
43. Định và Tuệ
Tập Tin I
Bài 43. Định và Tuệ
7535 - Định và Tuệ?
Tôi đang đọc cuốn mặt hồ tĩnh lặng của Ajahn Chah tới đoạn " Thiền có hai loại: Thiền Chỉ và Thiền Quán (Thiền Định và Thiền Tuệ). Thiền Chỉ giúp cho hành giả được an tịnh. Thiền Quán, một mặt giúp phát triển tri giác về vô thường, khổ, vô ngã, một mặt là chiếc cầu để vượt qua ba con sông lớn này. "Can someone tell me cách tập khác nhau thế nào? một lạy tạ ơn xxx
HL: Chào huynh cùng các Bạn.
Khỏi lạy chi cho lôi thôi: cuốn mà Huynh đọc là của bọn Tiểu Thừa, còn gọi là Therevada hay Nam Tông. Huynh nghiền ngẫm và lậm nặng về phía Đại Thừa và nuốt cũng không muốn trôi cái chén nước của Huynh mà nay còn đèo bồng cái chén của bọn khác thì làm sao mà tiêu hóa cho được? Nghe bàn rằng Huynh nay cũng chẳng tập tành gì vì Huynh tin rằng:
Không Có Pháp gì để tu.
Không Có Niết Bàn nào để chứng.
Không Có Phật nào để lạy.
Không Có Tổ nào để cầu.
Vì hễ thấy mấy cái Bọn trên (Phật, Tổ) đó thì Huynh lại lợm giọng, nôn oẹ tùm lum nay với cái "tâm hay lộn mửa" đó mà Huynh có đi cầu đạo hay cạo đầu gì gì đi nữa thì đều không xong. Nay đệ cũng rảnh nên có vài lời tán dóc cùng Huynh và các Bạn để tùy hỷ cái..."cức đông" theo kiểu *Không Tập Tành Gì Cả* của Huynh.
Mến.
TB: Do vậy cho nên Huynh chỉ làm cho thêm rắc rối câu chuyện, khi bàn về chuyện tuyệt đối bằng cách dùng cái dụng cụ quá thô sơ là ngôn ngữ tương đối. Nay hỏi Huynh một câu: Nếu Huynh dùng cái tai để nghe thì gọi đó là vọng. Nhưng nếu Huynh dùng "cái tánh để nghe" thì Huynh nghe được cái gì ở những người còn đang tu, tu gần xong, tu đã xong? Hay ở những người đang mày mò và phân vân không biết phải chọn cái nào giữa ba pháp môn Tịnh, Thiền, Mật? Ý của đệ là khi dùng cái tánh đó thì Huynh *as is* được cái gì ở những tu sĩ trên? Và có những kết quả ra sao? Huynh không cần phải bận tâm về câu trả lời.