58. Chánh đạo

58. Chánh đạo

Tập Tin / Tập Tin I    Xem 381     16 năm trước

Tập Tin I

Bài 58. Chánh đạo

8569 - Noble Path, Righteous Life, Chánh Đạo!

Toàn: Kính anh HL, cùng các anh chị, Toàn hỏi vặn anh HL đây, không ngoài cùng nhìn cho ra cái core của câu kinh Pháp Cú trên. Anh Luân mỗi ngày đăng một câu, mình đọc xong gật đầu cho là hay, pass on, forward tá lả, mà không hiểu tận thì uổng quá. Mỗi câu là một bài thuốc hay, người biết thuốc, nên biết thuốc gồm những gì, tánh mỗi loại như thế nào, trị bịnh gì, phản ứng ra sao, v.v… Câu kinh khuyên hành giả tinh tấn trong "Chánh Đạo", Không hiểu gì là chánh, mọi tinh tấn đều vô bổ.

HL: Nó là cái vòng luẩn quẩn của sự hoàn thiện: Đầu tiên và cũng là điều kiện tất yếu là phải "Thấy" được cái "Đúng" của vấn đề  (Chánh Kiến). Điều kiện để thấy cho đúng là một người phải "ưa cái thiện" và không ưa cái ác.

Toàn: Tại sao? Thiện ác mình biết không ngoài cái trí bị điều kiện hoá, có nghĩa mình tin theo những gì thiên hạ cho là thiện hay ác. Thiện ác thế gian không vượt được ngoài cái vòng thời gian, không gian, tự ngã, đúng không?

HL: Không hẳn là như vậy, một “người mọi” có phong tục là cho ông già, bà già leo lên cây, rồi rung cho họ rớt xuống để ăn thịt. Họ cho rằng là đúng là thiện. Nhưng khi nhìn vào luồng bhavanga của họ thì đệ thấy trong đó giao động ăn thịt người của họ rất là nhiều và mạnh: Nên họ tái sinh vào những nơi mà Đức Phật gọi là "Biên Địa" với những "điều thiện" như vậy. Còn những người nhiều phước báu hơn, luồng bhavanga của họ không có những điểm sáng mang màu sắc đó. Cho nên họ được tái sinh trong những hoàn cảnh mà điều lành và điều ác nó rõ ràng hơn. Từ đó, tự họ phân biệt được đâu là ác, đâu là thiện. Đến độ có câu: "Nhân chi sơ tính bổn thiện" (có nghĩa là con người sinh ra đã là thiện rồi) của những người có phước báu đến độ không còn bị lôi cuốn vào những "Biên Địa" như trên nữa.

Vì chỉ khi ưa cái Thiện thì cái thấy mới nhìn sự việc theo tính cách "đúng hay sai". Còn nếu "ưa ác" thì thì chỉ nhìn sự việc theo tính cách...cơ hội. Ví dụ: Một người thiện hay đã ưa cái thiện như tên du đãng Ba Danh (đã kể ở trên)

Toàn: Đem cục vàng để lên cục đá, khác nào chỉ cho người khác sau biết của quý. Từ bi cho hết lòng, sao lại dậy lòng tham của người ta. Sao phải cầu cho chủ tìm lại của, hay đem trả tận nhà, mất là duyên muôn vàn bài học thiện, tùy duyên phải không nào? Ông anh đi củi kia chỉ biết thiện cho mình, theo ý mình, "moa phú" thiên hạ.

HL: Trong khi lâm trận, một chiến sĩ sau khi lăn lộn để né lằn tên mũi đạn và sau đó...cũng bị thương nhẹ. Là sĩ quan, mình đâu có thể phê bình anh ta rằng: Chú mày quá dở đi, sao lại không lăn thêm một vòng nữa thì đâu có bị như vậy!!! Hay kỳ lạ hơn: Tui thấy ông có đeo tượng Phật: Sao ông không "Quán Không" và tỉnh bơ thì có được việc hơn không? Tất nhiên là hai câu phê bình trên của vị sĩ quan đó là không đúng. Mà mình chỉ săn sóc vết thương an ủi họ rằng làm như vậy là hay lắm rồi...là hợp lý nhất. Trở về, cái phản ứng của me xừ Ba Danh, trước khi phát tâm tu hành, chắc là hắn đã tỉnh bơ bỏ túi cái vòng một chỉ...theo kiểu: Trời cho đó rồi. Nhưng sau khi bừng tỉnh, thì...Ngài đã bỏ cục vàng đó lên một cục đá để cho người mất của có điều kiện thấy rõ hơn mà thôi. Một chi tiết, làm gì có đèn đường ở trong...rừng. Chẳng có ai có cái đèn pin cả, đi đâu cũng là đuốc. Người mất của chắc chắn không thể qua nhà hàng xóm mà nhờ họ đi tìm giùm, kể cả anh em, con cháu trong gia đình họ cũng không dám. Vì làm như vậy là bị chụp mũ là "Tư Bản Mại Sản" và tịch biên tài sản dễ như chơi. Họ chỉ khóc thầm và lặn lội thắp đuốc đi tìm mà thôi.

Toàn: Vì thiên hạ cho vàng là quý, nên nó có giá trị, cũng như thiên hạ phân thiện phân ác thôi, nên mình ưa thiện, bỏ ác (vice versa).

HL: Không biết sao chớ, chuyện vàng bạc đã được Đức Phật trình bày rất là kỹ càng trong những cuốn kinh. Theo Ngài: đó là rắn độc. Còn Thiện Ác thì lại càng phân minh:

La Hầu La, cái gương để làm gì?

Bạch Đức Thế Tôn, để phản chiếu lại hình ảnh.

Cũng thế đó, La Hầu La, trước khi hành động con phải dò xét, suy luận kỹ càng. Trước khi nói phải dò xét, suy luận. Trước khi lập tâm, phải dò xét và suy luận. Bất luận điều gì con muốn làm điều gì (bằng thân) con phải suy gẫm thế này:

"Bây giờ chính điều nầy ta muốn thực hiện bằng thân --- Hành động nầy có hại cho ta, hay có hại cho kẻ khác, hoặc có hại cho ta và cho kẻ khác". Vậy hành động này đem lại phiền não và đau khổ. Hành động như vậy, con phải tránh, không nên làm. Nếu mặt khác, khi suy luận, con nhận định rằng: "Bây giờ chính hành động nầy mà ta muốn thực hiện sẽ không có hại cho ta cũng không có hại cho kẻ khác, cũng không có hại cho ta và cho kẻ khác". Như vậy, đó là hành động thiện, sẽ đem lại yên vui và hạnh phúc. Hành động như thế con phải làm.

Từ cái Thấy Đúng thì tất nhiên phản ứng dây chuyền liền xảy ra: Từ "thấy đúng" (chánh Kiến) thì suy nghĩ sẽ đúng (Chánh Tư Duy), Suy nghĩ đã đúng thì khi nói lại phải đúng (Chánh Ngữ), Tất nhiên khi nói đúng thì liền có Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định.

Toàn: Đồng ý với anh, cái khó là biết "Chánh". Ôm chánh kiến kiểu terrorists chỉ tổ khổ.

HL: Trí thức nó khác cái "ý thức" cái chỗ đó. Ông Tiến Sĩ đi đặt bom là một người trí thức nhưng không có ý thức. Phải bàn thêm một tý chỗ này: Khi Chánh Định thì liền hiểu là mình phải làm tiếp những gì, do cái hiểu này mà một lần nữa mình trở về lại cái chu kỳ Chánh Kiến...v.v... và cứ thế mà xoay vòng để càng ngày càng hoàn thiện đời sống hơn.

Toàn: Định, nắm bắt đều xả. Thiện ác, chánh tà, cứ phân chia mãi sao gọi Định? Không biết chánh, mọi cái gọi là định đều là tâm bịnh, phải không?

HL: Vì là đang nói về Bát Chánh Đạo nên cái hay nhất là truy tới tận gốc để biết Đức Phật muốn nói về cái gì khi dùng chữ Chánh Định. Chớ không phải là Chánh Định theo cách giảng giải của các Tổ hay Thầy trong các pháp môn sau này. Nếu câu "An Trú Niệm đằng trước mặt" được lập đi lập lại rất nhiều lần trong các kinh nguyên thủy là ý của chữ "Chánh Niệm" thì câu "Khi nhập thiền, tâm Ngài an trụ vào một điểm": Đệ hiểu đó là cái Chánh Định của Đức Phật khi Ngài lần mò vào lúc bình minh của Chân Lý trong tuần đầu tiên của Ngài dưới cội Bồ Đề.

Không mặc áo chánh pháp này thì không thể nào là một tu sĩ theo kiểu Phật Giáo được.

Toàn: Không hiểu "chánh", vạn pháp cứ phân mãi, mặc áo nào thì gọi là tu sĩ đây anh Hai?

HL: Lại lòng vòng và uốn éo nữa rồi. Với câu "Vạn Pháp Cứ Phân Mãi" đệ hiểu là: Vì Huynh đang đánh võ Thiếu Lâm (ý của đệ là Bát Chánh Đạo do Đức Phật tìm ra) nay bỗng nhiên pha vài thế của Thái Cực Đạo, ý của đệ là Huynh bỗng nhiên đem cái nhận xét của Tổ, Thầy về "Chánh Định" (Vốn là sự không phân biệt) làm điểm đến nên bị lùng bùng tướng sĩ, vì rất khó phân thế. Đệ thì chơi một món "Quyền Anh" nên không bị cái rắc rối khi phân thế: Đệ truy nguyên theo kinh nguyên thủy, Đức Phật bước như thế nào để vào bình minh chân lý thì đệ bước rập khuôn như vậy: Có nghĩa là Ngài cần những yếu tố như là các cõi Hữu Sắc và Vô Sắc để vào Diệt Thọ Tưởng Định thì đệ làm y chang để vào những thế giới đó, và sau cùng là vào Diệt Thọ Tưởng Định. Tất nhiên lúc Ngài chết như thế nào thì đệ sẽ không chết theo kiểu như vậy, vì công việc của đệ chưa xong, Nếu có lúc nó xong, thì đệ sẽ chết y chang như vậy. Có nghĩa là nhập rồi xuất lia chia y như Ngài đã làm cách đây 2500 năm.

Mến.
 

59
4.5067257881165 sec