50. Cứ thực hành

50. Cứ thực hành

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 269     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 50. Cứ thực hành

20606- To SN: Cứ thực hành

HL: Lâu lắm rồi Huynh có ý bàn về cái dụng cụ trong nghi thức tụng niệm trong Phật Giáo mà Huynh có hỏi là với ý đồ nào mà Các Tổ Thầy lại bày ra những dụng cụ này.

A. Chuông: Khi Huynh ngồi nghe cái tiếng chuông và Huynh cứ lắng nghe cái tiếng chuông cứ từ từ nhỏ dần rồi im bặt. Và Huynh cứ ngồi đó mà lắng nghe thì Huynh rơi vào cái “Tánh Nghe”.

B. Mõ: Khi ngồi nghe tiếng cốc cốc của cái Mõ thì Huynh sẽ thấy rằng: Có hai (3) cách nghe kinh với tiếng mõ:

1. Cách nghe cùng với cái Nghiệp: Người nghe sẽ tự động nghe ra như sau:

Quán   Tự       Tại       Bồ       Tát                                                                    

Cốc      Cốc      Cốc      Cốc      Cốc  

Có nghĩa là ứng với một âm của bài kinh, lại kèm theo một tiếng cốc của cái mõ. Nghe với cách này, Người nghe lại bị câu chuyện lôi kéo bằng cách tự móc nối với quá khứ, hiện tại và tương lai. Người nghe vô tình bị câu chuyện trong kinh lôi kéo và như vậy người nghe lại thấy có khởi đầu và có kết cuộc. Và vì có cái kết cuộc của buổi tụng kinh này mà khi rời khỏi toạ cụ, người nghe lại bị chìm vào cuộc sống ngay lập tức.

2. Cách nghe của người Tu Sĩ đang tìm đường về cái thanh tịnh: Vị này cũng nghe gần giống như cách số (1) nhưng lại chú trọng đến cái tiếng “Cốc” của tiếng mõ nhiều hơn là ở những cái âm có nghĩa của bài kinh:

Hành   Thâm  Bát  Nhã  Ba  La  Mật  Đa …..

Cốc      Cốc      Cốc      Cốc      Cốc      Cốc      Cốc      Cốc…

Có nghĩa là ứng với từng âm của kinh, vị này lại chú tâm về tiếng mõ nhiều hơn là cách thức số (1) ở trên.

Nghe như vậy, Vị này thực tập sự tách rời giữa quá khứ với hiện tại và giữa hiện tại với vị lai. Theo công án nổi tiếng của sự đến và đi như sau:

Tâm_ quá_ khứ_ đã_ qua,_ Tâm_ hiện_ tại_ đang_ trôi,_ Và_ Tâm_ tương_ lai_ thì_ chưa_ đến, Thầy_ điểm_ tâm_ nào?

Nghe bằng cách này, tâm vị Tu Sĩ không bị câu chuyện lôi kéo nên không có cái khởi đầu và cái tận cùng: Vị này, sau buổi tụng kinh, vẫn còn cái âm hưởng của buổi công phu vì vị này sẽ sống tách rời với cuộc sống với tâm thanh tịnh vì cái tính cách không duyên với quá khứ và lo sợ về tương lai.

3. Và vì vị tu sĩ này thực tập đã nhuần nhã cái tâm “Như Thị” bằng cách nghe như cách Thứ (2) nên vị này không còn buổi nào được gọi là buổi công phu nào nữa cả vì đâu đâu cũng là tiếng kinh, tiếng kệ. Tâm vị này nhờ nghe kinh mà thành Phật hồi nào không hay.

Mến.

240
0.74630999565125 sec