Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 3

Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 3

Chat Viber    Xem 361     5 năm trước

Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 3

Bồ Đề tổng hợp 15-05-2019

Tiếp...

Tinhvan:
Mun ơi ! Vậy cõi Adida thì có còn linh hồn không ?
Mun:
Còn chứ ạ. Nên cách độ là gói cái linh hồn mang tư tưởng của người chết lên ấy mà chú. Nói chung ng nào mà thể xác và linh hồn không đồng bộ khi sống (khởi điểm lúc tu ấy) sẽ thấy 2 khái niệm linh hồn- thể xác rất dễ. Vd như cái vt ấy. Còn dạng linh hồn- thể xác đã khép nhau, không bị kênh thì mình khó phân biệt được 2 cái đó. Nó gần như chập lại làm 1. Cho đến khi thể xác thối rứa không dùng được thì nó thoát ra. Nếu thoát ra mà ngay lúc đó bị lôi đi đầu thai liền thì cũng khó thấy. Khi cái tư tưởng của ng chết nó níu kéo chưa muốn đi, cái níu kéo đó đủ mạnh thì nó sẽ giữ cấu trúc của hạt linh hồn liền với nhau thành 1 hình dạng y như lúc sống. Nó cứ lang thang như thế cho đến khi giải quyết xong cái tư tưởng Níu Kéo; thì nó sẽ đi theo cái Nghiệp dẫn dắt tiếp theo. Nên cái quyết định con người ta tái sanh chính xác là cái Tư Tưởng.

Tinhvan:
Như Thầy nói tập niệm Phật quán chấm đỏ là biến mình thành tư tưởng .Vậy có thể hiểu là cái thể xác tập, nhưng cái linh hồn chưa chắc đã đồng ý (trong trường hợp thể xác và linh hồn không đồng bộ)
Mun:
@ chu tv: Tập cái gì cũng là biến mình thành tư tưởng chứ không riêng gì tập niệm Phật. Tư tưởng trong niệm Phật là biến mình trong cái tình thương, cái tư tưởng nó ngấm tình thương. Trong trường hợp thể xác, linh hồn không đồng bộ thì vẫn huấn luyện cho cái Tư Tưởng nó Thương và nó có 1 điểm tựa là Chấm Đỏ. Khi nó cứ lặp đi lặp lại theo kiểu nhớ nghĩ thì khi gặp sự cố, nó sẽ thúc từ trong ra và Linh Hồn +cái Thể xác (bao gồm một cơ thể với cái bộ óc hoạt động động được) sẽ nương vào cái điểm tựa đó và một cái hướng thiện cùng tần số thì nó sẽ đi liền về nơi có Tần Số như thế.

NBT:
Cám ơn Mun nhiều. nbt hỏi tiếp cho kỹ đây.
(1) Cái tệ hơn: mình cứ lơ tơ mơ như vậy. Có 2 trường hơp: (
  (1.1) Lúc mình chết đi, mình vẫn có khả năng đầu thai và tập lại/tiếp cho đến khi nào được.
  (1.2) Mình chết đi thì cái trạng thái lơ tơ mơ nó nhốt mình ở cõi nào đó và không thể làm gì/nhớ gì được để quay về tập. Cái này kéo dài rất rất là lâu. Khi nbt tập bao lâu nay thì đúng là cảm thấy mình cần một cú hích gì đó, một cái bàn đạp, một sự kiện để bật. Cho nên khi tập và quan sát cái tâm hàng ngày thì mình kiểu như là dò mìn vậy, mò mẫm cái 'nút bấm' đó. Chưa biết nó ở đâu.
Về cú hích đó thì suy nghĩ có 2 thứ: (i) nó từ từ đến, tức là được xây dựng từ từ qua cái tập và tích lũy hàng ngày. Đến một lúc nào đó, nó đủ lớn, đủ độ chín thì nó bùng nổ, tạo ra cú hích cần thiết đó. (ii) Cú hích nó từ yếu tố bên ngoài, một sự kiện có tính nhất thời, bùng nổ mạnh, có tính thay đổi (kiểu như cách sống, sinh hoạt, hay đại loại vậy). Nó tác động mạnh vào tâm thức. Chính vậy, vì chưa/không biết cái nào ra cái nào nên một mặt nbt vẫn tập và chiêm nghiệm, mặt khác suy nghĩ xem cái hoạt động đời sống có nên làm gì (giống như nbt có nói về homeless people v.v.) để tạo ra một sự kiện có tính thay đổi hay không.
(2) Còn cái tốt hơn là một cái 'linh hồn' mới xuất phát từ Tình Thương. Khi nó xảy ra thì 'mình' là người mới à? Hihihi. nbt cũng thắc mắc, hiện tại mình là cái thứ gì? Cái tu của nbt nó có vẻ lộn xộn quá nhỉ, chẳng có thứ tự trước sau gì cả. Chắc tại mình lộn xộn như vậy lâu lắm rồi nên nó ra thế này. Hihi.
Mun:
Cú hích là thấy mình khổ quá khổ. Nbt đã bao giờ gặp một cú shock tâm lý khiến mình thấy Chán sống chưa? Lúc đấy đang lơ mơ trên cung trăng cũng bị kéo tụt xuống với hiện thực. Và chỉ còn cách tập để cái tâm mình nó thấy thư thái. Muốn trả lời câu hỏi Tại Sao. Và bắt đầu đi tìm. Những người đi từ Khổ hoặc kinh sợ trước chính mình, họ đạp gas mạnh lắm. Vì họ biết chỉ có một cách thôi. Y như những kẻ nghèo tự thân một khi đã làm giàu thì nó sẽ giàu nhất. Còn đứa nào được nuôi trong nhung lụa quen rồi thì nó cứ rề rà mà ăn hoặc hưởng thôi. Nó sợ nghèo và nó muốn giàu thật giàu. Còn ở trường hợp cái Tâm nó khổ quá nó cũng vậy thôi. Cái Tâm đấy nó sợ lại phải buồn, phải thế nọ thế kia nên nó muốn thoát luôn đi cho rồi. Nên nó dùng chính cái khổ đấy làm bàn đạp để nó đạp lên. Mấy ông Chư Thiên Vô Sắc thì sướng rồi. Cứ lơ mơ như không khí thế thôi. Nhẹ quá nên nó trôi lâu và sống lâu lắm. Sống lâu đến mức không có khái niệm về Thân, không Hỷ Lạc, không Thanh Thoát vì có gì đâu mà thấy. Hết tuổi thọ thì rớt thôi.

NBT:
Chưa có gì trong cuộc đời này làm mình chán sống cả. Trước đây khi nuôi con, và chưa tu thì có thấy mình tệ quá. Vậy thôi. Thành ra cái ý nghĩ về homeless people là bắt nguồn từ suy nghĩ là mình phải thực sự biết khổ thì mới cảm nhận được cái khổ đúng đắn được. Nhưng cũng chưa biết làm thế nào và làm vậy nó có ép phê không. Kẹt là vậy và cũng ở chỗ này. Mình đâu thể mong muốn mình bị một cái gì đó để biết khổ để rồi khổ cả vợ con được.  Grin Grin Mun có cách gì chỉ nbt đi.
Mun:
"Giàu" quá nó cũng có cái bất lợi vậy  Cheesy. Thì làm như nbt là đúng rồi đó. Mình lấy người khác làm cảm hứng để khơi gợi một lí do thôi. Thấy họ khổ, rồi mình thương họ. Cứ dần dà như vậy thôi. Để đi vào trải nghiệm. Tất nhiên là nếu lấy từ người khác thì nó không mạnh từ chính bản thân mình đâu. Vd như thấy thằng hàng xóm nó khổ thì mình cũng thương rồi cho nó ít gạo ăn vậy thôi chứ mình đâu có sống cuộc đời của nó mà biết cho hết thế nào được. Chỉ khi mình là cái thằng hàng xóm đó mình mới biết đói cồn cào, thấy đến bát gạo mình cũng không kiếm được cho đứa con mình nó ăn. Thấy bất lực với chính bản thân mình.

NBT:
Nói thêm về cái chán sống một tí. Một cú shock tâm lý cực mạnh thì nó thể nó là không có. Những cái nhẹ hơn thì thỉnh thoảng (trước đây) gọi là cũng gặp. Những khi như vậy thì mình lại tự nhủ là phải vượt qua, không có chuyện bi lụy, bỏ bê mình được. Kẹt nhỉ. Để xem nbt làm cái gì được đây. Cám ơn Mun nhiều nhiều.
Bach Nguyet:
Chính vì vậy thầy mới nói khổ 1 tí dễ tu hơn. Chính bản thân e mất năm trc nghiệp đập, kiểu k có con đường nào khác nên cắm đầu cắm cổ tập. H thư thư hơn chút thì đôi khi cũng có tư tưởng: thôi, hnay ko tập đc tốt lắm thì mai cố gắng tập vậy. Cơ mà nếu bản thân chưa bị gấu rượt thì mình cứ nhìn xung quanh. Ngay như đợt bác Tieulubu bị nghiệp dập vừa rồi í cũng có thể lấy làm bài học cho mình. Đấy nghiệp nó có thể đập mình lúc nào ko hay. Hoặc nghĩ đến bố mẹ mình, ráng tu để còn giúp bm, thời gian ko còn nhiều. Hay là đợt này nghe vụ ô thầy kìa. Hic, đấy cũng là 1 cú để thúc mình lo tập, dù thời gian ô thầy còn ở lại ít hay nhiều, thì cũng ráng vậy.
Mun:
Thì cứ nhìn mấy vị tu giỏi là thấy. Cô Vân yếu xìu. Cô Trang muốn chữa bệnh cho bố cô ấy. Phù thì bố mẹ ốm đau, bản thân cũng ốm đau. Hằng Beatificus con mất. Mun bố mẹ chết.... Nói chung khi đối mặt với chuyện sinh tử người ta mới ớn. Còn mà nghèo tí, ít tiền tí, chia tay ng nọ ng kia thì nó cũng có nhưng nó sẽ qua nhanh thôi. Con người ta vốn Từ Ái, vì Tham Dục mà luân hồi. Nên chính cái Ái vì không còn gặp lại người thân của mình nó mới gặm nhấm mình ghê gớm. " Nghèo" quá nên thoát "Nghèo". Nói đến đây thì nhớ ra là Hằng nhà Rb năm ngoái mới đi gây quỹ được gần 2,000 đô từ nhà thờ. Rồi cả mấy người nhà đó mới đan móc những cái chăn len be bé mang tặng mấy đứa trẻ bị ung thư trong bệnh viện đó. Móc 70 cái chăn len đó. Thấy tình cảm nhiều ghê không? Nhìn từ khía cạnh cuộc sống thì tụi nó đáng thương vì nó còn nhỏ quá mà đã phải sống trong bệnh viện rồi ốm chết, không được chơi đùa. Rồi thương bố mẹ nó nữa vì phải nhìn con mình hoá trị, chết từng phút một. Nên nhà ấy muốn làm cái gì đó cho những cái người đang phải đối mặt với cái sinh tử ngay trước mặt. Muốn trao một chút tình cảm để an ủi.

Hết trích dẫn
********
           ......]]


1999
1.7376620769501 sec