53. Tánh nghe và điều kiện

53. Tánh nghe và điều kiện

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 361     17 năm trước

Tập Tin I

Bài 53. Tánh nghe và điều kiện

8393 - Tánh nghe và điều kiện hóa?

HL: Chào các Bạn.

Khi đọc những câu vấn đáp, người hỏi và Anan đã cố ý điều kiện hoá cái nghe, như sau: lúc đầu Anan nghe tiếng chuông, sau đó vì tiếng chuông tắt dần đều và tới lúc tiếng chuông im đi thì Anan lại nói không nghe. Thì từ điều kiện "nghe", rồi sau đó là "không nghe" nên mới có cái chữ tánh nghe y như kinh.

Trường hợp, Anan lại nói một cách cắc cớ: tôi còn nghe ý ý trong lỗ tai. Hay kỳ lạ hơn: tôi vẫn còn nghe ngay trung tâm ajna của tôi vang lên tiếng: Aum! Hay là thành thật hơn: tôi không nghe tiếng chuông nữa, nhưng tôi nghe tiếng gió thổi qua lá cây, tôi nghe tiếng chó sủa đầu làng, tui có nghe tiếng gà gáy đầu thôn,... tui nghe tiếng ai đó đang cười nói bên đường... Và Anan vẫn tiếp tục nói cho tới tối: tui nghe tiếng ểnh uơng kêu gọi nhau trong ao, tui còn nghe tiếng...ngáy của vị nào đó trong bụi cây, tui vẫn còn nghe tiếng lá cây rơi trên đất... tôi nghe tiếng vỗ cánh của con dơi... Thì cái người mà dùng cái tình huống này để nói lên cái tánh nghe sẽ nói: thôi nín!!! Ông nín đi cho tôi nhờ một tý, ông nội! Ông nói nhay quá à!!!

Như vậy rõ ràng: người ta đợi và gài một câu trả lời là:

- Tôi không nghe.

Thì từ đó, họ mới có cơ hội bàn về tánh nghe. Và nếu Anan cứ tiếp tục nói lên những gì mình đang nghe Kinh sẽ không có điều kiện để bàn về "tánh nghe". Cũng như điều kiện hỏi một ông "điếc đặc cán mai" thì...kinh cũng không thể bàn về cái tánh nghe.

Kết luận: Tánh nghe chỉ xuất hiện trong điều kiện "nghe được" rồi "không nghe được nữa" mà thôi.

Mến.

54
2.4819030761719 sec