46. Chánh niệm

46. Chánh niệm

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 407     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 46. Chánh niệm

7915 - Chánh Niệm

LTX: Thưa huynh Hai Lúa,

Đệ là người tu hành ít ỏi, chủ yếu là lý thuyết suông, nên hễ có phim nào nói về chuyện tu hành của thái tử Tất Đạt Đa thì đệ rất khoái coi. Trong các phim đó, thái tử được mô tả như là được đức vua Tịnh Phạn đặt vấn đề giáo dục ngài rất nặng, mong sau này sẽ trở thành một minh quân. Trong số tất cả các ông hoàng đến cầu hôn công chúa Da-Du-đà-la, thái tử là người văn võ song toàn, nên được công chúa thuận kết duyên. Đệ nghĩ rằng, là người được hấp thụ một nền giáo dục tốt, thái tử không quen dùng những loại từ ngữ mà huynh "viết theo cảm tính", gán vào miệng ngài đâu.

HL: Kể lại cho rõ (không có chuyện "theo cảm tính" trong này).

Chào Huynh cùng các Bạn.

Vua nhà ta chỉ có một hoàng tử duy nhất, mà các thầy bói trứ danh đều nói rằng sau này lại là một...thầy tu vĩ đại nhất thế giới. Tất nhiên phản ứng của vua nhà ta đâu có vừa: Ông ta liền họp các cố vấn lại và đã tìm ra phương cách để ngăn chặn chuyện tu hành vớ vẩn, này nọ của hoàng tử. Vua nhà ta liền cho xây bốn tòa nhà, cùng với cung tần mỹ nữ trẻ đẹp và vua nhà ta cấm không được nói về các chuyện đời này nọ cho con mình nghe. Một nét mệt mỏi cũng không được cho cho phép các vũ nữ biểu hiện. Trong bốn toà nhà này không có chữ mệt mỏi và đau bệnh, khám bệnh...chỉ có ăn và chơi, ca hát, nhảy múa, đến độ hoa cũng không được...héo nữa...và tất nhiên mỗi ngày là mỗi "Nhất Dạ Đế Vương".

Khỏi nói, đây là một công trình nghiên cứu để phá tan tành cái tình trạng đi tu của hoàng tử "ngay từ trong trứng nước": theo nguyên tắc mà các cố vấn của nhà vua đã tìm ra là: Không cho hoàng tử đủ thời giờ để tồn tinh dưỡng khí, khí dưỡng thần! Mà tinh khí không bảo tồn thì không cách gì mà tu được. Đến độ, khi ông hoàng tử xin đi kinh hành để nhìn phong cảnh phía ngoài, thì vua nhà ta liền truy quét tất cả các cảnh nghèo, đói, già, bệnh, tử...và không cho hoàng tử đi bậy bạ, mà chỉ cho đi trên những Đại Lộ của kinh thành mà thôi, bằng cách cho hoàng tử cỡi...voi. Nhưng bất phước cho vua nhà ta: Do được ngồi cao, nên chỉ cần một thoáng thì hoàng tử nhận ra được một cụ già, và không ai kịp phản ứng khi hoàng tử nhảy phóc xuống con voi và biến dạng vào một ngã hẽm để đối diện với cảnh bệnh, và chết khi hoàng tử chạy ra bờ sông.

Mặt khác, đúng là câu ngạn ngữ "mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên" quả là không sai. Khi cái ông tà lọt theo hầu hoàng tử còn tò le, giảng giải cho hoàng tử nghe rằng:

- Thưa hoàng tử, ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết hết!!!

Hoàng tử thì ngây thơ nên hỏi một câu:

- Ai cũng bị vậy hết sao? Vậy là Vua có bị không?

Ông này lại tò le, gật đầu:

- Dạ vua cũng bị mà hoàng tử cũng...bị như vậy luôn!!!

Hoàng tử chết sửng:

- Thế à!!!

Và sau đó các Bạn đã biết chuyện gì xảy ra. Tất nhiên ông tò le này bị vua cho đi tàu suốt liền, nhưng may mắn thay các cố vấn đã kịp thời ngăn cản.

Lời bàn:

Cái hay của chi tiết này là: Vua nhà ta vô tình làm cho hoàng tử quá ớn cái cảnh ăn chơi rồi và cái khác đời của hoàng tử là chỉ cần nghe rằng "ai cũng chết" thì ông ta tính cái chuyện làm sao mà thoát được cái cảnh này liền. Khác với tụi mình là tụi mình thì ai cũng biết rằng ai cũng chết (tất nhiên). Nhưng...lại cứ tưởng rằng riêng mình lại là trường thọ nên chuyện Giải Thoát không được đặt thành vấn đề mà...chuyện công danh, sự nghiệp, phe nhóm mới là vấn đề và vì vậy mà cứ mà bị luân hồi. Cái Vĩ Đại và kỳ diệu của Đức Phật là ở chỗ này đây.

LTX: …Hay là huynh thường lên, xuống, ra, vào, mấy cái từng trời của huynh như đi chợ…

HL: Cũng tại Huynh giao banh ngon lành quá nên đệ mới đá một phát nữa. Tất nhiên là đệ có lên trên đó và điều tra, nhờ vào một chi tiết rất là nhỏ được đề cập trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nãrada. Là ngay lúc thành đạo thì có một ông tiên canh sẵn đâu đó để thỉnh Đức Phật thuyết pháp độ sanh, ông này phải thỉnh tới ba lần thì Phật mới chịu. Tại sao mà có cảnh...quan liêu như vậy??? Nhưng chuyện này là rated R nên không nói được vì...không có lợi.

LTX: Thưa huynh Hai Lúa, Đệ cũng rất thích cuốn Đức Phật và Phật pháp và kính trọng tác giả là ngài Narada, vì ngài là một soạn giả có tinh thần trách nhiệm, viết sách có kiểm chứng đàng hoàng, không cao hứng thêm thắt bừa bãi. Thấy huynh dẫn chứng sách ngài Narada, đệ chịu quá, nên cũng xin dẫn chứng sách ngài, đoạn viết về thái tử Tất Đạt Đa, như sau: "Hoàng tử tuổi tuy còn nhỏ, nhưng tâm trí đã thuần thục. Khác với những người chỉ biết tìm thích thú trong cuộc lễ, hoàng tử ngồi tréo hai chân lại theo lối kiết già, trầm ngâm lặng lẽ, chăm chú vào hơi thở, niệm sổ tức quán, định tâm, và đắc Sơ Thiền......"....Mặc dù kinh sách không chép rõ, hoàng tử Sĩ Đạt Ta chắc chắn đã hấp thụ một nền giáo dục vững chắc...."

HL: Tất nhiên có cái bề ngoài và cái suy nghĩ bên trong đó là hai vấn đề. Huynh biết rằng: bề ngoài một vị tướng hay vua không bao giờ dùng tiếng Đan Mạch khi đối trước dân chúng kể cả đối trước kẻ thù trong những buổi hội nghị!!! Nhưng...bên trong thì có điều gì bảo đảm là ông ta...không dùng cái ngoại ngữ đó.  Nói chơi cho vui mà thôi vì những điều mà Huynh và đệ bàn cãi là những chuyện vớ vẩn vì đệ đã ghi rõ là viết theo cảm tính (có nghĩa là có thể sai mà).

LTX: Cho nên các Tổ thiền tông không cổ động chuyện thần thông, đôi khi có vị thi triển thần thông, thường là sau đó tự mình chấm dứt mạng sống, để tránh cho người đời khỏi hiểu lầm mục tiêu của đạo Phật là đạt được thần thông, kỳ thực, mục tiêu của đạo Phật là giải thoát ra khỏi sự trói buộc của "CÁI TÔI", cái "BẢN NGÃ", cái con ma NGÃ CHẤP, nó bịt mắt ta lại, dẫn ta đi lang thang vô định trong sáu nẻo luân hồi.

Kính chúc huynh an lạc,

HL: Vâng vâng. Thưa Huynh, nếu Huynh không ưa và coi rẻ cái chuyện đó thì đó quan niệm của Huynh. Nhưng hàng ngày Đức Phật cũng cứ làm. Và không có lý do gì mà Đức Phật ngừng làm cả, không những vậy mà còn khen là tui có một ông Mục Kiền Liên là đệ nhất thần thông. Đã là đệ nhất thì phải so với tổng số 70% các A La Hán khác (cũng có thần thông) vào thời bấy giờ.

47
0.073427200317383 sec