7. Ấy! Đây là cát đó

7. Ấy! Đây là cát đó

Tập Tin / Tập Tin II    Xem 340     17 năm trước

Tập Tin II

Bài 7. Ấy! Đây là cát đó

17058- Ấy! Đây là cát đó.

TIẾT XVIII: Duy Ma Sư Tử Hống

Tội là thật, trong thế giới hiện tượng, nhưng cũng là giả, trong thể tánh Chân Như. Đừng mắc phải mặc cảm tội lỗi mà tự mình che lấp mất bồ đề. Xem như câu chuyện sau đây trong kinh Duy Ma

Có hai tỳ khưu tu ở cốc núi.

Ngày kia, một ông đi khất thực, một ông nằm nhà.

Xảy có một cô gái đi qua, thấy thầy kia mê ngủ, bèn vào nhà và gây cuộc truy hoan.

HL: Nếu nhà sư này... nghiên cứu cô gái thì nhà sư chưa là dân có nghề và bị lỗi hoàn toàn 100%.

Ông sư khất thực trở về, thấy câu chuyện, giận quá lập tức chụp bắt cô gái gây tội.

HL: Ông sư thứ hai này cũng là dân không có nghề. Đáng lý ra, ông ta phải coi cho ra nghiệp quả nào đã dẫn đến sự việc này! Và sau đó mới bắt bớ hay là thả cô gái này ra thì mới đúng. Còn khi khổng, khi không, ông ta chưa biết gì mô tê ất giáp gì cả mà đã a thần phù nhào vô bắt bớ người ta y như là công an thì... ông ta phải cạo tóc mòn tới vài cái đầu nữa thì mới xong.

Cô sợ quá, băng đường chạy, sẩy chân té xuống hố chết. Thế là cả hai tỳ khưu phạm vào trọng giới cấm, một ông phạm dâm giới, một ông phạm sát giới. Cả hai ông sợ quá, đến trình tự sự với Ưu Ba Ly, một cao đệ của Phật, nổi danh “đệ nhất trì giới”.

HL: Ưu Ba Ly nào mà thiếu suy nghĩ đến độ... y như các... Luật Sư ngoài đời vậy? Ưu Bà Ly là một A La Hán chớ không phải là một... luật sư mà cứ nhắm mắt xét xử theo kiểu thế gian. Thật là buồn cười khi quý vị đọc đến đoạn này mà không nhận ra cái chuyện xạo tày trời như vầy.

Ưu Ba Ly cứ theo giới luật mà kết tội, tội ấy không sám hối được, nhất định rơi địa ngục.

HL:  Không biết Ưu Bà Ly... tốt nghiệp Đại học luật khoa hồi nào vậy cà.

Hai ông sư tuyệt vọng, nhưng còn ngờ, nên đến thỉnh giáo Bồ Tát Duy Ma Cật. Nghe kể lại tự sự, Bồ Tát chỉ nói có một câu: “Sự tình ấy không do bổn ý mà có, nên tự nó không có tội. Hai ông sư bỗng dưng vỡ lẽ tội tánh vốn không”, bèn được tự tâm giải thoát. Câu nói của Duy Ma như vừng dương chiếu tan sương tuyết, phút chốc mở cửa diệu giác, giải thoát hai nhà sư tất cả mặc cảm tội lỗi. Ơn ấy không đền được bằng vàng ròng, bằng bốn sự cúng dường (áo, thức ăn, chỗ tu, thuốc), bằng thịt nát xương tan -- một câu nói trong phút chốc giải thoát con người muôn ngàn kiếp luân hồi nghiệp quả.

HL: Bị gái dụ và vì cái đầu lớn không kềm nổi cái đầu nhỏ mà ông cư sĩ này lại không cho đó là do bổn ý thì hết nước nói. Còn ông kia thì đuổi con gái người ta chạy lọt hố với một cách hoàn toàn... Vô Minh như vậy mà không bị quở mắng thì hết đường bàn luôn. Nguyên cuốn kinh Duy Ma Cật có đoạn rất hay, và có đoạn nó thúi như vầy đây. Đệ cũng là fan của ông cư sĩ này một thời gian. Nhưng khi va chạm thực tế trong những lúc trừ Ma, ếm quỷ... Đệ lại dựa vào cái thấy về những nhân quả của vấn đề giữa cả hai đối tượng mà quyết định cho hợp tình, hợp lý. Chớ không có chuyện quyết định rập khuôn một cách máy móc như: Cứ nhắm mắt cho rằng Ma và Quỷ là... tà, là các vị này có thể bị đánh, bị xua đuổi và bắt nhốt búa xua... Luật pháp thế gian đôi khi còn có chuyện cứu xét lại vì chuyện xử lầm. Mà ở đây là chuyện chân lý mà còn tệ hơn là chuyện toà án thế gian nữa thì coi sao được. Do vậy: Đệ cho rằng đoạn này là cát và không đáng đọc.

Mến.

197
3.2449071407318 sec