
Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 4
Linh Hồn. Cõi Hữu Sắc và Vô Sắc 4
Bồ Đề tổng hợp 15-05-2019
Tiếp theo và Hết...
TNT: Thanks bđ ! Lại có một Group nói chuyện hay quá!
Mun: hi hi....Bht nó hiểu cũng tốt lắm đấy. Nhưng thiếu từ diễn tả. Mình nghe mình diễn tả thêm cho nó thì cái hiểu của nó hay và đúng.
TNT:
Tối qua hai me con có một buổi nói chuyện để giải thích cho me hiểu về chuyện '' linh hồn mất sau khi vào ''Vô Sắc''. Sau đây là lời giải thích của BHT qua cái hiểu của me nó."
Linh hồn biến mất khi vào vô sắc theo giải thích của BHT: Đề mục của Vô Sắc: là Ngôi Sao. Vì sao đề mục của Vô Sắc là ngôi sao? Vì đó là một mảnh vở ra của linh hồn. Và Vô sắc đó là một cách tập để làm bể linh hồn( BHT không nói biến mất mà nói là làm mới linh hồn, sửa lại linh hồn bằng cách dùng đề mục Vô Sắc) Ví dụ của Me( BHT nói riêng của trường hợp của Me cho Me hiểu) ⁃ Lý do tại sao linh hồn Me bị điên: Linh hồn bị điên, vì linh hồn bị một chỗ nào đó bị nức, nhưng rất nhỏ mà mình không sao thấy được, nhưng mình lại cảm nhận được cái đó không phải của mình, mà của ai đó, một thực thể nào đó chạy vào, muốn cái linh hồn của me. Đó là lý do tại sao, linh hồn me lại đuổi rượt con vào mỗi đêm, và giống như không nhận ra con là con me, vì trong linh hồn đó có một chút của ai đó không phải của Me, nhưng lại ở trong linh hồn Me. Bây giờ làm sao để lấy cái mà mình không thấy nó ở đâu đó ra ... thì chỉ có một cách duy nhất là ''làm bể'' cái linh hồn ra ( bể vừa phải, bể có tính toán, bể có thể ráp lại ) thì khi làm bể ra thì mình sẽ dùng cách tập ATCNĐTM để sắp xếp lại một cách có hệ thống hơn cái củ, đồng nghĩa là Phước báu và nghiệp quả cũng sẽ thay đổi, nói nôm na là ngôi nhà linh hồn được sửa sang tân trang lại cho mới, bỏ đi những cái gì không thuộc về linh hồn mình( cái không thuộc về linh hồn của mình sẽ đi ra khỏi linh hồn mình) Và sau đó Me sẽ có một cái linh hồn mới tân trang lại là của Me. Kết quả là: linh hồn mới này không rượt con nữa, vì đó là Me con. Linh hồn Me không hề mất đi mà chỉ được Me bẻ ra để bỏ đi cái không phải của me và sắp đặc lại có hệ thống hơn. Hoàn chỉnh hơn cái trước. Nếu linh hồn thật sự mất đi một cách hoàn toàn không dấu vết gì còn lại thì Me sẽ biến mất trên hành tinh này. -Nếu không còn là linh hồn của Me thì me sẽ không còn nhận biết con là ai nữa, mọi thứ đều bị xoá sạch khỏi ký ức của Me. Nhưng đây Me không phải bị như vậy, Me chỉ loại bỏ những gì không phải của Me: đó là sự điên loạn không nhận ra con của linh hồn mà thôi, còn giữ lại những gì thuộc về Me. -Nếu linh hồn bị bể quá do sân hận quá mức hay vì một lý do nào đó sẽ thành nước và rất rất rất lâu mới tái tạo được lại linh hồn... -Nếu linh hồn bị bể quá nát cũng không sao để thành một linh hồn của một thực thể sống có thể xác nữa, và nó hoàn toàn biến mất không dấu vết.
Tibu: Cái này lại là một chuyện dài đây nghe bà con.
TNT: Con ghi lẹ vì sợ quên
Tibu:
Bà con đọc và suy nghĩ cho kỹ:
Tất cả mọi công trình đều khởi sự bằng một khái niệm.
Sau khái niệm thì dến mô hình, rồi áp dụng mô hình thì mới tới sản phẩm. Có sản phẩm thì có tên gọi kèm theo hình ảnh sản phẩm đó. Đó là quy trình bình thường.
Bây giờ quy trình ngược chiều thì nó sẽ ra như vầy.
Từ một cách gọi ABC nào đó thì lại có một sản phẩm CBA. Và câu chuyện này nó thành thói quen. Ví dụ như gọi : Cái nhà. Thì sẽ hiện ra căn nhà... và tình trạng thói quen này không thể tách rời ra được. Tóm lại hể cái gì “có mặt” thì có cái tên gọi!
Và tưởng chừng như không thể nào tách rời ra được.
Bây giờ, thử phăng lần lên cái nguồn gốc của một sản phẩm thì trước khi sản phẩm ra đời thì “khái niệm” có trước.
Như vậy làm cách nào đó để duy trì thói quen này thì thế giới trở thành “khái niệm”.
Trong thực tế thì không thể nào làm được: hể gọi cái nón... thì tự nhiên có cái mũ hihihi
Nhưng trong Tâm Linh thì có thể làm được chuyện này:
Quán tưởng một điểm nhỏ xíu... nhỏ đến độ không có tên gọi... (tạm gọi là ngôi sao)
Thì lạ lùng thay: khi điểm nhỏ xíu này xuất hiện thì... chưa có gì xảy ra.
Làm cho điểm này mạnh lên (có nghĩa là giữ cho nó lâu) thì bắt đầu “chuyện lạ” xảy ra:
Đó là điểm sáng phát sáng và lấn dần không gian (vùng thấy được, còn gọi là “thị trường” hay là “quang trường”... ý là cùng không gian chứa cái điểm sáng này.
Khi ánh sáng nó loan ra và chiếm trọn cái không gian thì... linh hồn bị bỏ quên... cho nên nó bị chết.
Hihihi
Và tu sĩ chỉ còn là khái niệm nên rất là nhạy cảm. Với tâm lực mạnh mẻ thì có thể đọc các khái niệm khác rất dể dàng:
Đó là vấn đề đọc được tư tưởng của đối tượng!
"Hết"
Cõi này là cõi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng!
TNT: Có ai như con không, đọc ngược từ dưới lên con mới hiểu....
NBINH: Đúng là đọc ngược lên dể hiểu chị
TNT: Oh vậy cũng có người giống mình...
NBinh: Đúng ý của bài pháp luôn chị, thường người ta nghe khái niệm rồi đi tìm từ từ tới nguồn gốc. Bài này đọc trên xuống cũng ra mà dưới lên cũng ra, hay quá
Tibu: Đặt tên là “Bài Pháp Hai Chiều”
********