134. Bát Chánh Đạo:  Chánh Định

134. Bát Chánh Đạo:  Chánh Định

Tập Tin / Tập Tin V    Xem 344     17 năm trước

Tập Tin V

Bài 134. Bát Chánh Đạo:  Chánh Định

Bát Chánh Đạo: Chánh Định

Dec 11 1998

Chào Huynh KKT cùng các Bạn.

Trong BCD, đệ chọn và chú ý đến cái cuối: Chánh Định. Đệ có đi hỏi tùm lum, tà la và đâu đâu họ cũng có những định nghĩa riêng về Chánh Định (CD).

- Tổ Thiền: Ngoài chẳng duyên, nội chẳng móng là Chánh định!

Lời bàn: Nghe thì kêu lắm, nhưng thực tế thì tướng sĩ lùng bùng? Vì thử không móng đến... hơi thở xem sao? Ví dụ hít vô rồi không thèm móng đến cái thở ra thì biết liền! Như đã bàn trong bài trước đây: Hơi thở là một *quyền lợi* hay là cái *ý chí muốn sống* mà cái ý chí muốn sống là cái Bản Ngã. Tất nhiên tụi mình làm như trên là không được, nhưng vị Thiền Sư nào mà tuyên bố câu nầy thì chắc chắn làm được!

Ngoài ra, định nghĩa về Chánh Định như trên lại quá tổng quát nên dễ dẫn đến chuyện mỗi người hiểu mỗi kiểu khác nhau. Và dĩ nhiên câu tuyên bố trên là lời tuyên bố của một người đã xong! Còn bọn bình thường như tụi mình đây thì làm sao mà tới đó được! Đó mới là vấn đề!

Tự Điển (Đoàn Trung Cồn: Tập 1, tr. 368):

Sự thiền định chơn chánh của nhà tu học chánh thống quyết đắc đạo giải thoát. Chánh định là con đường cao rốt trong Bát Chánh Đạo. Trái với: Tà Định, Bát Chánh Định. Sự tu Chánh Định có rất nhiều từng bực, nhưng đại để gom vào 2 bực:

1. Bực ở trong cảnh Định gần (Ba Lỵ: Upacara Samadhi) lo trừ lần những mối tham sân si.

2. Bực ở trong cảnh định cao: (Ba Lỵ: Appana-Samadhi) Nhập những cảnh: Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền và cao hơn nữa.

Về Tiểu Thừa, bực Chánh Định đắc lần từng quả: Tu Đà Hườn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán hay là Duyên Giác.

Về Đại Thừa, bực Chánh Định đắc lần từng quả vị trong Thập Địa Bồ Tát, cho đến quả rốt ráo là quả Phật Thế Tôn. Do thiểu dục mà được tri túc. Do tri túc mà được Tịch Tĩnh. Do tịch tĩnh mà được Tinh Tấn. Do tinh tấn trì Giái mà được Chánh niệm. Do chánh niệm mà được Chánh Định. Do chánh định mà được Chánh Huệ. Do chánh huệ mà được Giải Thoát. Đó là trình độ tu chứng chung cho cả Tiểu Thừa và Đại Thừa.

Lời Bàn:

Theo Tự Điển thì thực tế và rõ nghĩa hơn (căn cứ vào đoạn cuối). Nhưng có một chữ làm nghẽn tắc nguyên cả quy trình: *Thiểu dục*! Làm sao để được Thiểu Dục đây? vì mỗi người lại sẽ hiểu một cách khác nhau!

Thiểu Dục: ít dục vọng có nghĩa là ít thèm muốn. Chuyện nầy chỉ xảy ra khi mình có hạnh phúc hay thấy sung sướng. Theo đúng danh từ chuyên môn là Hỷ và Lạc (Hỷ là vui trong bụng; Lạc là nhẹ nhàng, mát mẻ ở thân). Tâm lý bình thường thì khi đạt được hai tình trạng nầy thì mình không còn ham muốn nữa.

Nhận Xét:

Thế nhưng ở Đời nhìn chung không có chuyện nào mà vừa Hỷ mà vừa Lạc được. Ngay cả chuyện trúng số thì lại Vui nhưng lại sợ. Đậu bằng cấp thì Vui nhưng lại lo. Nhà đẹp thì thấy vui nhưng... mệt. Xài tiền thì thấy đã nhưng lại sợ. Bồ nhí đẹp thì khoái mà lại mệt và lo...

Nhìn Qua những cảnh thiền thì lại có:

Sơ Thiền: Tầm, Tứ, Nhất Tâm, Hỷ và Lạc         {à Há}

Nhị Thiền: Tứ, Nhất Tâm, Hỷ và Lạc.               {à Há}

Tam Thiền: Nhất Tâm, Hỷ và Lạc                                 {à Há}

Tứ Thiền: Nhất Tâm, xả niệm thanh tịnh {à Há}

Như vậy muốn Thiểu Dục thì phải có ít ra là Sơ Thiền. Và làm thế nào để và Sơ Thiền? Xin các Bạn tìm đọc trong cuốn Đức Phật và Phật Pháp, chương 36: Con đường Niết Bàn (II) Tr. 548 (sách của đệ) có nói sơ về cách dùng Kasina để nhập Chánh định.

Trích Đoạn:

[...]

Thí dụ như hành giả dùng kasina Đất là đề mục thiền (kammatthãna). Trước tiên, lấy đất sét nhồi làm thành vòng tròn độ 3 tất bề kính, cạo gọt cho trơn bén, tô mặt thật láng và đều đặn. Cái vòng kasina để tham thiền nầy được gọi là đề mục sơ khởi (parikammã nimitta). Đặt cái kasina ấy cách chỗ ngồi độ một thước, hành giả chăm chú nhìn vào đó và niệm Pathavi... pathavi...(đất, đất) cho đến lúc tâm hoàn toàn an trụ, không còn ý tưởng ngoại lai nào khác. Và khi hành như thế ít lâu

-- Có khi vài tuần, vài tháng hay vài năm hay hơn nữa

Hành giả có thể hình dung đề mục, nghĩa là nhắm mắt vẫn còn thấy cái vòng kasina. Đó là hình ảnh của đề mục phát hiện trong tâm (uggaha nimitta). Tiếp tục cố gắng, hành giả chăm chú vào uggahanimitta nầy và phát triển hình ảnh khái niệm của đề mục (patibhaga nimitta).

Theo sách Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi Magga) sự khác biệt giữa hai hình ảnh ấy là:

"Trong uggaha nimitta, hành giả còn thấy rõ vòng tròn kasina, tỷ như trên ấy có lồi lõm...v.v... còn trong patibhaga nimitta vòng tròn kasina xuất hiện như một cái gương tròn mới lấy từ trong bào ra, hoặc như vỏ ốc xa cừ trau dồi bóng loáng, hoặc như mặt trăng rằm xuất lộ giữa những đám mây."

Hình ảnh khái niệm (patabhaga nimitta) không có màu sắc cũng không có hình thể, Nó chỉ là một hình thức do tri giác tạo nên. Bấy giờ hành giả nỗ lực chú tâm vào hình ảnh khái niệm trừu tượng ấy và đạt đến mức độ Cận Định (upacara samadhi, tâm gần nhập định).

[...bỏ đoạn giải thích 5 triền cái + 5 trở ngại tinh thần]

Tiếp theo đó nhờ kiên trì nỗ lực, chăm chú vào đề mục, hành giả:

- Đạt đến tâm Nhập Định (appana samadhi) {àHá} 

- Hưởng thọ sự vắng lặng và tịch tịnh của tâm an trụ

Như vậy là quá rõ còn làm nữa thôi!

Thực tế:

Sau khi trên dưới 1 năm hành trì miên mật, đệ đã nhập vào Diệt Thọ Tưởng Định được bốn (4) lần.

Diễn tiến và biến chuyển tâm lý của đệ như sau: Từ một tên bậm trợn, du côn có sách vở, này thành một tên hiền khô (La Hầu La, vợ đệ cho điểm).

Con gái rụ cho điểm: Lạ thật ai ngủ cũng có một tư thế đặc biệt cả: Người thì ngủ với nét mặt mệt mỏi, lo lắng, hay khổ sở... còn ba thì mỉm cười mà ngủ, hay thiệt!

Mến.

Hai Lúa.

872
0.093780040740967 sec