3. Eckhart Tolle và Giác Ngộ

3. Eckhart Tolle và Giác Ngộ

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 775     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 3. Eckhart Tolle và Giác Ngộ

16683- Kinh nghiệm “giác ngộ” của Eckhart Tolle

KKT: Trong Thiền Tông (Tổ Sư Thiền) KKT nghĩ rằng đa số các câu chuyện giác ngộ của các thiền sư đều chỉ là bước đầu tiên, tức là Kiến Tánh. Dĩ nhiên rằng cũng có những trường hợp ngộ rất “sâu” hoặc “xong” luôn!

HTT: Đệ tin câu Kiến tánh thành phật. Kiến tánh thành Phật. Một thành Phật, hai là phàm phu, không có trung gian. Không có đâu cái chuyện Kiến tánh khởi tu. Đó là cái kiến của tâm thức, cái hiểu của ý thức, đó giỏi lắm mới dùng đến Huệ Nhãn (trên nhục nhãn và Thiên nhãn; còn pháp nhãn và phật nhãn nữa). Tánh là Phật tánh, thấy Phật tánh là hoà vào Phật tánh, là xong!!! Đệ khoái cái nghĩa này, còn không thì phàm phu với nhau, giữ giới làm thiện giúp đời cũng tốt đẹp chán.

KKT: Như vậy thì có lẽ huynh HTT và KKT cùng đồng ý với nhau về chữ “xong” là:

 -- “giải thoát” nghĩa là biết chắc rằng luân hồi sinh tử không còn  “trói buộc” mình. Tức nếu có ai hỏi mình: “Đã giải thoát chưa?” thì có thể trả lời dứt khoát: “Rồi!” giống như Phật TC đã nói khi giác ngộ “My emancipation is assured” chứ không có những trả lời uốn éo, lý luận như con lươn?

 -- Sạch hết Tham Sân Si & Bản Ngã (ego).

 -- “không còn gì để công phu” tức tuyệt đối chẳng cần phải “sati, tỉnh thức, tỉnh giác” hay là “nhận biết lại bản tánh, ông chủ” hay là “khởi tu” gì cả, OK?

HTT: OK, Người giác ngộ sẽ tự nhận thấy những chuyển biến kỳ lạ chưa từng biết đến xảy ra trong cơ thể mình. Nó rõ ràng như ngài Huệ Khả nói, “Nó thường biết rõ ràng, ngôn từ nói không tới!”. Nó thấy được sờ sờ như ngài Huệ Năng nói “Ai dè...”, nó cũng tràn đầy xúc cảm như ngài Bạt Tụy đã đi không vững, húc đầu vào cột nhà mấy lần, về đến nhà khóc suốt ba đêm ba ngày vì nó. Thiền sư Vô Môn Huệ Khai sau sáu năm miên mật, một ngày nọ khi nghe tiếng trống báo giờ cơm trưa sư hoát nhiên đại ngộ và ứng khẩu bài kệ sau:

            Trời quang mây tạnh sấm dậy vang lừng.

            Mọi vật trên đất, mắt bỗng thấy hết.

            Muôn hồng nghìn tía cúi đầu làm lễ.

            Núi Tu Di cũng nhảy múa vui mừng.

Sư được Thiền Sư Nguyệt Lâm ấn chứng.

HL: Cái này là khe hở của cái mà Huynh gọi là “Đại Ngộ” vì đã là Đại Ngộ thì... không cần ai ấn chứng thì mới là đúng chớ! Vả lại đã gọi là Đại thì thế nào cùng có cái tiểu.

HTT: Cái khác biệt của mình trong giây phút trước và giây phút sau bằng những hình ảnh như thế, sấm dậy vang lừng, núi Tu di cũng nhảy múa, thì ta biết đó là những cảm giác rất cụ thể rõ ràng như thấy trước mắt, sờ bằng tay, hoàn toàn không có một chút nào của tâm thức.

HL: Huynh có cái cảm giác này chưa hay là thấy người ta viết ra rồi tin càng theo mà không cần kiểm chứng?

HTT: Nó không giống như Archimede hoặc Newton reo lên sung sướng nhưng rất dễ đột tử vì vỡ tim hoặc tai biến mạch máu não, người giác ngộ thì khác hoàn toàn. Và ở cái trạng thái này thì sự vô minh hay giác ngộ, niết bàn hay địa ngục, thánh hay phàm, ma hay Phật, sân si hay buông xả, ngã hay Vô Ngã, thế giới vật chất là thường hay Vô Thường... nào có gì quan trọng!

HL: Huynh chưa đi tới đó mà tán nghe cứ y như là đã tới rồi. Cái này thật ra chỉ là cái muỗng canh trong tô canh hay là đếm bò cho người mà thôi.

HTT: Các phép thần thông cũng đâu có gì là quan trọng bởi bản thân họ là một thần thông tuyệt diệu nhất. Trong trạng thái tĩnh lặng, yên vui ấy tai ta sẽ nghe tất cả âm thanh kỳ diệu của tạo hóa, từ tiếng chim hót đến điệu nhạc disco inh tai nhức óc, từ tiếng của chồi cây đang vươn lên đến âm thanh của các vì tinh tú xa xôi.

HL: Là một người thận trọng thì nên thận trọng cho đến nơi đến chốn: Huynh chưa có một cái gì hết mà đã nói là những thứ đó là không cần. Huynh chưa một lần nghe được tiếng chim nó... nói ra làm sao, tiếng suối nó kể chuyện gì, cái cây nó khuyên những gì, cái trái đất nó kêu ra làm sao, cái mặt trời nói tuyên bố những gì, và ngay cả ngọn cỏ mà huynh đạp lên nó nhìn ra được gì qua những bước chân hàng ngày đè lên nó... thì đừng có nên bàn.

HTT: Năm 761 vua Túc Tông nhà Đường thỉnh Huệ Trung đến kinh đô phong làm Quốc sư. Suốt trong lần yết kiến vua đã hỏi ông nhiều câu, tuy nhiên ông không hề nhìn vua lấy một lần. Vua giận mới bảo “Trẫm là Thiên Tử nước Đại Đường, sao thầy không một lần hạ cố nhìn đến trẫm?”. Huệ Trung trả lời “Bệ hạ có nhìn thấy hư không trên kia chăng?” “Có”. “Hư không có nháy mắt với bệ hạ không?”. Đó là đời sống tinh thần hoàn toàn không thuộc về ý thức nhưng biết rõ là mình đồng với vũ trụ, hòa với cỏ cây rất thật.

HL: Đối với đệ thì Thầy này chưa có chứng ngộ gì cả vì vẫn phải nhờ vào những người không có tu hành gì mà phong chức cho mình. Thầy này chỉ dừng lại ở trí thông minh mà thôi. Vì đã là thứ thiệt thì không cần cái danh hiệu là quốc sư. Vua phong thầy làm quốc sư là vì ý đồ chính trị, tại sao là vì cách xưng hô. Nếu là thứ thiệt thì sữa ngay cái chỗ ngã mạn này của vua thì mới đúng chớ còn bỏ qua và bàn về vũ trụ thì quá dở và vô ích. Như vậy theo ý đệ: thầy còn phải cạo tóc đến mòn... vài cái đầu nữa thì mới xong.

KKT:

-- Huynh HTT nghĩ rằng Kiến Tánh trong Thiền Tông

(TST) là “xong” theo như định nghĩa bên trên.

 -- Còn KKT thì nghĩ rằng Kiến Tánh trong Thiền Tông (TST) thì có mức độ nông sâu khác nhau, nghĩa là từ “xong” cho tới  “chưa xong”, chưa xong thì vẫn cần  “khởi tu”.

Tức là theo ý nghĩa của câu:

Đốn ngộ tuy đồng Phật

Đa sanh tập khí sâu.

HTT: Tôi đề nghị, bởi vì thời mạt pháp, tu rất là khó nên chúng ta chỉ nên dừng lại ở cái chỗ “Đốn ngộ tuy đồng Phật” rồi thôi. Cái vế sau Đa sanh tập khí sâu để đó hạ hồi phân giải!!! Con người ta cũng lạ, đốn ngộ chưa xong mà ngay từ thời Phật còn tại thế đến giờ rất nhiều người hỏi giác ngộ xong thì làm gì, có tu tiếp nữa hay không!!! Thì cứ hẳn đốn ngộ đi đã, sau đó sẽ tự biết làm gì thôi mà.

HL: Nếu Huynh đã ngộ rồi thì huynh đã biết sẽ phải làm gì và Huynh cũng sẽ chẳng mắc cỡ đến độ ăn nói úp mở và uốn éo như con lươn vậy. Còn nếu là chưa thì thái độ đúng đắn nhất là: không nên tưởng tượng về những cái mà mình chưa biết.

HTT: KKT để ý câu trên “Đốn ngộ tuy đồng Phật”. Đồng Phật là được rồi, là bất thối chuyển rồi. Đừng nghĩ rằng giác ngộ xong là không cần phải học. Người mù chữ giác ngộ xong vẫn là người mù chữ.

HL: Trật lất. Người mù chữ giác ngộ xong không cần phải học chữ nữa. Họ có cái kiểu của họ. Huynh chưa ngộ thì đừng có bàn về những chuyện này.

HTT: Huống hồ xã hội và tự nhiên chứa bao nhiêu điều cần phải thấu đáo. Luật vận động, luật nhân quả, luật các mặt đối lập, luật về chất và lượng... rồi hoá học, vật lý, vũ trụ... Đừng nghĩ là giác ngộ xong là tự nhiên biết hết. Không có đâu.

HL: Huynh cũng có cái lỳ nhưng chỉ dừng ở lý thuyết mà thôi. Trong đoạn văn ngắn ngủn này: Huynh lỳ đòn hơn đệ nhiều vì Huynh dám nói về những chuyện mà Huynh chưa một lần làm được. Không khéo sau này sẽ có những người bạo phổi hơn Huynh ở chỗ là: Sau khi Phật thành đạo rồi thì có dĩa bay đáp xuống và chở Ngài đi du học để Ngài biết rằng: Con sâu sẽ biến thành bướm, để Thầy phải đứng nhìn để cám ơn cái bải đáp của dĩa bay gần cội bồ đề trong một tuần không chớp mắt và sau khi sao mai ló dạng thì Dĩa bay lại đáp xuống và Đức Phật hớn hở tay run run cầm giấy chứng nhận ra trường và từ đó Ngài mới đi thuyết pháp. Chắc chắn chuyện này còn hay hơn Harry Potter nữa đó.

KKT: Kết luận: Vậy là huynh HTT vào đây mục đích là để hỏi xem có bà con nào biết cái pháp tu nào có thể “xong” dứt khoát trong một đời này, phải không? Huynh HTT không muốn những pháp “ỡm ờ” chưa biết đích xác lúc nào thì xong, phải không? Khó thiệt hỉ?

HTT: Không khó lắm đâu, đệ đọc thấy trong sách rồi, vào đây để check lại tất cả những điều đã biết. Có đôi điều bị lung lay nhưng cũng có đôi điều được khẳng định thêm. Hì...

HL: Đọc sách thợ hồ là thành thợ hồ liền chuyên nghiệp liền. Đâu Yể Yàng Yậy anh hai. Đây là quan niệm của Huynh về Đạo Phật: Chỉ cần đọc rồi, sau đó là rút ra những kết luận theo ý của mình. Và với môn võ... mồm này Huynh lâm le đi tìm dân võ sĩ hạng nặng để đòi thử sức. Sở dĩ Huynh còn sống đến giờ này là vì Huynh gặp toàn là thứ võ mồm như Huynh mà thôi. Do vậy ngay từ đầu đệ đã cho Huynh biết địa chỉ của những võ sĩ hạng nặng này ở tại Việt Nam. Huynh lên mà dùng cái môn của Huynh mà đọ sức với họ.

TB: Cách làm của Huynh chỉ là hiểu Đạo theo cái ý của mình mà thôi. Còn phải hạ thủ công phu, rồi Ngộ Đạo rồi tu tiếp để chuyện chứng này thành cái đắc. Đó là con đường của bọn cần cù, bù khả năng như bọn mình đang tụ hợp ở đây đã hơn 2500 năm rồi mà cũng... chưa xong.

HTT: Tưởng anh hai cạch cái thằng em này rồi chứ. Bao nhiêu email gởi anh Hai, anh Hai êm ru bà rù bây giờ thình lình anh Hai lên tiếng làm em giật mình. Bậc giác ngộ không giật mình bao giờ. Anh Hai có công nhận là trên đời này không có gì tệ bằng vừa đi vừa mò. Con ong con chim xây tổ của nó nó không cần bản vẽ bởi vì nó xây 100 cái đều giống nhau, con người thì không vậy, họ phải vẽ ra, phải hình dung con đường phải đi, các bước phải làm vì vậy họ làm 100 cái nhà không cái nào giống cái nào và cái nào cũng đẹp.

HL: Một người mù mà tính chuyện dọn nhà, dọn cửa để đón khách thì Huynh thấy nó tệ hại hơn, hay là nó gọn ghẽ hơn? Chuyện hình dung ra một bản vẽ kỹ thuật với chính diện, bình diện... thì ai cũng làm được. Chuyện có một cái gì đó ưng ý mình thì mình thấy hạnh phúc và đã đời thì... ai cũng làm được. Nhưng chuyện không còn cái gì cả mà cũng cứ là hạnh phúc như thường thì... không phải ai cũng làm được. Họ bỏ cả cuộc đời ra còn chưa xong huống hồ là mình mới đọc mà đã vội phê bình này nọ thì... coi sao được. Chuyện tu hành là chuyện sinh tử thì nên nói những gì mình làm được, còn chưa làm được thì cứ đứng ngoài mà nghe. Vì ông bà có câu: biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Xét về Vô Ngã thì Huynh còn chưa biết là phải Vô Ngã nào nữa mà. Thì Huynh có tư cách gì mà bàn vào cái chuyện của một người đang làm? Ngay cả chuyện vẽ của Huynh: Huynh chỉ là vẽ được cái bề ngoài của ai đó mà thôi, Huynh có lần nào vẽ được cái bên trong của họ chưa?

HTT: Tu cũng vậy, không hình dung trước mình sẽ đi đến đâu, mình sẽ phải làm gì thì điều tệ hại nhất sẽ xảy ra.

HL: Huynh đã đi tới đâu rồi? Nếu chưa thì Huynh đã hình dung được cái gì? Muốn hình dung cho đúng thì Huynh phải thâu thập hết 84000 bài pháp của Đức Phật. Huynh thâu thập được bao nhiêu rồi?

HTT: Giống như người đẽo cày giữa đường, mỗi người đi qua nói một tiếng thì cái cày thành cái chìa vôi ăn trầu.!!!

HL: Huynh nói mà không ý thức được là mình đang nói cái gì.

Chuyện nắm bắt được (đẽo cầy) mà còn là như vậy huống chi là chuyện không nắm bắt được (chuyện tu hành của chính mình).

HTT: Anh Hai chê gì chứ chê thằng em chưa biết tu thì đúng quá.

HL: Không có chê đâu, mà là đệ... vẽ chân dung của Huynh đó.

HTT: Đệ mới lý thuyết suông thôi (Hello huynh LTX) mà đã nhận ra anh Hai đang đứng ở đâu, anh Hai chỗ nào nói dóc, chỗ nào nói thiệt, đệ mà công phu như anh Hai thì XONG từ lâu rồi.

HL: Đúng là: Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.

HTT: Anh Hai có thấy cái lý thuyết nó quan trọng không?  Trước khi lên đường nên có cái la bàn vẫn hơn chứ, phải không?

HL: Không. Lý thuyết chỉ quan trọng khi mình tính chuyện đem cái lý thuyết đó ra để thực hành mà thôi. Còn chỉ suy diễn theo ý của mình thì nó thành gánh nặng và trở nên vô ích.

HTT: Còn chuyện mấy cái địa chỉ của anh Hai đệ sẽ đi khi có dịp, nhưng nói thật đệ biết anh Hai xui đệ tốn tiền xe chứ không được tích sự gì. Bởi đệ lý luận rằng Anh Hai đã vậy thì cái nhóm lu bu của anh Hai cũng vậy, chắc tệ hơn. Anh Hai mà ngon thì anh Hai thở hơi ra là đệ biết thứ thiệt thứ giả liền hà. Anh Hai thấy lý thuyết quan trọng không?

HL: Biết nói gì hơn bây giờ: Khi một người ngay vào lúc mới xuất hiện đã có ý đồ chỉ dạy thiên hạ qua cái chuyện đọc sách của mình và nhất là qua cái tài vẽ chân dung của mình.

HTT: Chuyện thực hành thì anh Hai đọc chữ thấy chữ mà chẳng biết gì cả. Anh Hai có dám thi vẽ chân dung với đệ không? Đệ vẽ chân dung anh Hai còn anh Hai vẽ chân dung đệ? Cái này mới biết thiệt biết giả à nghen.

HL: Có thấy chớ. Huynh đã vẽ đệ là moderator và có khả năng xóa tên của Huynh rồi! Thay vì vẽ vời người ta và tự khen rằng mình vẽ đúng sự thật. Thì Huynh nên tập cầm lại cái cọ, hướng nó vào trong và tìm cách vẽ lại cái con trâu cui của Huynh thì hay hơn. Chỉ tiếc rằng Huynh “tri hành không có hợp nhất” nên tất cả các lý luận này nọ của Huynh bỗng nhiên trở thành hý luận.

HTT: Đúng là cãi lấy được, người ta đang nói chuyện đã là con người khi chuẩn bị làm cái gì thì phải nhìn tới nhìn lui, tham khảo đông tây kim cổ trước khi bắt đầu, tự dưng đưa thằng mù vào đây làm gì? Nếu vậy sao không đưa người què, người cụt tay, người bại liệt v.v... Cách nói chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc bởi nói bất cứ cái gì ra cũng bị ví dụ tầm bậy tầm bạ như vậy làm rối vấn đề!!!

HL: Nhưng Huynh còn tệ hơn người bị mù nữa: Huynh còn đang là Vô Minh thì làm sao mà biết cái nào là trúng, cái nào là không trúng? Như vậy, cái nào mà mình cho là trúng thì đó là trúng như chuyện quốc sư mà Huynh ghi lại?

HTT: Vì mất bình tĩnh huynh lạc đề rồi, tui nói chuyện đã là con người thì phải có cân nhắc tính toán cẩn thận trước khi bắt đầu bất cứ thứ gì; huynh lại nhảy sang chuyện... chẳng ai làm chứng được! Bài văn lạc đề thầy giáo cho điểm 0!!!

HL: Huynh chưa chuẩn bị cái điểm này nên cho là lạc đề. Nói về chuyện trao truyền áo cho nhau thì chỉ là chuyện khuếch đại của một cử chỉ đẹp giữa người và người mà thôi: Trích đoạn về tiểu sử của Ngài Ca Diếp:

On the way, the Buddha wanted to rest and went off the road to the root of the tree. Maha Kassapa then folded his double robe fourfold and request the Master to sit on it. As this would bring him, Kassapa, much benefit for a long time. The Buddha sat down on Kassapás robe and said:

-- Soft is your robe of patched cloth.

Kassapa hearing this, Kassapa replied:

-- May the Blessed one, O Lord, accept this robe of patched cloth out of compassion for me!”

-- But, Kassapa can you wear these hempen, worn-out rag-robes of mine”

Full of joy, Kassapa said:

-- “Certainly, Lord, I can wear the Blessed Ones rough and worn-out rag-robes”.

Chỉ là như vậy thôi đó mà sau này Trung Hoa ghi lại là: Phật trao truyền y (cái áo) bát (cái chén gỗ). Nên chú ý rằng chuyện này xảy ra khi Thầy và trò mới gặp nhau, sau khi Đức Phật cảm nhận và hiểu nguyên do của cơn động đất nhẹ vừa xảy ra. Dùng chữ trao truyền là hoàn toàn sai sự thật. Họ bỏ cả cuộc đời ra còn chưa xong huống hồ là mình mới đọc mà đã vội phê bình này nọ thì... coi sao  được.

HTT: Đó là họ húc đầu vào làm hùng hục mà không suy tính cho kỹ trước. Cái này có gì đáng khen đâu?

HL: Huynh suy nghĩ xong chưa? hay là Huynh đang bị chính cái suy nghĩ của Huynh nó cầm chân Huynh lại mà Đức Phật gọi là: Thế trí biện thông và sở tri chướng.

Chuyện tu hành là chuyện sinh tử thì nên nói những gì mình làm được, còn chưa làm được thì cứ đứng ngoài mà nghe. Vì ông bà có câu: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Xét về Vô Ngã thì Huynh còn chưa biết là phải Vô Ngã nào nữa mà. Thì Huynh có tư cách gì mà bàn vào cái chuyện của một người đang làm?

HTT: Chính vì chuyện sanh tử nên nghe nói có diễn đàn này đệ tham gia ngay, nghe người, nghe mình, nói ra có người cãi lại xem đúng sai ra làm sao? Ở đây đâu phải ở chùa mà biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe? Hơn nữa ai biết ai không biết đây? Cách nói này nguy hiểm lắm anh Hai à, trong phương pháp tranh luận người ta xếp loại này vào loại nguỵ biện lợi dụng tục ngữ, ai thoạt nghe cứ tưởng tục ngữ thì đúng nhưng thật ra trong trường hợp này nó trật lất. Cách nói của anh Hai gặp người ít bình tĩnh dễ dẫn nhau ra chợ nói lắm.

HL: Vậy là Huynh lại “tự thú trước bình minh” rồi đó nghe. Huynh vào đây với mục đích là cãi nhau mà thôi. Ngay cả chuyện vẽ của Huynh: Huynh chỉ là vẽ được cái bên ngoài của ai đó mà thôi, Huynh có lần nào vẽ được cái bên trong của họ chưa?

HTT: Lại lộn nữa, cứ chuyện này xọ chuyện kia thì đến bao giờ mới kết thúc? Sao huynh không đố tôi vẽ cái lỗ rốn của huynh, vẽ cái nốt ruồi chỗ kín của huynh. Cách nói này không phải của kẻ căn cơ lớn, nó tủn mủn, xà quần giống như các bà ở quê, sorry (Lẽ ra không nói như thế nhưng đi với bụt mặc áo cà sa... bị nhiễm mà không hay!)

HL: Vẽ bên trong có hai dạng: dạng caricature (hí họa) và dạng Đạo Pháp, được thấy nhan nhản trong các Chùa và các tài liệu về Thiền Tông.

HTT: Tu cũng vậy, không hình dung trước mình sẽ đi đến đâu, mình sẽ phải làm gì thì điều tệ hại nhất sẽ xảy ra.

HL: Huynh đã đi tới đâu rồi? Nếu chưa thì Huynh đã hình dung được cái gì? Muốn hình dung cho đúng thì Huynh phải thâu thập hết 84000 bài pháp của Đức Phật. Huynh thâu thập được bao nhiêu rồi?

HTT: Anh Hai hồ đồ rồi, cái này gọi là đánh tráo số lượng, anh Hai nói nghe tưởng đúng nhưng anh Hai quên là trước tôi đã có bao nhiêu người tìm tòi, bao nhiêu người đã trả giá, hy sinh, bao nhiêu người thành công. Phải biết dựa vào họ chứ!

HL: Huynh tin rằng chuyện trao truyền y và bát của Đức Phật là đúng thì thôi vậy. Cái nền nó không vững thì nên cẩn thận khi vào khu vực đó. Trong đó có trái cây thiệt và có trái cây làm bằng đồ nhựa: Nhìn thì tưởng là thiệt nhưng... ăn không được. Huynh chưa từng ăn thì nên cẩn thận là hơn. Chớ không thôi là bé cái lầm như chuyện Huynh vẽ rằng đệ làm ra cái forum này vậy. Huynh nên cẩn thận vì cả cái sân ga (sangha) nó đang nhìn Huynh đó.

HTT: Đọc vài quyển là rút ra điều cần thiết thôi mà, đọc như máy như vẹt thì mới đọc đủ 84 ngàn pháp môn! Hơn nữa đức Từ Phụ cũng không đến nỗi đánh đố hậu thế, ý của người ở chỗ nào cũng có điều thâm thuý, thời đầu thời giữa thời cuối và cho bất cứ căn cơ nào của người nghe, ở bất cứ kinh nào đệ cũng thấy có cái thâm thuý nhất của cái thời cuối cùng. Đọc đừng để chữ kéo đi thì thấy ngay thôi mà!

HL: Huynh cho biết ý kiến của Huynh về ba thời này đi. Theo đệ thì có ba giai đoạn, và đây là toạ độ của Huynh ở ba giai đoạn này: Về Giới thì Huynh vào đây để không phải vì sinh tử mà chỉ để... cãi nhau? Về Định thì Huynh chỉ là... định tu mà thôi? Về Huệ thì Huynh... chỉ mới là tưởng tượng và phỏng đoán những điều mà mình đã đọc được và chưa một lần làm thử, và cứ nhất định cho rằng đây là Huệ, kia là Tà. Huynh HTT à, có thể nào là Huynh biết rằng mình đang Hay Tưởng Tượng không?

HTT: Giống như người đẽo cày giữa đường, mỗi người đi qua nói một tiếng thì cái cày thành cái chìa vôi ăn trầu.!!!

HL: Huynh nói mà không ý thức được là mình đang nói cái gì. Chuyện nắm bắt được (đẽo cầy) mà còn là như vậy huống chi là chuyện không nắm bắt được (chuyện tu hành của chính mình).

HTT: Đẽo cày giữa đường là ra đi mà không có la bàn, làm nhà mà không có bản vẽ. Nghe ai nói gì cũng chạy theo. Có chuyện khác là một người bán cá treo cái biển lên là “Ở ĐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI”. Một người đi qua bảo “Cần gì ở đây, không ở đây thì ở đâu”. Thế là người bán cá xóa chữ ở đây… Người khác đi qua bảo “Sao lại có bán, chẳng nhẽ ở đây cá bày ra đó để mua à?” Thế là người chủ xoá chữ “CÓ BÁN”. Người khác lại nói “Cần gì viết đủ CÁ TƯƠI, không tươi thì bán cá ươn à?” Thế là xoá chữ tươi, còn mỗi một chữ CÁ! Chưa hết, người khác lại bảo “Cần gì chữ CÁ, đây bán gà à, trong khi cá để cả sạp! Thế là dẹp luôn chữ cá!!!”. Người tu hành cũng thế, không biết con đường mình đi, ai nói gì cũng theo, lòng vòng một hồi trở về chỗ cũ thì tóc đã bạc Chămpa!!!

HL: Có la bàn rồi thì cứ đi, nếu chưa đủ thì sắm cái GPS. Ở đó mà cãi, mà so sánh, mà tưởng tượng thì chừng nào mới xong?

HTT: Anh Hai chê gì chứ chê thằng em chưa biết tu thì đúng quá.

HL: Không có chê đâu, mà là đệ... vẽ chân dung của Huynh đó

HTT: Tui tự vẽ đó chớ, sao huynh nhận quàng!!!

HL: Vậy là cãi đó, còn tên cuốn kinh thì sao? Huynh nói chơi là mất trang đầu hay là Huynh đặt chuyện để cãi nhau?

HTT: Đệ mới lý thuyết suông thôi (Hello huynh LTX) mà đã nhận ra anh Hai đang đứng ở đâu, anh Hai chỗ nào nói dóc, chỗ nào nói thiệt, đệ mà công phu như anh Hai thì XONG từ lâu rồi

HL: Đúng là: Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ.

HTT: Có thể HL đúng, nhưng chuyện đó hạ hồi phân giải!

HL: Có nghĩa là sự chuẩn bị của Huynh chưa xong. Chưa xong thì lo cái chuyện của mình cho nó xong đi, chớ đi cãi nhau có ích lợi gì?

HTT: Anh Hai có thấy cái lý thuyết nó quan trọng không? Trước khi lên đường nên có cái la bàn vẫn hơn chứ, phải không?

HL: Không. Lý thuyết chỉ quan trọng khi mình tính chuyện đem cái lý thuyết đó ra để thực hành mà thôi. Còn chỉ suy diễn theo ý của mình thì nó thành gánh nặng và trở nên vô ích.

HTT: Đang chuyện học, chuyện đi trên đường, huynh nhảy sang chuyện hành, chuyện đến đích!!! Thôi được huynh hành đến đâu? Mấy cái tứ thiền hữu sắc HL hay nói đó Thiền tông gọi là MA CẢNH đó!!!

HL: Bài ca con cá này đệ nghe nhiều lần rồi. Cách nói này của Huynh nó... mòn rồi. Chỉ là hý luận vì Huynh đem kiến thức của người khác làm của mình mà không biết mắc cỡ.

HTT: Đệ tốn tiền xe chứ không được tích sự gì. Bởi đệ lý luận rằng Anh Hai đã vậy thì cái nhóm lu bu của anh Hai cũng vậy, chắc tệ hơn. Anh Hai mà ngon thì anh Hai thở hơi ra là đệ biết thứ thiệt thứ giả liền hà. Anh Hai thấy lý thuyết quan trọng không?

HL: Biết nói gì hơn bây giờ: Khi một người ngay vào lúc mới xuất hiện đã có ý đồ chỉ dạy thiên hạ qua cái chuyện đọc sách của mình và nhất là qua cái tài vẽ chân dung của mình.

HTT: Chuyện vẽ chân dung nhau là chuyện chẳng đặng đừng, nghe huynh nói nhiều về chuyện thần thông, đi mây về gió nên đệ mới test, bay về VN đây mà xem cái mặt đệ nó như thế nào. Huynh ngại thì thôi!!! Hì!!!

HL: Tại huynh lại hay quên đó chớ.

HTT: Chuyện thực hành thì anh Hai đọc chữ thấy chữ mà chẳng biết gì cả. Anh Hai có dám thi vẽ chân dung với đệ không? Đệ vẽ chân dung anh Hai còn anh Hai vẽ chân dung đệ? Cái này mới biết thiệt biết giả à nghen.

HL: Có thấy chớ. Huynh đã vẽ đệ là moderator và có khả năng xóa tên của Huynh rồi! Thay vì vẽ vời người ta và tự khen rằng mình vẽ đúng sự thật.

HTT: HL tiểu nhân quá hà! chuyện này nói rồi, nhầm một chút cùng bình thường thôi mà, để bụng để dạ như vậy tu sao đặng?

HL: Như vậy là Huynh nhầm một chuyện mà ai cũng có thể kiểm chứng được. Còn chuyện mà chính Huynh chưa có làm và Huynh chưa kiểm chứng được thì Huynh lại cho rằng Huynh chưa bao giờ và không bao giờ nhầm. Thì Huynh nên tập cầm lại cái cọ, hướng nó vào trong và tìm cách vẽ lại cái con trâu cui của Huynh thì hay hơn. Chỉ tiết rằng Huynh “tri hành không có hợp nhất” nên tất cả các lý luận này nọ của Huynh bỗng nhiên trở thành hý luận.

HTT: Thiệt tình tui rất cần người bẻ lại mà tui tâm phục khẩu phục, có cãi cũng cãi cho nó đàng hoàng, chỉ nhau chỗ sai là chuyện quý trong Phật giáo mà.

HL: Huynh không nhận ra cái sai của mình thì dù có nói bằng bạch văn bằng tiếng Việt như câu trên mà Huynh còn không thấy nữa thì chỉ còn cách này: Mais, je peux parler en francais, si tu veux...

HTT: Thế nhưng quy kết, chụp mũ và tệ nhất là lạc đề người nói gà người nói vịt, người nói học người nói hành... Nói thật người hành xong họ nói năng rõ ràng mạch lạc chứ đâu có lộn xộn gà vịt nha anh Hai, phải không?.

HL: Huynh quả là điếc không sợ súng. Huynh có cách học rất là lỳ hơn đệ nhiều. Người ta “vừa học, vừa làm” mà còn không xong. Huống chi là Huynh “vừa học, vừa cãi” và cũng chẳng bao giờ tính chuyện làm... thử, thì bao giờ mới xong?...

HTT: Huynh Hai Lúa kính mến, đi cày về, bùn còn lấm chân, vào forum tưởng có trả lời của anh Hai ai dè vẫn im hơi lặng tiếng.

HL: Bên này vừa mới đổ tuyết trận đầu tiên. Và đệ cũng vừa đi làm về.

HTT: Anh Hai giữ sức kỹ vậy, thoải mái đi mà, chiến trường sống chết gì đâu mà cẩn thận dữ vậy. Tưởng anh Hai thấy tui sai, thấy tui bậy, tui ngu mà huênh hoang lếu láo nên anh Hai dạy cho bài học, nếu thật vậy thì huynh đã trả lời rồi.

HL: Không phải chỉnh đốn gì Huynh đâu. Mà là vì cái chuyện của Huynh làm cho đệ liên tưởng đến cái chuyện của một ông Thầy giáo trường làng tên là... Kéo. Anh ấy cứ hẹn lần hẹn mòn hoài từ cái ti vi (có ti vi xong là tui làm liền) qua cái xe cúp (có cái xe cúp này thì tui mần liền). Và rồi trong lúc anh đi thăm bạn bè thì bị xe tông chết. Tui phải chật vật lắm mới tìm ảnh nổi vì anh ấy tuy rằng đã chết, nhưng vẫn còn quê cái chuyện hẹn lần hẹn mòn của mình. Do vậy khi tui đến gần ảnh thì ảnh lại chạy trốn!

HTT: Còn đây huynh chờ tui nói về Thiền tông rồi mới nói luôn thể, phải không? Xin thưa... Em chả dại!!! Em chẳng hơi sức đâu mà làm thần hộ pháp của Thiền tông!!! Cái thứ vô thần, vô thừa, rách trời rơi xuống ấy mà làm huynh bận tâm ghê hỉ?

HL: Thiền tông hay thiền gì cũng được. Chẳng qua là phương tiện, nhưng cần nhất là làm đại đi cái đã. Chớ Huynh nói không hà!!! Đâm ra đệ... sốt ruột và nhào vô ăn thua đủ với Huynh coi Huynh nói tới cỡ nào. Với mục đích duy nhất là yêu cầu Huynh đừng có nói nữa mà làm thử đi thì biết liền.

HTT: Thoải mái đi anh Hai, thời đại alô alô này mà huynh kêu gọi mọi người, tất cả nhân loại, đề cao thiên nhãn thiên nhĩ nghe nó không ổn!!! Huynh thích thì cứ việc, thuyết phục người khác hơi khó.

HL: Đệ chưa hề thuyết phục ai cả và chỉ dùng khả năng này chỉ để giúp Bạn Bè mà thôi. Huynh cũng nên đọc qua cho thấy quan niệm của tu sĩ... lỡ có thần thông. Thần thông có được do bẩm sinh, do bị tai nạn và đôi khi do dùng thuốc (các quân sư hồi xa xưa hay dùng cách này để suy tư). Nếu là do tu tập thì đây là một phương pháp tu rất cao cường. Thần Thông là con dao hai lưỡi nếu dùng đúng cách và không có bản ngã (ta đây) thì nó lại càng nâng cao hơn nữa trình độ tâm linh của tu sĩ. Nếu lạm dụng hay dùng sai cách thì nó là con đường lẹ nhất để đi vào Địa Ngục (là cái nhẹ nhất). Thần thông lại không liên quan gì tới nhân quả cả, có nghĩa là khi ác nghiệp đến thì... hết chạy. Thần thông chỉ là một phương tiện thiện xảo để biết ta, biết người, biết trong, biết ngoài. Biết như vậy để làm gì? Để đưa Bạn Bè mình về gần với chân lý. Chỉ gần mà thôi vì cần phải có nỗ lực cá nhân nữa. Đại khái là như vậy.

HT: Nói vậy chứ nghe huynh thuyết phục thích lắm, cãi lại cũng vui nữa.

HL: Một lần nữa, đệ không có thuyết phục ai hết. Mà chỉ nói lại chuyện mình làm và làm chuyện mình nói mà thôi.

HTT: Rất mong được đọc ý kiến của huynh!!!

HL: Thôi đi ông nội của con, ông đừng có chần chờ gì nữa, ông nội cứ hạ thủ công phu đi cho con cháu nó nhờ. Đó là ý kiến của đệ về Huynh.

HTT: Trước mắt huynh trở lại cái tiểu sử HL còn bỏ dở ấy đi, chỗ nào góp ý được đệ xin hết lòng.

HL: Vì đang bận rà lại cái chuyện của cô cháu gái tên là Michel 12 tuổi nên chưa có thể viết tiếp được, cháu nó vừa mở thần nhãn và làm cả nhà sợ xám mặt khi nó nói rằng nó thấy một người tóc vàng bận đồ đỏ có hoa vàng đi lên đi xuống cầu thang và khi rờ mặt nó thì nó lạnh quá xá trời luôn. Đệ dùng phương thức là cầu nguyện bằng câu Om Mani Padme Hùm (án ma ni bát di hồng). Bà đó biến đi mất và cháu nó đang nghiến răng, nghiến lợi tu tập, nó hẹn là tập cho xong một tháng thì mới qua nhà đệ một lần để kiểm tra lại. Con nhỏ vậy mà lỳ thiệt.

Mến.

193
3.7558741569519 sec