều nguy hiểm này hay lúc con bướng kg nghe lời ba mẹ. Làm vài lần thì nó hiểu ra và nghe răm rắp. Mỗi nhà mỗi cảnh nên tuỳ hoàn cảnh mà áp dụng thôi, nhưng nên hạn chế hoặc đừng dạy theo kiểu hù doạ theo kiểu cắt tay chân chim hay cho bà này ông kia, hay nhìn ông kìa kìa sợ quá mau ăn đi không thôi ổng bắt đi,.. vân vân và vân vân.... làm vậy thì nó tổn thương tinh thần của tụi nó, nhìn đâu cũng bạo lực.. ở nhà thì bị ba mẹ anh chị hù, tới nhà ông bà thì bị ông bà hù, tới trường thì bị cô giáo hù dọa."Bên cạnh đó thì mình sinh tụi nó ra mình thử có lúc nào mình đặt mình vô địa vị của tụi nó mình sẽ thấy mình có thói quen là hay áp đặt cái suy nghĩ của mình cho bọn trẻ mà mình kg cho tụi nó nói lên cái suy nghĩ của tụi nó, cái tụi nó muốn, cái tụi nó thích. Như mình đây, mình từ từ bỏ những câu : ba muốn con,.... mà mình thay bằng câu: Theo con thì chuyện này làm như nào? Vậy thì cả hai mới đều có tiếng nói.
Từ nhỏ thì đã kiểu như ba mẹ thích mày mặc quần này áo kia, thích mày chơi với con nhà này nhà kia, lớn hơn chút thì ba thích mày học trường này, kia, thích mày quen con nhỏ này chớ kg phải nhỏ kia
, lơn chút nữa lại thích mày làm việc này chớ kg phải việc kia.... nhìn toàn thấy những việc mà mình thích kg hà 
Lele: Đó là những nhà có điều kiện thuận duyên như nhà mình, còn với những nhà bị nghịch duyên thì sao? Thì mình cứ chơi thôi, thương hết cỡ cho tụi nó luôn. Tới lúc mình nhắm mắt xuôi tay thì mình cũng kg hối tiếc: What ever you think I don't care, I already do my best

......]]
********
Le Le:
Còn chuyện này nữa nè Ba: Mẹ nó đi làm về mệt, thằng Jack nó ăn ngọt còn năng lượng nhiều hay sao á, nó giỡn nó nhảy nó đạp... Mẹ nó la nó, nó giỡn tiếp. Con la nó, con nói sao mà quậy quá vậy Jack? Nó lấy tay nó kí lên đầu nó, nó nói tiếng Việt: Đánh nè, đánh nè và nó kí lên đầu nó. Con cản nó con nói: Sao con kí lên đầu con vậy đau thì sao? Nó trả lời: Con biết là con quậy nhưng con không control (điều khiển) trong này được. Lúc đó con nhìn nó mà mắt con như vầy nè Shocked Shocked Shocked
Tibu: Dị nhân!
Le Le: Lúc ăn cơm con nói với mẹ nó là nó tự kí đầu nó như vậy như vậy. Mẹ nó la nó.
Tibu: Như vậy, khi hắn lớn lên, hắn bên vực một ai, mà vấn đề không đơn giản... thì mình để yên đó, và lừa thế nói cho nó nghe là làm vậy là sai. Thì nó ít bị mất hứng. Và như vậy mình tránh được tình trạng hết pin đột ngột của nó khi nó gặp vấn đề. Y như UyenThy, nó bên vực ai là bênh vực ra mặt! Nếu mình dùng quyền hành mà nạt nó… thì nó chống trả cho tới cùng. Và khi nó đã hết sức rồi mà mình còn tấn công nó thì nó sẽ hết hứng. UyênThy hay bị hyper... như Jack. Lúc đó ông thầy cứ nhìn coi chừng nó té mà thôi! Còn không sao thì cứ để cho nó nhảy tự nhiên luôn!
Lần sau, ít cho nó ăn đường mà thôi.
Le Le:
Cuộc nói chuyện giữa ba mẹ con:
Nhàn: Jack, cái đồ đó Mommy để dành cho ông Phước.
Jack nhìn qua Jennifer và hỏi: Jennifer, Jennifer có biết ông Phước là ai không?
Jennifer trả lời: Biết, ông Phước sẽ sang thăm gia đình mình với bà Huệ.
Jack trả lời: Không. Ông Phước là Master of Meditation.
Tibu: Chết cha! Jack mà biết như vậy là hết biết!
Le Le:
Ba cho con hỏi kinh nghiệm nuôi dạy thằng Jack nha:
Tụi con bị cô giáo nó mắng vốn nói là nó không có chú tâm trên lớp mà nó chỉ làm việc theo ý nó. Cô nó là bà giáo già hiền lành nên nó càng không nghe lời. Bên này lại không cho phép cô giáo quát mắng đánh học sinh nên họ kg làm được gì nó cả, họ cảnh báo là nếu nó kg hoà nhập mà còn ảnh hưởng đến bạn khác thì họ sẽ tách nhóm và cho nó học riêng. Hôm qua nó vuốt đầu bút chì nhọn và nó đâm vào cánh tay bạn nó nên cô giáo nó lại viết thư nói cho tụi con. Ở nhà nó không sợ con vì con thương tụi nó nên con xề xoà cho nó leo đầu leo cổ con cũng giỡn hì hì, nó sợ mẹ nó hơn, nó nghe lời nhàn hơn.
Sáng nay nhàn nói: nhà em có ba thằng con trai đều vứt, em kg muốn nó mang gen nhà em, là mình ân hận.
À, nó bắt đầu nói xạo rồi Ba. Ngoài ra thì nó là một thằng thông minh, chơi xấc, xỏ lá lắm
Tibu:
Thì con dùng hình ảnh cái thau trong cách dạy của La Hầu La. làm đi làm lại, cho nó hiểu và nói với nó là người mạnh là người biết thắng lại và nói là "Không Được Làm Như Vậy Nữa".Con nghiêm với nó. Và bắt nó úp mặt vào vách, không thôi là ba cầm cây roi lên là con bị đau đó nghe. Chỉ la hét, và làm cho nó sợ. Khi nó sợ rồi thì dĩ nhiên là thôi. Niết Bàn Tầm làm như vậy để chỉnh đốn bày yêu quái.
Le Le: Mẹ nó nói mẹ nó đi làm về mệt, nhứt đầu mà nó còn quậy không thương thì có ngày mẹ nó đứt máu chết thì ai lo cho nó. Nó nghe rồi nó khóc
Tibu:
Rôi nêm nó luôn! Nói nó là không còn Mẹ thì con buộc phải làm như vầy với đò chơi (gọn gàng hơn)...
Con phải lo cho chị… bắt nó suy nghĩ, bắt nó làm và nhất là không được làm cho bất cứ ai bị đau. Một khi nó hiểu cách chơi rồi thì nó sẽ hiền khô. Và con làm cho nó hiền khô luôn! Không có vụ giao banh cho Nhàn. Tất nhiên, là khi chơi với nó là… chơi với nó. Còn khi la là la cho nó sợ. Mình chỉ có một khoảng thời gian ngắn là chỉ tới 9 tuổi là hết. Mọi sự giáo dục đều không còn ép. Có làm như vậy, có chịu nói cho tụi nó nghe, thì mới được.
Le Le:
Có cái này con thấy nhàn hay: tức là sau mọi chuyện như la, nói ngon ngọt, dọa thằng Jack thì nhàn và con cũng ê cái đầu, sau khi hai chị em nó vừa ngủ xong thì nhàn khèo qua con nói: Anh, tập. Con hiểu ý ngồi dậy xếp bằng làm liền hai thời sau đó hồi hướng cho vợ con, còn nhàn thì ngủ luôn.
Tibu: Thì miễn là mình dạy nó hiểu được ý của mình thôi con.
Le Le: Dạ! Mà thằng Jack nó thính lắm Ba, Nó ngủ chớ con đi toilet là mai nó hỏi chớ ba ngủ rồi khuya ba đi toilet làm gì vậy? Nhưng lúc con đi toilet thì con thấy cả nhà ngủ say, đi xong thì cũng thấy cả nhà ngủ say
Tibu: là vì nó ngủ nhưng nó thấy được!
Le Le: nó bị nghẹt mũi, con lén lấy ống nhỏ mũi đưa sát mũi nó vừa định nhỏ là nó giật mình tỉnh dậy và nó nói con kg được nhỏ mũi nó vì nó không thích
Tibu: tụi nó ngủ nhưng tụi nó biết nhà kế ben làm cái chuyện gì luôn
Le Le: Vậy là con với nhàn làm gì là nó biết cha nó hết luôn rồi ?
Tibu: Mới đầu nó chưa sắp xếp được cho nên nó quờ quạng chút đỉnh. Sau này nó sắp xếp được thì nó lại… bình thường. Cái gì nó hiểu là dơ là kỳ thì nó cúp và không coi gì hết. Giai đoạn ban đầu là khó khăn cho nó nhất.
Le Le: Hôm qua má nó ra hình phạt là không tivi, ngủ sớm dậy sớm, không được ăn kẹo bánh mà nó thích.
Tibu: Nhưng khi mình coi tivi và có chuyện ôm nhau thì mình nói nó nhắm mắt lại. thì nó hiểu là không coi chuyện này. Từ đó nó hiểu và tự điều chỉnh lại luôn! Sam, tinou. BHT... đều như vậy hết.
Nuôi tụi nó mới thấy là mình giỏi hơn Ba Má của mình!!! Thằng Jack nó ngủ trong ánh sáng cho nên nó tỉnh thức hơn chị nó.
Le Le: Má nó nói là chắc là nó thấy anh dậy anh đi toilet thì nó nhớ nó nói. Nhưng con cảm nhận là nó ngủ say và cái ánh mắt nó nhìn con khi nó nói. Hôm bữa thức khuya coi phone để mua xe máy nó cũng nói, giờ đi toilet nó cũng hỏi, thì con nghĩ không có tình cờ.
Tibu: Thì như ba nói: Lúc đầu, nó chưa sắp xếp được cho nên nó mới quờ quạng một chút. khi nó đã hiểu rồi thì nó rất là bình thường luôn!
Le Le: Bình thường là sao Ba?
Tibu: là tỉnh bơ luôn. Không để ý đến những vụ này nọ nữa.
Le Le: Khi con với má nó tập thì nó biết được không Ba?
Tibu: Biết chắc đi chớ.
Le Le: Vậy càng thích. Coi như cả nhà tập luôn.
Tibu: Con nên cân đối tích cách la rầy nó. để cho nó có một cuộc sống thăng bằng về Ba và Má của nó.
Không có gì. hôm nay mìn đóng vai dữ. thì lấn sau Má nó lại đóng. Bằng cách này, khi lớn lên nó sẽ cho diểm là nó thương cả hai bằng nhau. đó là mình sống rất là đúng.
Le le: Tụi con hiểu! Ác quỉ và siêu nhân
Tibu: Ba thấy Bảo Thợ Hồ thì khác lạ: Khi mà rầy con thì cả hai đều rầy… nhưng do phước báu gia đình có nhiều nên tụi nhỏ vẫn thương đều luôn. Niết Bàn Tầm thì chỉ có một mình dạy con, cho nên hắn ta vừa là vai dữ, và cũng vừa là rất chịu chơi! Cho nên tụi nhỏ cũng vẫn thích ba NBT hơn là Má tụi nó!!!
Đó chừng đó cách thì tụi con sẽ hiểu và tìm ra cách của tụi con.
Le Le: Nghe, Suy nghĩ, làm. Nhàn mới khoe với khách: Now, we got the solutions for Jack finally, made him calm and such nicely boy with good behaviour.
Từ lúc nói chuyện với Ba xong, con nói chuyện với Nhàn, rồi tụi con bình tĩnh làm, tụi con tìm ra chìa khoá cho tụi nhỏ cũng là cho tụi con.
Môn Akido cương nhu đúng lúc quá hay. Con vẫn nhớ và áp dụng chiêu thức này:
(Con thấy ba giỏi Akido và chữ Nhẫn. Ba chỉ cho con nhen. Con cảm giác cái này nó sẽ an toàn hơn trên đường tu tập của con.
Tibu: Khi nó có một cái "cục". Thì khoang hẳn phát biểu này nọ,
Chậm lại một tý xíu, chú ý vào hơi thở.
Sau khi nhận định được tình hình, thói quen của chính mình...
Lúc này mới tìm cách nói, trình bày lại cho nó rõ ràng, tránh hiểu lầm.
Tuy rằng với cách ăn nói chậm rãi này, nó có vẽ không thức thời lắm. Nhưng nó đở cho mình tình trạng nóng vội, rồi nặng tiếng vô ích.
*******