
128. Bạt-Đề
Tập Tin V
Bài 128. Bạt-Đề
Nghe chuyển âm:
Bạt-Đề
HL: Lời Bàn:
Đọc xong chuyện nhân quả của Bạt Đề hay của những tu sĩ thời Phật Thích Ca, đệ rút ra được một nhận xét như sau: Muốn Có thì Phải Cho.
Thật vậy nhân quả mà mình gây ra y như người chơi boomerang (một vũ khí mà khi quăng đi thì nó sẽ trở về lại ngay chỗ người quăng). Nếu mình *quăng ra* hay *cho những mánh khoé, những lừa đảo... thì mình sẽ có rất nhiều cơ hội để nhận lại mấy thứ đó. Ngược lại tuy rằng Bạt Đề chôm cái bánh (có nghĩa là ông rất đói bụng, chạy bán sống bán chết tới một nơi vắng vẻ (mình có thể hiểu thêm rằng: Cũng vì cái đói mà chính tụi mình cũng tốn rất nhiều công, của và sức để có cái ăn! Trong chuyện nầy: Bạt Đề đã bỏ công, bỏ sức rất nhiều để được cái bánh đó) và khi ông ta chuẩn bị ăn thì ông lại quên mình mà cho một ông nào đó. Dĩ nhiên hành động đó sẽ làm cho Bạt đề có nhiều cơ hội để được cái Vô Ngã (vì do cái nhân của hành động *Quên Mình*). Về chuyện nầy, Ông Bà cũng có cái câu:
Mình ăn thì hết, nhưng người ta ăn thì còn.
Mến.
Hai Lúa.