
126. Sáu ông hoàng xuất gia
Tập Tin V
Bài 126. Sáu ông hoàng xuất gia
Nghe chuyển âm:
Sáu ông hoàng xuất gia
14 Nov 1998
HL: Chào Huynh Nhuận và các Bạn.
Trong câu chuyện của Huynh gồm toàn là những chi tiết nhỏ nhặt mà thôi:
1. Họ nhận thấy rằng: Khởi tu mà còn đeo vàng bạc.
2. Họ bèn cho anh chàng hớt tóc.
3. Anh chàng hớt tóc lại nghĩ rằng: Vàng Bạc nhiều như vậy mà họ còn chê và đòi đi tu, thì mình ôm những cái của nợ nầy vô làm gì?
4. Và anh chàng đi theo 6 ông luôn, nhưng chỉ lẽo đẽo theo sau (vì là cùng đinh).
5. Bọn nhà giàu lại kêu anh chàng đi ngang hàng. (Nhà giàu = Cùng Đinh).
6. Rồi sau đó họ lại nhường cho anh chàng hỏi Phật trước để anh chàng cùng đinh nầy làm Sư Huynh của bọn họ.
Lời đoán mò: Chắc có lẽ 6 ông đó (5 ông nhà giàu và anh chàng hớt tóc) sau này đều sẽ là những tu sĩ chiến đấu cả.
Chi tiết sau cùng này rất là quan trọng và hay:
Chỉ riêng Đề Bà Đạt Đa cảm thấy chưa chắc ăn nên còn giấu kim cương trên đầu.
Lời bàn:
ĐBĐĐ chỉ vì luyến tiếc viên kim cương trên đầu mà ông không được cái *Kim Cương Trí* khi gặp Phật. Và cũng vì *Một Sợi Lông* của cái tính toán lo xa một cách rất là *Business* này, nên khi hành pháp: Ông không hành hết mình! Và sau cùng, ĐBĐĐ tu không thành.
Chuyện này lại xọ vào chuyện kia Hí Hí. Những chi tiết trên, làm cho đệ nhớ lại cuốn băng mà anh Hai đã cho đệ.
Cuốn băng đó là *Cúng Dường Phật Pháp Bằng Phép Hành*. Trong đó lại có một chi tiết rất là nhỏ và cũng cực kỳ quan trọng. Chuyện rằng:
Ông Học-Giả-Thầy-Chùa nay đã lớn tuổi và chán chuyện làm Học Giả nên: Ông ta muốn hành! Nhưng khi ông đến những học trò cũ của mình, thì không ai chịu nhận dạy mình cả, tuy rằng họ đã đắt quả vị Thánh (Tu Đà Hườn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán) rồi.
May mà có một Thầy Chùa nhỏ tuổi chấp nhận dạy Ông.
Ông Thầy Chùa nhỏ tuổi đó nói ông Thầy Già bận đồ Đại Lễ với tất cả những món phụ tùng như: Gậy, Nón v.v... và v.v... Và yêu cầu ông chạy xuống cái đầm lầy. Ông Thầy Già *Y Pháp Phụng Hành* cứ một mạch, không thắc mắc, nhào đại xuống ao bùn với cả Áo, Mão, Gậy, Đai v.v... và v.v... và cứ như vậy mà tiến bước ra giữa ao bùn thúi quắc cho tới khi ông Thầy nhỏ tuổi biểu Ngừng thì ông Thầy Già mới ngừng. Nhận thấy rằng, Ông Thầy Chùa Già nầy đã đủ điều kiện nên Ông Thầy Chùa nhỏ tuổi đó mới chỉ cho Ông Thầy Chùa Già tu hành.
Mến.
Hai Lúa.
TB: Có khi những chi tiết nhỏ lại làm nên chuyện: Cờ Tướng: Chốt vô cung.
Những đường cạo-cạo, gọt-gọt, chùi-chùi, phủi-phủi của điêu khắc gia.
Những cái thở dài rất là nhà nghề của những lực sĩ, võ sĩ.
Những *Chữ Đàn* tuyệt vời của những nhạc sĩ
Những chi tiết/khẩu quyết thật nhỏ, thật gọn được các sư phụ - sống để dạ, chết mang theo - nếu trên đời này Thầy không tìm ra người học trò ưng ý (trong tất cả các môn học, kể cả chuyện tu hành).