52. Niệm Phật cầu vãng sanh?

52. Niệm Phật cầu vãng sanh?

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 419     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 52. Niệm Phật cầu vãng sanh?

8303 - Niệm Phật có cầu vãng sanh tịnh độ không?

Thang: Quý D/H,

Nhân đọc "Kinh niệm Phật Balamật" do HT Thích Thiền Tâm dịch, Xin trích dẫn đoạn sau đây:"

4. Thế nào gọi là xả ly tâm?

Nầy Diệu Nguyệt, người Niệm Phật trong khi niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, phải phát khởi cái Tâm thái lìa bỏ tất cả. Sao gọi là lìa bỏ? Lìa bỏ nghĩa là không trụ tướng mà niệm Phật, không nắm giữ mà niệm Phật, không đối đãi mà niệm Phật, không cầu mong mà niệm Phật  không nhiễm duyên mà niệm Phật như thế gọi là lìa bỏ. Người niệm Phật chỉ buộc tâm và ý vào danh hiệu Phật, chăm chú lắng nghe, mỗi câu rõ ràng, mỗi niệm phân min. Quên cả thân, quên cả cảnh, quên cả cái ý thức tự biết Ta đang niệm Phật. Như thế mới gọi là lìa bỏ.

HL: Tuy gọi là "xả ly" nhưng vẫn còn "buộc tâm" vào...câu niệm vì còn...chăm chú lắng nghe, thì y như phép Quán Tứ Niệm Xứ và vì pháp này lại giống phép Quán Tứ Niệm Xứ, hay sống tỉnh thức ngay trong lúc này...thì công thức quen thuộc là: phải bỏ cho được năm triền cái là cái bước đầu tiên của cách niệm này. Có như vậy thì mới thành công được.

…Lìa bỏ khổ, tập, diệt, đạo mà niệm Phật. Lìa bỏ sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà niệm Phật. Lìa bỏ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ mà niệm Phật Lìa bỏ tín giải, hành chứng mà niệm Phật Lìa bỏ từ bi, hỷ xả mà niệm Phật. Lìa bỏ không, vô thường, vô ngã mà niệm Phật. Lìa bỏ bồ đề, niết bàn, giải thoát, giải thoát tri kiến, mà niệm Phật. Lìa bỏ các pháp hữu vi, tất cả các pháp vô vi mà niệm Phật. Lìa bỏ ngã và ngã sở. Lìa bỏ luôn cả ý tưởng cầu mong vãng sanh, độ sanh, ý hướng thành Phật mà niệm Phật. Niệm Phật với tâm Xả Ly như thế, mới được gọi là chân chánh niệm Phật…

HL: Chỗ này, có lẽ Thầy...nói nhanh quá chăng? Vì rõ ràng bỏ cái gì thì bỏ nhưng không thấy Thầy bàn về cách dứt điểm luôn cái niệm này. Một trường hợp "bé cái lầm" có ghi lại trong kinh nguyên thủy: cũng y như khi nhập chánh định vào cảnh giới của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng vậy. Thực tế, khi nhập thật sâu vào Tứ Thiền Hữu Sắc thôi thì...người đứng ngoài đã thấy vị tu sĩ này đã ngừng thở rồi!!! (có thể tra cứu trong Kinh...Duy Ma Cật, mà đệ ghi theo trí nhớ:...như đứa con của thạch nữ, như hơi thở của Tứ Thiền...). Thế nhưng, bên trong vẫn còn sự trao đổi oxygen như thường: hiện tượng này các Tổ hay gọi là hơi thở nội tức. Cho đến lúc lọt vào cảnh Phi Tưởng Phi Phi Tưởng thì khi tác ý như sau: Ngay trình độ này, có Giải Thoát khỏi các khổ ải chưa?  Thì...câu trả lời "xuyên từ bên phải qua bên trái" là: "Chưa" (tất nhiên vì câu hỏi cắc cớ này mà Hoàng tử Tất Đạt Đa mới biết rằng: phương pháp này chưa có rốt ráo). Và khi tụi đệ vào tới đây thì mới phát hiện ra rằng: cái bản ngã vẫn còn nguyên đó. Qua hiện tượng "xẹt qua xẹt lại" (chữ của Huynh KKT) của tư tưởng khi trả lời một câu hỏi nào đó....Điều trên chứng tỏ não bộ vẫn còn hoạt động nên: Tất nhiên bản ngã vẫn còn nguyên đó và chưa bị sứt mẻ đi tý xíu nào cả...Trở lại vấn đề trong bài kinh trên: khi đọc kỹ thì không thấy...Thầy bàn về diễn tiến hay hiện tượng gì xảy ra khi...mất cái niệm này. Do vậy mà cách này thì an tâm thì có nhưng Giải Thoát rốt ráo...thì chưa rõ ràng lắm.

Thang: Vậy có khác gì thoại đầu trì chú không?

HL: Thoại đầu khác xa với Trì Chú vì Trì Chú phải tới Tam Mật Tương Ưng thì mới thành công được. Ở đây có rất nhiều bước tiến vì hành giả đi từ cái "Có" để vào cái Không. Còn Thoại Đầu thì hành giả đi từ cái không để vào cái Không. Còn cách niệm Phật trên này thì rốt cuộc vẫn còn...cái niệm. Và không thấy Thầy nói tiếp cách bỏ luôn cái "câu niệm" này. Mà chỉ thấy Thầy nói rằng câu niệm này là...Phật Tánh thậm thâm...Suy nghĩ hơi chậm lại thì thấy:

1. Câu niệm là một hiện tượng giao động của tâm thức. Trong trường hợp này là "Nam Mô A Di Đà Phật".

2. Phật Tánh là một hiện tượng "Tịch Chiếu" hay đúng hơn là phải rơi vào cái "Thành Sở Bất Tại" thì mới đúng. So sánh hai hiện tượng này thì không thấy cái điểm giống nhau nào cả.

Thang: Ngoài ra có đoạn nói "danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật chính là Pháp thân Viên mãn Chu biến Nhất thiết xứ, là Phật tánh thậm thâm...."

HL: Vậy Niệm Phật có dựa vào tha lực đâu.

Thang: manle_tuhy@y...Như anh đã từng dùng danh từ "gãi đúng chỗ ngứa" Vậy tụi em tạo duyên để anh phải ngứa đây...hahaha...như Tiểu Đăng, chị Bạch Yến thường cười to như thế mỗi khi khoái chí....!!! Câu hỏi:

1- Phật Tánh và Tánh Nghe thường hằng khác nhau như thế nào?

HL: Chào hai Huynh cùng các Bạn.

Tánh Nghe được dùng làm ví dụ để hiểu về cái Phật Tánh trong cách trình bày nổi tiếng với tên là Nhĩ Căn Viên Thông. Nó khác xa cái Phật Tánh vì...khi mình ngoẻo hay ngủm thì đâu còn có nghe được nữa!!! Do đó cho nên nó sẽ có thể...bị mất. Nhưng Phật Tánh thì vẫn nguyên xi. Vả lại người bị...điếc đặc bẩm sanh chẳng hạn, thì họ không có khái niệm về cái nghe, nên khi dùng ví dụ "tánh Nghe" để nói lên cái Phật Tánh, đối với họ, là một thất bại. Tuy vậy họ có Phật Tánh.

Thang: 2- Khi đang khởi tâm niệm Phật A Di Đà và "câu niệm là một hiện tượng giao động của tâm thức”. Em đồng ý với anh cái lý này. Vậy lúc niệm...mình biết rõ ràng Tâm đang niệm. Thì cái biết này là cái biết của Ý thức? Hay cái biết của Tánh Nghe? của Tánh Biết?

HL: Có hai trường hợp:

1. Mình niệm "Tên" của một Đức Phật (A Di Đà Phật chẳng hạn) thì cái biết tất nhiên là cái ý thức.

2. Nhưng nếu mình niệm Phật (ý của đệ là Phật Tánh) thì cái biết này là phải từ cái Phật Tánh mà ra.

Thế nhưng ở trường hợp đầu tiên (1) thì mình phải cần nhiều phương tiện khác để tiến tới cái biết của Phật Tánh. Phương tiện được nói nhiều nhất là phương pháp Quán (được nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ).

Thang: 3- Lúc Niệm Phật đến trạng thái Nhất Tâm có thể cảm biết được Phật Tánh thường hằng hay không???

HL: Câu này lại hay nè nghe. Niệm danh hiệu Phật thì nó đi từ chú ý mà niệm rồi mới đến chuyện "Nhất Tâm" mà niệm. Chú ý mà niệm là mình...chú ý tới cái niệm mà mình niệm. Ngoài chuyện chú ý này, thì không có chuyện gì xảy ra hết. Kế đến là Nhất Tâm mà niệm: đến giai đoạn này thì hành giả hay bàn về cái chuyện mình có...thấy một cái gì đó khi niệm danh hiệu Ngài. Và tùy theo cái mà mình thấy đó, thì mình biết được mức độ Nhất Tâm của mình mạnh hay yếu. Đặc điểm của cái thấy này là mình đứng ở ngoài mà thấy. Trong điều kiện này sẽ là một trong những cảnh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Còn thấy từ Phật Tánh thì nó khác.

Một ví dụ: Khi mình nhìn vào một viên kim cương để coi độ tinh khiết của nó thì mình có thể làm nhiều cách:

   1. Dùng kính lúp để nhìn.

   2. Dùng siêu âm để dò.

   3. Dùng công phu nhập định để tìm.

   4. Dùng Phật Tánh để biết.

Trên đây, hai cái đầu tiên là của thợ kim hoàn họ làm. Và tất nhiên cách số (3) là của những Tu Sĩ Tứ Thiền Hữu Sắc họ làm (vốn là những cuốn phim mà đệ hay chiếu cho quý vị coi). Và cách thứ tư (4) là cách của những người đắc quả từ A Na Hàm đến A La Hán, họ làm: sau khi họ vào Diệt Thọ Tưởng Định thì họ tác ý (sự tác ý trong lúc này rất là khó, nếu nó không dựa vào một mục đích cao thượng thì không làm được) đến viên kim cương mà họ muốn coi thì: Họ là viên kim cương. Do vậy mà có người đã dùng một cách khác để nói về Phật Tánh đó là: Tôi Là "Cái Tôi Là". Như vậy, có hai trường hợp xảy ra: Nếu một người do niệm A Di Đà Phật mà vào được Phật Tánh thì bước đầu tiên: Họ là Pháp Thân của Ngài, và bước kế tiếp mới thật đúng là Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn??? không thể dùng lời nói để giải bày???

Mến.

53
0.079852819442749 sec