84. Tây du ký

84. Tây du ký

Tập Tin / Tập Tin IV    Xem 347     17 năm trước

Tập Tin IV

Bài 84. Tây du ký

Tây du ký

Mon, 17 Mar 1997 00:42:10

Vừa qua trong dịp đánh tin tức cho bản tin địa phương, Hai Lúa tui đọc được một bài nói về Thầy trò Tam Tạng đi thỉnh kinh. Câu chuyện Tề thiên là một câu chuyện có ý nghĩa tùy theo tuổi thọ của người đọc. Đối với trẻ em thì phần thần thông hóa phép của Tề Thiên, đấm đá yêu quái là số một. Đối với người Phật tử trọng tuổi thì lại để ý đến những tình tiết và phản ứng của các bản tánh trong chính con người mình khi đối trước những tình cảnh đặc biệt.

Tam Tạng đại diện cho tầng lớp trí thức với những cái chấp rất là... trí thức.

Bát giới đại diện cho Tánh tham ái. Bởi vì tánh tham ái rất dễ thấy: Nên Ngô Thừa Ân đã cho rằng Bát giới là một Thiên Tướng trên trời bị đọa xuống trần gian. Mà cái gì trên trời rơi xuống thì ai ai cũng thấy rõ và cũng biết.

Kế đến anh bạn hiền lành và ngoan ngoãn: Sa Tăng đại diện cho tính Si mê. Trong tất cả các tánh xấu thì Si mê là khó nhận thấy nhất, mà khi nhận biết được nó, thì mình lâm vào tình thế: Chuyện đã rồi. Bởi vậy nên Tác Giả đã cho nhân vật Sa Tăng là con trâu nước. Đặc biệt, khi con trâu từ dưới đáy sông đang trồi lên thì không ai thấy và biết được. Cho tới khi cái sát na nó ló dạng lên ngay mặt nước thì mình mới nhận ra nó. Đọc suốt câu chuyện, thậm chí có người còn ưa thích nhân vật trầm lặng đó. Cho tới khi chương cuối cùng khi Thầy Trò Tam Tạng phải hối lộ vật cuối cùng là Cái Bình Bát để được vào Tàng Kinh Cát. Lúc đó, Chúng ta mới biết rõ cái tính Si Mê thể hiện qua câu nói của Sa Tăng: “Ý! Thầy đừng có cho họ cái bình bát, cái đó quý lắm đó Thầy”!

Thì ra Sa Tăng chỉ âm thầm mê cái bình bát trong suốt thời gian theo Thầy đi thỉnh Kinh!

Thật là tài tình! Diễn tả được tính Si Mê như Ngô Thừa Ân, quả thật là hết ý.

Hai Lúa.

Mon, 17 Mar 1997

Trước hết xin cám ơn Sư Huynh đã nhắc đệ về chuyện dưới đây.

Các Bạn nghĩ sao về con ngưa Trắng và Tề Thiên? 2 con vật này theo bạn thì nó đại diện cho đặc tính (trạng thái tâm) gì trong con người mình? Mời các bạn tham gia cho vui hí hí

Xin góp vài ý về mấy nhân vật trên: Con ngựa trắng là Vô Ký Không? Tề Thiên là diệu dụng của Chơn Như Tự Tánh? Vòng kim cô siết đầu Tôn hành giả: Bồ tát bịnh vì chúng sanh bịnh?

Hai Lúa.

Tề Thiên/Tam Tạng

Wed, 19 Mar 1997

Khởi đầu là ta đã thấy một đức tính quật khởi không chịu khuất phục theo thông lệ thời bấy giờ: Tề là bằng, Thiên là trời, bằng trời có nghĩa là bằng Thượng Đế. Trong khi tìm sư học đạo thì ta thấy chàng ta thể hiện một đức tánh rất thật thà và trung thực. Khi thầy dạy cho những chiêu thức hay quá: Anh chàng nhảy dựng lên, múa may tùm lum vì đã ngứa... Khi buồn thì ra buồn, khi vui thì ra vui. Cuộc sống phản ảnh trung thực tâm trạng của anh chàng, đặc biệt là không che đậy và tỏ vẻ trí thức dỏm hay ta đây, trong suốt câu chuyện.

Đúng ra anh phải là Tam Tạng mới đúng. Nhưng những người thuộc giới Trí thức (hay thế trí biện thông) đều nhìn những hiện tượng như thiên nhãn, thần thông, thăng thiên độn thổ, thế giới vô hình như là... Chuyện/Trò Khỉ không đáng để ý tới và gạt bỏ ngoài tai hoàn toàn, tự cho rằng những cái đó không bao giờ có vì là... trò khỉ. Khi đọc/nghe nói chuyện đạo họ thường vấp phải một lỗi rất là nặng là: Bắt Đạo nói theo ý của họ. Họ có biết đâu rằng: Chính cái nghe/thấy/cảm giác của chính họ chỉ hoạt động trong một giai tầng giới hạn nhỏ hẹp trong cái Vô Cùng. Chính điều tự kỷ ám thị đó đã chận đứng họ lại và tách họ ra ngoài trong một thế giới đầy rẫy những sự mầu nhiệm này. Vì có tài vặt là Thế Trí Biện Thông và tự cho mình là giỏi nên họ thường khoác vào một cái bề ngoài rất Người nhưng bên trong lại chứa đựng đầy rẫy sự lo sợ, hoang mang và ngu si mà khi đụng chuyện thì những cái đó mới lộ ra. Ngô Thừa Ân đựng nhân vật Tam Tạng và Con Khỉ Tề Thiên thật là độc đáo.

Vòng Kim Cô (1)

Thu, Mar 1997 13:19:43

Không biết cái vòng đó như thế nào. Nhưng khi Tam Tạng niệm chú thì Tề Thiên đau đầu và nhảy dựng lên và năn nỉ đừng niệm nữa. Đề cử một trong muôn vàn trường hợp: Tam Tạng thì chỉ thấy có bề ngoài nên cho rằng bà lão hỏi đường là... thật sự một bà lão. Nhưng Tề Thiên thì “thấy” (chớ không phải là “Cho”) đó là một con yêu quái. Thế là anh “độp liền”, Bà Lão ngoẻo. Và Tam Tạng niệm chú, rồi Tề Thiên nhảy dựng vì đau đầu do vòng Kim cô nó xiết.

Xã Hội Tây Phương (Đặc biệt ở Mỹ) đang băng hoại vì một điều rất là đơn giản: Con nít được luật pháp bảo vệ và cho tụi nó có nhiều quyền hành quá! Cũng vì chữ Tự Trị bị lạm dụng. Xã hội Á Đông thì ngon lành hơn (Và hiện nay, người Tây Phương đã có khuynh hướng nhìn về nền giáo dục của Á Đông). Vì sao? Cũng chỉ rất đơn giản: Con nít là phải nghe người lớn dạy bảo. “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”! Ở đây, mà áp dụng câu này là con nó kêu Cảnh sát và cha mẹ đi tù hay ra tòa. Tuy vậy, trong một buổi bàn luận với ông đốc công người Mỹ. Ông nói:

- Anh thấy có tức không! Lên Mặt Trăng, Khoa Học hiên đại, nước được gọi là cường quốc mà lại thua những thằng nhỏ phá làng phá xóm càng ngày càng nhiều và càng lộng hành!

Hai Lúa tui bàn góp vào:

- Anh thấy rằng trong một trận đánh nhau với quân thù, người lính không có quyền cãi lệnh người chỉ huy vì ông ta được cái quyền là bắn chết ngay lập tức kẻ cãi lệnh mình! Như vậy, ông lính phải rơi vào một tình trạng là ông ta sợ người chỉ huy hơn là sợ đạn kẻ thù. Ở đây, con nít được cho phép nhiều quá! Nên mới ra nông nỗi này!

Anh chàng Đốc công ôm đầu...

Hai Lúa.

Vòng Kim Cô (2)

Fri, 21 Mar 1997

Xin chào các bạn.

Lại có đoạn nói về lúc Thầy Tam Tạng bị yêu tinh bắt và định làm thịt. Tề Thiên tả xung hữu đột ở ngoài động cũng không thể vào hang mà cứu Thầy được, bèn mời Quan Thế Âm đến giúp sức. Để đột nhập vào động yêu quái, Tề Thiên phải giết chết hai tiểu yêu. Tôn Ngộ Không đề nghị QTA biến hình thành một trong 2 tên đó để xâm nhập vào động. QTA niệm chú, tức khắc hóa thành một con yêu vừa bị Tề Thiên giết. Vừa thấy hình dạng con yêu đó, Tề Thiên buột miệng nói:

- Không biết yêu hay là Phật, Phật hay là yêu đây!

QTA dạy cho một bài học:

- Phật mà tâm yêu tức là yêu, Yêu mà tâm Phật tức là Phật!

Đọc truyện là như vậy, nhưng thực tế thì làm sao mà mình biết đây! Vì suy cho cùng câu nói trên: Hoàn toàn có Văn mà không có Nghĩa (hay nghĩa lý mù mờ, rất dễ hiểu lầm). Khác với lời nói của Đức Phật trong các kinh về Nguyên thủy: Tụi mình thường gặp câu mà ổng thường nhấn mạnh: Tôi sẽ nói cho ông nghe có văn và có nghĩa... Những lầm lẫn của mình sẽ làm các Thầy đau đầu y như sự lầm lẫn của Tam Tạng đã làm cho Tề Thiên đau đầu mà Ngô Thừa Ân đã hình tượng hóa cảnh niệm chú của Tam Tạng và Tề Thiên bị vòng kim cô siết đến đau đầu. Câu chú mà Tam Tạng hay niệm là:

- Không thấy rằng mình đã sai lầm!

Việc đó đã làm cho Tề Thiên đau đầu! Nên Hai Lúa tui mới có ý nghĩ là Vòng Kim Cô là biểu hiện câu: Bồ Tát bịnh là do chúng sanh bịnh là vậy! Mà hình như cái vòng đó được Quan Thế Âm cho thì phải. [Tức là Ổng QTA đã từng bị cái vòng đó nó siết rồi]

Hai Lúa.

Con Ngựa Trắng

Mon, 24 Mar 1997 14:51:06

Ở dưới Tam Tạng là con ngựa (trong hình ảnh cởi ngựa, Tam Tạng lại đại diện cho cái Không của Chơn Như) hay chỉ cách nhau bề ngang của một sợi lông. Tụi mình cũng có một cái không nhưng là Vô Ký Không. Để ý đến câu chuyện, tụi mình ít thấy tác giả nhắc tới con ngựa, chỉ trừ vài ba trường hợp cấp bách! Lúc đó, Tác giả lại cho con ngựa nói được tiếng Người. Trong hình ảnh con rồng tụi mình có thể hình dung nó sống ở đâu cũng được: Nước, Lửa, Đất, Gió. Trong truyện từ TỴ mà thành NGỌ chứng tỏ con rồng này đã có đủ lực rồi vì vậy nó rất là im lặng trong cái Không của nó. Và nó là người tiếp cận với Tam Tạng một cách âm thầm. Vì vậy, nó là Vô Ký Không.

Để phá vỡ tình trạng Không Vô Ký: Vivekananda đã xúi bạn nào đó đi giết người đi! (cuốn Raja yoga) hí hí. Ngô Thừa Ân thì đưa nhân vật “Con Ngựa Trắng” vào những trường hợp tiến thối lưỡng nan, để bắt cái suy nghĩ và ý chí hoạt động lại! Và khi nó hoạt động lại được thì nó sẽ phân biệt được thế nào là Ác, thế nào là Thiện. Và mầm bồ đề sẽ có cơ hội để nẩy nở trong điều kiện này.

Hai Lúa.

607
1.7554941177368 sec